Chương 2: Biết Thân Biết Phận Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng trống thứ ba vang lên, sân trường đã vắng tanh không một bóng người. Một thầy một trò băng qua các dãy hành lang rồi tiến đến một lớp học. Chỉ thấy thầy giáo vừa bước vào thì học sinh đứng lên cả thẩy, đồng thanh chào. Thầy gật đầu rồi ra hiệu cho đám nhỏ ngồi xuống, nói:

-    Hôm nay, lớp 10 chuyên toán của chúng ta sẽ vinh dự đón chào một bạn học sinh mới chuyển trường tới...(ngó ra ngoài)...vào đi em !

Long lững thững bước vào, rụt rè bước chậm, suýt nữa thì ngã trên bục giảng. Cả đám cười lăn lộn. Thầy Bách hô trật tự. Long quay xuống, run run:

-    Xin...chờ...chào...các bạn, tớ...là Hoàng Phạm Long, tớ...cảm ơn !

Thầy Bách hiểu ý, không hỏi thêm, ra hiệu cho cả đám vỗ tay, trong đó có Thiên Hương tỏ ra hào hứng nhất "Cậu ấy học chuyên Toán ư ?" rồi thầy giáo lại chỉ về phía ghế còn trống:

-    Chỗ bàn thứ hai cạnh bạn Hoa Phượng còn một ghế trống, em ngồi tạm ở đó, sau này thầy xếp chỗ sau nhé !

-    Dạ. — Long gật đầu.

Từng bước đi như nặng trĩu, Long cảm thấy có hàng ngàn con mắt như vết dao đâm nhắm đến mình. Tất cả các nam sinh trong lớp đang nhìn Long với vẻ ghen tị ra mặt "Mẹ nó, chui đâu ra thằng nhà quê dám ngồi cạnh hoa khôi lớp chuyên Toán, lát nữa ra cổng đánh bỏ mẹ nó đi !" .

Phượng mỉm cười gật đầu chào, Long chào lại như phép lịch sự thông thường, và cũng chẳng lâu nữa đâu, vài tiết nữa là tan học buổi học đầu tiên, cũng là lúc những cú đấm cứ nã thẳng vào bụng cậu ấy. Thằng béo chỉ vào mặt Long:

-    Khôn hồn thì mai xin thầy ngồi chỗ khác, liệu hồn tao đấy, mẹ thằng khỉ này muốn không được yên thân mà sống à ?

Long nín thở chẳng dám nói câu gì. Chúng nó lại tiếp:

-    Trừ khi mày không muốn được yên thân, hoặc nếu mày mách bố mẹ mày về chuyện này, tao sẽ xử lý mày đấy !

Đánh rồi chúng bỏ đi luôn. Long từ từ ngồi dậy, lết sát vào bờ tường mà ngồi ôm bụng thở dốc. Long thở dài một cái "Trở lại thành phố thật đáng sợ, mình cứ ngỡ lũ học sinh giỏi thường ngoan với rụt rè lắm ai ngờ, nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mới là khởi...ui da đau ...! ". Một người phụ nữ tiến lại gần, đỡ Long đứng dậy:

-    Cháu có sao không, đám học sinh này chơi mà đánh bạn như vậy, phải nhắn lại với cô hiệu phó xử lý mới được !

-    Không cần đâu ạ, do cháu thôi, cảm ơn cô nhiều lắm !

Long lễ phép cúi đầu chào rồi liền bỏ đi. Người phụ nữ nhìn theo cười " Cậu bé nhút nhát quá, bảo sao bị bạn bè bắt nạt, có dịp phải nói cho hiệu phó biết mới được !". Có tiếng gọi từ phía chiếc ô tô:

-    Mẹ làm gì vậy ?

Đó là Thiên Hương và Thiên Thành. Hương đi lại gần hỏi.

- Có chuyện gì hả mẹ, mẹ đang tìm gì ạ ?

-    Không có gì, mẹ thấy có đám học sinh đánh nhau, mẹ xuống coi thôi nhưng bỏ đi hết rồi !

-   Đánh nhau ấy ạ, chuyện đó ít khi xảy ra lắm, học sinh ở đây toàn các bạn học ngoan, chắc mẹ nhìn nhầm thôi ạ !

Thiên Thành hối thúc:

-    Chúng ta mau về thôi, nếu ăn cơm muộn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của con !

-    Mẹ biết rồi, mẹ đến đấy !

Hương quay qua:

-    Cái tên vô tâm này, lại nói chuyện với mẹ như thế rồi !

Thiên Thành đưa qua một ánh mắt về phía Hương, rồi bước vào trong xe. Người phụ nữ niềm nở, rồi cùng các con của mình bước lên ô tô. Long lúc này đang nấp trong con hẻm ngó ra.

-    Cô ấy là mẹ của Thiên Hương ư, có hai con rồi mà trẻ đẹp thật đấy, Thiên Hương rất giống với mẹ của mình. Ôi chết, mình muộn mất rồi, hẹn 12 rưỡi mà !

Trên chiếc ô tô sang xịn ấy, Thiên Thành tỏ ra không vui và lườm Thiên Hương, khi đi được vào đến tiền sảnh ngôi biệt thự ở vách ngoại ô, mẹ vội vàng đi xuống và vào trong:

-    Hai con ăn cơm trước đi nhé !

-    Vâng !

Thiên Hương ôm túi sách đi xuống, chưa bước được qua cửa đã bị Thiên Thành nắm tay lại. Hương quay đầu nhìn, Thành nắm lấy cổ của cô:

-    Tao đã nói đừng bao giờ được vô lễ với tao cơ mà, đồ con nuôi !

-    Ặc...(nghẹn)...tôi...xin...

Nhả tay làm cô bé ngã khuỵ, rồi Thiên Thành bóp thật mạnh vào vòm miệng của cô :

- Tao đã nói đến bao nhiêu lần rồi hả Hương ?

- ...Ặc...nhưng mà...anh...

Thiên Thành để lộ gương mặt nhăn nhó như một con ác quỷ đội lốt người vậy, lần nào cũng thế:

- Mày có thích nhưng nhị không ? Lần sau nếu còn cãi tao như hồi nãy, mày biết mày phải làm sao rồi đấy nhỉ ?

Hương gật đầu sợ hãi:

-    Dạ em biết rồi..anh !

Hắn đưa tay vả liên tục vào mặt Hương:

-    Mong là mày không muốn tao phải nhắc lại thêm lần nữa ! Hãy nhớ dù có bằng tuổi tao hay mang cái mác em gái tao, mày và tao không bao giờ cùng một đẳng cấp, đã hiểu chưa ? Đồ con nuôi ! Mày nên nhớ tao chẳng bao giờ coi mày như em gái cả, mày chỉ như bọn họ kìa...

Hắn chỉ tay về đám người đang lau nhà:

- Lũ người hậu kẻ hạ, mày chỉ rẻ tiền như thế thôi.

Nói rồi hắn bỏ đi vào trong cửa, không quên nói rằng :

- Nay mày bị phạt ở trong phòng không được ăn trưa, mau biến đi !

Rồi hắn tiến về khu nhà bếp, nơi có người hầu tháo giày hộ, rồi ngồi vào ghế. Thiên Hương cố nén nước mắt vào trong rồi bước lên trên lầu, cô đắm mình trong bồn tắm trong tay nắm lấy một mặt dây chuyền hình cá voi, rồi nhớ về lời nhắc nhở của mẹ nuôi ở cô nhi " Ngày chúng ta nhận được con từ công an, trên cổ con có thứ này, con hãy giữ lấy nó cẩn thận để nhớ về cha mẹ ruột , nhưng đừng để bố mẹ nuôi thấy, không họ sẽ buồn đấy ". Kể từ đó, mỗi lần bị trêu trọc, bắt nạt hay ức hiếp, Hương sẽ nắm nó trong tay rồi nghĩ về bố mẹ ruột như một sự an ủi chính mình. " Bố ơi, mẹ ơi, nếu hai người còn trên đời này, xin hãy đi tìm con, con sẽ không oán trách hai người đâu ạ, mong chúa hay giúp cho con...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro