Chương Mở Đầu: Những Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, một người đàn ông trung niên mở cánh cửa từ khoang lái, bước ra và đi tới phía sau xe, mở cửa. Một thiếu niên từ trong đó bước ra trong ánh mắt hào hứng của biết bao người. Điển trai, cao ráo, chiếc áo trắng phau sơ vin trong chiếc quần đen tuyền đầy lịch lãm. Cậu vừa đi vừa đọc sách tới trước quán xôi nằm đầu con hẻm.

- Cho cháu một xôi thịt ạ !

Cậu ta nhìn ngó dãy bàn thấy có chỗ trống liền ngồi xuống bàn thứ hai.

Một cô gái thanh mảnh đi tới, cố gắng ngồi xích lại gần :
- Thiên Thành, hôm nay cậu có bận gì không, tới dự sinh nhật của nhá ?

Chỉ đổi lấy sự phớt lờ trong yên lặng. Nhưng cô nàng vẫn nhìn Thành " Cậu ấy thật đáng yêu, có lẽ cậu ấy thấy mình xinh nên ngại không dám tiếp xúc thôi, dễ thương quá đi !" .Rồi để lại một tấm thiệp mời ở trên bàn rồi cùng với bạn bè đi vào trong trường. Thanh niên tên Khải từ đâu đi tới nhìn Thiên Thành với vẻ mặt hớn ha hớn hở:

- Coi nào, được mời tới sinh nhật của hoa khôi lớp chuyên văn rồi kìa, đã ghê ha !

Thiên Thành vẫn dán mắt vào quyền sách và nói với giọng điệu chẳng quan tâm mấy:

- Thích thì cậu tự mà đi, tớ bận rồi !

- Thôi nào cái thằng... cậu nghỉ một buổi học thêm thì chết ai nào, tớ sẽ đến xin mẹ cậu giúp cậu như hôm đi đá bóng thôi, mà này.... xem ra cô nàng thực sự thích cậu đấy ! ( Khải nói ra một tràng giang đại hải)

Thiên Thành tỏ ra hơi bực, gương mặt lạnh có chút cau có, lia mắt qua nhìn Khải bất thường. Khải dòm thấy cũng hơi sợ " Thôi rồi, nó cáu rồi ", liền đổi chủ đề tức khắc:

- Cơ mà công nhận trận bóng hôm trước lớp thằng Kiên nó chơi xấu thật đấy, hên mà có cậu không lại thua như đợt đầu tháng thì bị loại chắc luôn ! Ha ha ha...( cười kiểu gà mắc tóc)

Vừa nhắc đến đó, bất chợt có một người ngồi xuống bàn, vỗ vai Khải cái nhẹ :

- Chơi xấu hồi nào thế ?

Khải quay qua thấy Trung Kiên đang ngồi cạnh mình. Các bạn nữ ồ lên, cảnh tượng hai trong tốp ba người đẹp trai, soái ca nhất trường đang ngồi cùng một bàn ăn vừa kỳ lạ vừa lộng lẫy lại vô cùng trang hoàng chỉ với vài bát xôi. Khải lắp bắp:

- Cậu nghe...nhờ...nhầm... đấy, tớ nói là sấu... ăn sấu, quả sấu ấy ...a ha ha ha !

- Vậy sao ? Sao cậu không qua bên kia đường và mua cho tôi một cốc sấu đá đi anh bạn ! Tôi yêu cậu quá đi mất !

- ....Ờ...được...

Thiên Thành lên tiếng:

- Ngồi đấy mà ăn hết đi, sắp vào học rồi !

Trung Kiên nhìn Thành:

- Cậu ấy bận mua sấu cho tôi rồi !

Thiên Thành buông quyển sách xuống:

- Tôi nói cậu ta không đi đâu hết thì tức là cậu ta không đi đâu hết !

- Ồ, cậu muốn tôi từ chối tấm lòng của cậu ấy sao, tôi thích ăn sấu lắm đấy ! Phải không Khải ?

- Giống cái bản mặt của cậu thôi, vừa chua lại vừa xanh ! Đừng có ra vẻ ở đây, cậu ta là bạn cùng lớp của tôi !

Trung Kiên chẳng nói gì thêm, hắn chỉ cười mỉm. Tóc xoăn, đeo khuyên vàng, sống mũi cao và vẻ ngoài phong cách, cậu ta đưa mắt qua nhìn các cô gái ở bàn sau rồi cười một cái, các bạn ấy hú lên:

- Chào cậu ,Kiên !

- Chào các cậu, ăn sáng vui vẻ nhé !

Rồi cậu ta đứng lên " Cứ ra cái vẻ đấy đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thắng cậu mà thôi, Thiên Thành ơi Thiên Thành, cậu đáng ghét thật đấy !", nhưng không vẻ giận dữ lắm, mà chỉ cười cho qua rồi bỏ đi. Thiên Thành tỏ ra lạnh lùng nhìn hắn.

Họ chính là đối thủ không đội trời chung từ năm cấp một đến giờ. Đến nay, cả hai đã lên cấp ba, trường trung học phổ thông chuyên Lê Long Đĩnh. Trung Kiên , Thiên Thành, cả hai người họ đều là những thiếu niên vô cùng xuất sắc, học giỏi và thể thao tốt, và cuộc chiến giữa hai người bọn họ không biết xảy ra từ bao giờ nhưng coi bộ sẽ chẳng bao giờ chịu kết thúc cả.

Thế rồi sau đó tự dưng lại có thêm một người khác ngồi vào vị trí mà lúc nãy Trung Kiên bỏ lại. Đó là một nam sinh nhìn khá cua mề, mái tóc bù xù, rối tung chưa kịp chải chuốt, chiếc kính gọng tròn to, trên áo có gắn mác trường Hải Đồ, đó là một ngôi trường ở vùng biển phía đông, cách thành phố đến vài chục cây số. Cậu ta ăn mà chẳng để ý đến ai đang ngồi cạnh, ăn với tốc độ bốn thìa là hết bát xôi, rồi đứng dậy thật nhanh để đi vào trong trường. Thiên Thành nhìn theo mà cười mỉm, rồi chẳng để ý nữa.

Cậu ta đi vội vội, vàng vàng vào trong, hỏi chú bảo vệ đang đứng ghi vé xe:
- Cho cháu hỏi , phòng hiệu phó ở đâu hả bác?

Rồi được chỉ về phía dãy nhà cao màu trắng. Cậu ta tức tốc tới đó, thấy không gian trường quá rộng lớn đi. Cậu ta mãi ngó nghía liền va vào người một bạn nữ sinh đang ôm một tập tài liệu khiến mọi thứ bung hết ra.

- Tớ xin lỗi nhé, vô ý quá ! — Cậu ta mau chóng cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên rồi đưa cho cô gái. Cô gái tốt bụng hỏi anh:

- Cậu không sao chứ ạ ?

Anh chàng gãi đầu ngại ngùng, nói:
- Tớ hỏi mới đúng, xin lỗi cậu, tại tớ lần đầu đến nên hơi vụng chút ! Chút nữa thì khiến cậu bị ngã, tớ xin lỗi, thật lòng đấy !

- Vậy sao ? Cậu tìm gì biết đâu tớ sẽ giúp cậu .

- À, tớ muốn tới phòng hiệu phó !

- Tớ dẫn đường nhé !

- C...ảm ơn...cậu ! . " Cô ấy tốt bụng ghê !"

Trông cô ấy rất xinh xắn, bàn tay trắng nõn đang ôm tập giấy, gương mặt điểm một nụ cười thân thiện, nhưng lạ thay cứ nhìn càng lâu, anh ta lại cảm thấy có gì đó....dường như hai người đã gặp nhau trước đây rồi thì phải . Cô nàng nhìn anh hỏi:

-  Cậu tên là gì thế ?

- Tớ á....à ...thì tớ tên là...Long, Phạm Long !

Cô gái gật đầu cười :

- Long ư...chào cậu, tớ là Thiên Hương, tớ học lớp chuyên toán nhé, có gì sau này có gặp rắc rối như hôm nay cậu có thể đến phòng đầu tiên ở tầng một khu nhà A, tớ sẽ giúp cậu !

- Tớ chưa biết nữa, nay tớ mới đi nhập học này. Nhưng mà thật cảm ơn ý tốt của cậu !

- Này, sao cậu không vào nhà vệ sinh rồi chải chuốt lại một chút nhỉ ?

Long ngước mắt lên rồi đưa tay rờ thử, mái tóc tổ quạ bù xù nhếch nhác. Nhưng Long cố nghĩ ra gì đó thật ngầu để nói:

- Tớ đi làm tóc xoăn đấy !

Thiên Hương cười, Long nhìn Thiên Hương với vẻ nghiêm túc. " Lạ thật, càng nhìn cô ấy càng thấy rất quen, mình thật không thể nhớ nổi đã gặp cậu ấy ở đâu nữa ". Thiên Hương hỏi han:

- Nhà cậu ở đâu thế, tớ thấy áo đồng phục của cậu lạ quá ?

- À...từ phía đông của thành phố, nhà tớ có thể nhìn ra bãi biển, thực ra không biết mọi người có gọi đó là nhà không nữa nhưng với tớ thì nó chính là nhà !

- Thật ư, tớ cũng thích đi biển lắm ! Xem nào phải hai, ba năm rồi gia đình tớ chưa đi ra tới biển, buồn ghê !

- Thật ra ở ngoài đó cũng chẳng có gì đâu, nhìn riết cũng chán ấy mà ! Nhưng cảnh về đêm thì đúng là không thể chê được, mỗi khi buồn tớ sẽ đi dọc bãi biển vào ban đêm, rồi nghe song vỗ nó khiến tâm trang của ta trở nên tốt hơn.

- Ôi, thích thật đấy !

Họ dừng chân tại phòng hiệu phó, vừa lúc một nam sinh bước ra, cậu ta tên là Nguyễn Hải Phong, là con trai duy nhất của thầy hiệu trưởng. Phong là một người vô cùng nghịch ngợm, cậu ta rất ghét khi ai đó nhắc đến bố mình trước mặt cậu ta. Dường như giữa hai cha con họ không có được một tình cảm tốt đẹp Phong nhìn thấy Hương thì trêu đùa:

- Ô, xin chào người đẹp, cậu tới đây để gặp tớ à ? Tớ cũng đã thấy nhớ cậu rồi đấy.

- Không rảnh !

Rồi quay sang nói với Long:

- Này Long, cậu nhìn mặt tên này nhé, sau này làm ơn làm phước đừng có dây dưa đến cậu ta, kẻo chuốc hoạ vào thân !

Phong tặc lưỡi:

- Ôi thôi nào, tớ có đến nỗi nào đâu, cậu ấy nói đùa thôi nhé, cậu đừng tin. Hương ơi , cậu không thoát được khỏi vòng tròn tình yêu của tớ đâu !

Hương bỏ đi một mạch, Phong nhìn theo cười "Thật đáng yêu !" Rồi hắn quay qua lườm Long một cái và bỏ đi. Long nuốt nước bọt cái ực, lùi về sau một chút " Đáng...đáng sợ thật ... suýt chút nữa mình còn tưởng người thân thiện !" . Long gõ cửa bước vào bên trong.

Bên trong là một người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt nóng tính, và hỏi - Em là....?. Long cẩn thận nép tay, đầu cúi xuống chào, trả lời lễ phép

- Chào cô ạ ! Em là học sinh xin chuyển trường đến, em là Hoàng Phạm Long !

- À...tôi đang cầm hồ sơ của em đây, thành tích của em rất tốt, đáng tiếc cho em phải bị xét tuyển muộn mất một tháng. Nhưng em có ghi là nguyện vọng được vào lớp chuyên toán thế mà trong tất cả các môn, điểm toán của em thấp nhất đấy !

- Dạ em biết, em sẽ cải thiện nó !

Cô Hiệu phó đưa mắt lên nhìn, tỏ ra không hiểu:

- Em đang nghĩ học chuyên toán giống với em đi học thêm toán hay sao ? Cho em biết điều này, hầu như toán em được học sẽ liên quan đến kiến thức của cấp đại học đại trà, em nghĩ em sẽ theo kịp sao ?

- Thưa cô, em biết ạ ! Nhưng đó chính là điều em muốn, em nghĩ em có đủ khả năng và em tin vào điều đó !

Cô giáo nhìn một cách nghiêm túc " Đứa trẻ này...":

- Ừ...đơn xét lớp chuyên Toán của em đã được xét duyệt, em cầm tờ này xuống phòng giáo viên ở tầng một, đưa cho thầy Bách, thầy ấy sẽ chỉ cho em !

- Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ !

Long cầm lấy tờ giấy rồi rời khỏi đó ngay, cậu bé có chút áp lực khi phải đứng ở trong đó. Cũng lúc đó từ phía ban công, Long thấy nhiều bạn học sinh tụ tập dưới sân trường cũng ngó ra xem thử. Chỉ thấy chiếc ô màu hồng đang di chuyển, đôi chân dài miên man trên đôi giày đỏ, để lộ một vùng da màu trắng sáng nổi bật trong chiếc quần âu đen. Từng bước chân cô ấy đi là thời gian ngưng lại. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ khiến Long phải hiếu kỳ, anh còn bận chạy xuống tầng một tìm thầy Bách.

Cô gái đi tới bục sân khấu rồi mới cụp ô xuống, sau đó thấy Trung Kiên tiến lại gần:

- Hoa Phượng, chút nữa tan học, đi uống trà sữa cùng tôi đi !

Hoa Phượng chỉ liếc một cái . Rồi đi thẳng về dãy các lớp học. Trung Kiên nhếch mép cười:

- Tính cách này...." khà khà"...thích thật đấy !

Chỉ thấy Hoa Phượng đi lại gần Thiên Thành, hỏi :

- Này, chiều hứa qua dạy tôi môn hoá rồi, không được đến muộn đâu ?

Thành gật đầu :

- Đến muộn không phải kiểu của tôi, yên tâm đi, cậu phải dạy toán cho tôi nữa mà !

Trung Kiên nhìn thấy mà tức, tặc lưỡi một cái, tay nắm chặt lại, bỗng từ phía sau thấy có tiếng nói:

- Trông họ đẹp đôi nhỉ ?

- Đẹp cái con khỉ !

Kiên quay lại, thì ra là hoa khôi lớp chuyên văn, Hà Thị Nhung, cô đưa cho Kiên một tấm thiệp:

- Chiều nay ghé dự sinh nhật mình nha, Kiên đẹp trai !

Kiên cười:

- Chắc rồi !

Sau đó anh liền bỏ đi luôn. Còn Nhung thì nhìn về phía của Phượng và Thành, nghiến răng nghiến lợi, "Ai cho mày đến gần Thiên Thành, con nhỏ chết tiệt, mày sẽ phải trả giá đắt !". Cô ta vò nát tấm thiệp mời có ghi tên Hoa Phượng trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro