trưởng nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng lạnh lẽo,những tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng cầu xin và cả tiếng những chiếc roi liên tục vụt xuống,trại buôn nô lệ bao giờ cũng ồn ào nhỉ?.

"Tiểu thư! Bên ngoài tuyết đang rơi rất lớn, người chắc là muốn ra ngoài chứ?"

"Đừng hỏi nhiều nữa! mau chuẩn bị xe ngựa cho ta"

Đó là lời mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể thốt ra sao?
Y/f/n [your full name], một đại tiểu thư được sinh ra trong một gia đình đại quý tộc lúc bấy giờ,cha cô là một đại tướng có chiến tích lẫy lừng,ấy vậy mà 5 tiểu thiếp của ông ấy lại chẳng ai sinh lấy được một đứa con trai để nối nghiệp cha. Y/n thân là trưởng nữ,con của phu nhân mà bất đắc dĩ phải chịu sự giáo huấn nghiêm khắc của cha ngay từ khi cô chỉ mới 3 tuổi,không chỉ phải giỏi cầm, kì, thi,hoạ mà còn phải ôn luyện binh pháp,học những thứ mà vốn dĩ phận nữ tử thời ấy không cần phải bén mảng tới. Sau cô còn có 5 em gái là con của các tiểu thiếp,ngày ngày chỉ cần vui đùa,bày trò lấy lòng phụ thân, hoàn toàn không có trọng trách nào trên vai

[Các tiểu thư lần lượt từ nhị đến lục
- nhị tiểu thư: Tố Cẩm
- tam tiểu thư: Trúc Điệp
- tứ tiểu thư: Tuệ Cát
- ngũ tiểu thư: Lam Kiều
- lục tiểu thư: Nguyệt Cầm
Họ là do các bạn quyết định,nếu không sẽ thành oc mất].

Cô so với đám trẻ cùng tuổi tất nhiên là có phần trưởng thành hơn,lời nói cũng vô tình và cứng rắn, nào có thể trách cô được cơ chứ,chỉ trách gia cảnh ép cô không được sống là chính mình.

"Đại tiểu thư cũng thật là... trời lạnh thế này còn muốn làm khổ kẻ hầu là chúng ta"

"Nói nhỏ thôi! Để đại tiểu thư nghe thấy thì chúng ta chết chắc đấy"

Hai gia nhân ở ngoài xe ngựa đang thì thầm với nhau về chuyện y/n cứ nhất quyết muốn đi đến phủ vương gia trong cái tiết trời cắt da cắt thịt này,quả thật bên ngoài bây giờ rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa ở khắp nơi nhưng phủ tướng quân đâu nghèo nàn đến mức để người hầu phải chịu cái lạnh cái rét cơ chứ, từng kẻ hầu người hạ ở đây ai ai cũng có áo bông do phu nhân đích thân cho người đến đo đạc,phát cho từng người làm mà chẳng thu một cắc bạc nào,ấy vậy mà có vài kẻ vẫn không biết điều.

"Có vẻ các ngươi không hài lòng với đãi ngộ của phủ tướng quân nhỉ? Chê phu nhân,tướng quân không đủ tốt với các ngươi sao?"

Y/n trầm giọng, chưa bao giờ tiếng nói của một đứa trẻ 7 tuổi lại có áp lực đến vậy,hai kẻ kia biết mình vạ miệng liền lập tức quỳ xuống dập đầu rối rít xin tha,cô là trưởng nữ trong nhà, là nhi tử mà tướng quân giành hết tâm huyết để bồi dưỡng,tất nhiên là quyền lực không ngang bằng với đám tiểu thư kia rồi.

"Đại tiểu thư tha mạng!!! Là nô tì ăn nói thiếu suy nghĩ,xin đại tiểu thư không chấp nhặt tiểu nhân!!!"

Tuy lời nói có phần lạnh lùng,vô tình nhưng cốt lõi vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi,cô nào có nghĩ đến sẽ trừng phạt đám hạ nhân kia đâu chứ,cô vén tấm rèm lên, bước ra khỏi xe ngựa, vừa cất tiếng định miễn tội cho 2 kẻ bên ngoài bỗng phụ thân cô từ trong phủ bước ra.

"2 tên hạ nhân không biết phép tắc,ngay cả quyết định của đại tiểu thư cũng dám có ý kiến?"

Y/n khẽ rùng mình, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng ,phụ thân của cô đã từng tham gia biết bao nhiêu chiến trận khốc liệt,nhân tính của ông ta e là cũng theo đó mà bị mài mòn rồi,sợ rằng 2 tên hạ nhân này lành ít dữ nhiều mất.

"chẳng phải chúng sợ lạnh sao?Lôi hai kẻ không biết điều này vào vứt chúng xuống bể nước sôi cho ta"

"Phụ thân!!!"

Y/n kinh hãi,quả nhiên không ngoài dự đoán của cô,ông ta lại muốn lấy mạng của kẻ hầu nữa rồi. Cô nhảy từ trên xe ngựa xuống,chạy tới quỳ trước mặt ông ta.

"Là do gia nhân lo cho sức khỏe của nữ nhi,mong phụ thân đại nhân xem xét mà nương tay"

Tướng quân nhíu mày, đứa con gái này của ông ta dù có được dạy dỗ kĩ càng ra sao vẫn còn sót lại cái nhân tính tầm thường này,ông ta định không để tâm mà quay lưng đi nhưng y/n liền nhanh chóng bò tới nắm chặt lấy vạt áo của ông ta mà khẩn khoản cầu xin.

"Cầu xin phụ thân nương tay,nữ nhi hứa sẽ dạy dỗ lại hai kẻ này"

Ánh mắt của ông ta có chút mất kiên nhẫn,vẻ mặt thất vọng quay lại nhìn y/n,ông ta không muốn phiền phức thêm nữa đành phất tay.

"Mang 2 kẻ này vào phạt mỗi tên 30 trượng vì tội thất lễ"

Lúc này y/n mới thở phào mà thả vạt áo của phụ thân ra,dù sao bị phạt trượng cũng hơn là bị dìm trong bể nước sôi đến chết. Chưa kịp tạ ơn tướng quân,ông ta đã tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y/n,phát tát ngược mạnh đến nỗi khiến dáng người nhỏ bé đấy ngã vật xuống nền tuyết lạnh lẽo,đầu óc cô chao đảo, bên má bị tát đỏ ửng lên,khoé miệng cũng bật máu ra,ấy vậy mà ông ta vẫn không chút động lòng phụ tử,nghiêm giọng răn đe cô.

"Đừng bao giờ để ta thấy cái lòng thương rẻ mạt kia lần nữa,nếu không thì con cũng sẽ có kết cục như những tên hạ nhân kia đấy"

Y/n gắng ngồi dậy rồi quỳ xuống dập đầu xin lỗi,đây đã không phải lần đầu cô bị trách móc bằng những cú tát như thế này rồi,khuôn mặt cô lúc này lạnh tanh.

"Nhi nữ xin khắc cốt ghi tâm lời chỉ bảo của phụ thân đại nhân"

5 vị tiểu thư ở trong phủ nghe có náo nhiệt cũng chạy ra,nhị tiểu thư nhìn thấy má cô sưng lên và còn đang phải dập đầu xin lỗi,mồm mép nhanh nhảu mà chế giễu.

"Đại tỉ lại làm phật lòng phụ thân sao? thật là đáng thương mà"

Tướng quân không nói gì,chỉ lạnh lùng lướt qua 5 đứa con ruột thịt của mình, mặt không một chút cảm xúc nào hạ lệnh.

"Nhị tiểu thư không biết kính trên nhường dưới,phạt chép gia quy 10 lần,cấm túc 3 ngày trong khuê phòng"

Tố Cẩm lập tức hoảng sợ,cô ta chạy theo muốn cầu xin nhưng lời đã nói ra, nào có thu lại được đâu chứ,đối với người chưa bao giờ chịu khổ như ả ta thì đây quả là một cực hình. Cô ta quỵ xuống trên sân rồi bị gia nhân lôi đi mất,4 tiểu thư còn lại chẳng dám ho he một lời,y/n trước mặt họ đây vốn cũng chẳng bình thường,tốt nhất không nên dây dưa tới. Hai thân tín của tướng quân bước ra,cúi đầu hành lễ.

"Thưa đại tiểu thư,chúng tôi phụng lệnh tướng quân đi theo để bảo vệ người"

Cô không nói gì, chỉ quay lưng tiến lại vào xe ngựa,rút khăn tay ra lau vệt máu trên khoé miệng của mình,xe ngựa lăn bánh. Trong khi đang băng qua một khu rừng,xe ngựa của y/n đụng mặt một đoàn xe đang đi theo hướng ngược lại, có vẻ là đang chuyển thứ gì đó đi, cái lồng ở đằng sau được phủ một tấm vải đen rất kĩ càng như muốn che giấu gì đó,một tên thuộc hạ báo lại với cô.

"Đại tiểu thư, những tên này nhất quyết không nhường đường,nên xử lý ra sao?"

Cô bước xuống xe ngựa,đám người trước mặt thấy y phục cô cao quý liền nảy ý muốn cướp bóc,tên dẫn đầu dở giọng.

"Con gái nhà ai đây ? Thật không có chút lễ phép nào cả, không biết nhường đường cho người lớn sao?"

Y/n không đáp,cô chỉ chậm rãi bước về phía những tên kia cùng thanh kiếm giấu trong áo choàng,2 thân tín rõ ràng là không có chút lo lắng nào cho tiểu thư,chỉ đứng đó dõi mắt theo.

"Chà! Gan ghê ta, đừng tưởng là một bé gái thì bọn ta không dám làm gì đâu đấy nh-"

*Xoẹt

Hắn ta chưa dứt lời,một đường kiếm sắc bén chính xác lướt nhẹ qua miệng hắn,máu liền bắn ra tứ tung,hắn ta đau đớn ôm miệng ngã quỵ xuống đất, chiếc lồng trên xe kia liền bắt đầu phát ra tiếng động, tiếng ú ớ, là của con người! Cô liền phất tay ra lệnh cho 2 tên hộ vệ đằng sau,chỉ trong chớp mắt những tên hống hách kia đã chẳng còn chút hơi thở nào mà ngã xuống,máu bắn tung tóe nhuộm đỏ hết một mảng tuyết trắng xóa. Chiếc lồng kia vẫn không ngừng phát ra tiếng động,cô bước đến gần,bộ y phục đỏ thẫm tôn lên cái dáng người nhỏ bé trong biển tuyết trắng mênh mông. Y/n đưa mũi kiếm lên gạt tấm vải đã lấp kín chiếc lồng xuống, là một đám trẻ nam có,nữ có,chúng đang bị trói chặt hai tay,cổ chân bị còng bằng những chiếc xích sắt rất to,mồm đã bị dùng vải buộc kín lại,xem ra là để tránh chúng kêu cứu. Đút lại thanh kiếm trên thắt lưng,cô bước đến xác của 3 tên kia lục tìm,đây rồi! Tên bị cô chém ngang miệng là kẻ giữ chìa khoá,cửa lồng được mở ra, những đứa trẻ lập tức ào ra ngoài,chúng quỳ xuống cúi đầu như muốn cảm ơn y/n,cô chẳng nói lời nào mà chỉ vung kiếm chém đứt dây trói để chúng tự tháo bịt miệng, những đứa trẻ kia cảm kích cúi đầu rồi tản ra nhiều hướng chạy mất, có lẽ nhà chúng cách đây không xa nhỉ? Ngoái đầu nhìn vào chiếc lồng sắt trên xe, có một thân người nhỏ bé vẫn đang co ro trong một góc,y/n khó hiểu, chẳng phải hắn nên chạy đi như những đứa trẻ kia sao?

"Kéo hắn ra"

1 tên thị vệ chui vào trong lồng kéo đứa trẻ gầy yếu đấy ra quỳ xuống trước mặt y/n,cô dùng mũi kiếm nâng mặt cậu ta lên ngắm nghía một hồi, tự tay gỡ bịt miệng xuống để nhìn kĩ hơn,trông hắn gầy gò đến vậy nhưng những đường nét này quả thật là không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai,đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm,mái tóc tuy rối bời như lại đen nhánh,khá dài, được! Cô thích!

"Nói! Sao ngươi không chạy lại ngồi ở đó?"

Cậu bé thều thào cất tiếng.

"Tôi...tôi...không có nơi để về"

"Ngươi là bị bán đi sao?"

"Vâng..."

Đôi mắt y/n trong thoáng chút có một tia dao động,trong lòng dường như đã có tính toán gì đó,phất tay ra lệnh cho 2 tên hộ vệ ra xa,cô cúi xuống ghé sát mặt cậu trai,nghiêm túc hỏi.

"Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn,một là ngươi cầm lấy số tiền này rồi sống một cuộc sống ngươi muốn"

Vừa nói y/n vừa đưa ra trước mắt cậu ta một túi tiền nặng trĩu, không ngừng đung đưa dò xét ánh mắt của người trước mặt thử xem có chút dao động nào không,vậy mà cậu ta còn chẳng nhìn túi tiền lấy một lần. Y/n hài lòng đứng dậy,đưa ra lựa chọn thứ hai.

"Hai là ngươi theo ta, từ nay về sau là người hầu riêng của ta, ăn ở đều có ta lo, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ ta, ngươi chọn cái nào?"

Cậu ta chầm chầm cúi người xuống dập đầu trước y/n.

"Ta chọn cái thứ hai, người đã cứu ta một mạng nên kể từ bây giờ,dù có chết ta cũng phải làm bề tôi cho người"

Cô khẽ cong môi,cất giọng.

"Nhưng nếu trở thành kẻ hầu của ta, việc đầu tiên ngươi cần làm là cắt lưỡi đi..."

Khuôn mặt cậu ta trong chốc lát đã hiện lên sự sợ hãi, điều này rõ ràng cô không hề nhắc đến trong lúc đưa ra sự lựa chọn. Hai tên thị vệ đang đứng ngoài gốc cây chờ y/n,bỗng tiếng hét thất thanh của cậu bé kia truyền tới,rồi tiếng khóc thảm thiết không ngừng vang lên từng đợt,rõ ràng cậu ta đang vô cùng đau đớn,một tên xoa trán.

"Xem ra đại tiểu thư đã chọn được người hầu ưng ý rồi!"

Y/n kéo cậu bé đã bị bịt miệng lại đến chiếc xe ngựa,máu đỏ đã thấm đẫm miếng vải,đôi mắt cậu ta vẫn còn chảy nước mắt không thôi.

"Quay ngược về phủ tướng quân cho ta"

"Vậy còn chuyến thăm vương gia thưa đại tiểu thư?"

"Ta về sẽ cho người gửi thư tạ lỗi, đừng nhiều lời nữa"

Rồi cô kéo cổ cậu bé kia vào xe ngựa, ý thức của cậu ta cũng mờ đi ngay sau đó,cô cởi chiếc áo choàng đỏ của mình đắp lên người cậu ta.

*Bẹp *bẹp

Cơn đau truyền đến từ trên mặt khiến cậu tỉnh giấc,có một nữ hầu đang vỗ vỗ vào má cậu để đánh thức,cậu bật dậy ngay lập tức,ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình kia.

"Vậy đây là người mà con ưng ý sao?"

"Vâng, thưa mẫu thân!"

Đứng trước mặt cậu là một đám người, có hai người đang ngồi ở giữa,một người là y/n, người phụ nữ cao quý trước mặt đây theo cách xưng hô của cô có lẽ là phu nhân,đầu óc mách bảo cậu rằng đây chính là người quyết định xem con đường của bản thân sẽ ra sao,cậu liền quỳ xuống mà dập đầu.

"Hừm...cũng rất biết điều đấy,vậy lưỡi của hắn thì sao?"

"Nữ nhi đã làm đúng gia quy là cắt bỏ rồi thưa mẫu thân"

"Bằng chứng?"

Cô lôi từ tay áo ra một chiếc khăn tay đẫm máu,mở ra trước mặt mọi người,bọc bên trong là một chiếc lưỡi còn đang dính máu,trông thật ghê rợn, thần sắc phu nhân không một chút lay động còn những người hầu xung quanh đã bắt đầu nhăn nhó, thậm chí còn bịt mũi khó chịu. Phu nhân nhìn chiếc lưỡi kia,khuôn mặt đã có phần hài lòng,liền phất tay cho người hầu kéo cậu ta đi,y/n cũng xin lui đi ngay sau đó.

"Các ngươi lui xuống đi"

"Nhưng thưa đại tiểu thư,chúng nô tì còn phải-"

"Có vẻ các ngươi không coi ta là đại tiểu thư, lời ta nói ra mà các ngươi còn dám cãi?"

"Nô tì không dám,xin đại tiểu thư tha tội!"

"Mau cút ra cho ta!!!"

Sau khi sung quanh đã chẳng còn ai, y/n mới đẩy cửa tiến vào trong phòng tắm, tấm bình phong che phủ dáng hình của cô khiến cậu trai bên trong không chút phòng bị,cô bước tới chạm nhẹ vào vai khiến cậu ta giật thót mình quay lại. Cô liếc mắt nhìn xuống xô nước dưới sàn, không một chút khói mờ nào bốc lên,đám người hầu kia định cứ vậy mà xối thẳng nó lên đồ chơi của cô sao? Cậu bé quay lại,cổ áo xộc xệch bị kéo ra thô bạo, là do đám người hầu kia làm, cô quay lưng bước ra ngoài cửa phòng gọi người làm tới.

"Chuẩn bị nước nóng cho ta,ta muốn tên người mới này hầu hạ ta ngay lập tức"

Một lúc sau,lần lượt các xô nước nóng được xách vào, chẳng mấy chốc bồn tắm đã được đổ đầy bằng nước ấm,cô đóng cửa đẩy hết những người vốn dĩ luôn hầu hạ cô trước đây ra ngoài, ngồi xuống ở ngoài tấm bình phong cất giọng.

"Mau tự mình tắm rửa đi, đừng để ta chờ lâu"

Dù được chuẩn bị cho cả một bồn tắm là thế nhưng cậu ta vẫn biết điều, chỉ tự múc cho mình một xô nước vừa đủ rồi tự tắm rửa,cậu biết rằng nếu dùng hết chỗ nước này thì bản thân cô sẽ phải tắm nước lạnh, với cái tiết trời này thì tiểu thư sẽ ốm mất.
Hắn khoác bộ đồ của kẻ hầu lên sau đó cầm miếng vải đến quỳ trước mặt y/n,cô nhận lấy miếng vải rồi nâng cằm cậu ta lên bắt đầu cuốn quanh miệng của kẻ trước mặt,dù sao cũng không nên để ai thấy được miệng của hắn.
Theo gia quy, khác với những người làm khác, người hầu cận sẽ không được sắp xếp phòng riêng mà trực tiếp ở trong phòng của chủ tử để hầu hạ bất cứ lúc nào cần thiết,tại sao tướng quân không sợ nguy cơ bị ám sát có thể xảy ra? Vì chỉ những người được ban cho cái quyền ấy mới có thể có thân tín, hầu cận,đồng nghĩa với việc ngoại trừ y/n và phu nhân ra,các tiểu thư và tiểu thiếp khác không có quyền thu nạp thân tín, người được tướng quân ban quyền tất nhiên không bình thường,chính vì vậy mà loại trừ tối đa khả năng bị ám sát trong khi ngủ bằng bản lĩnh của chính mình.
Cậu trai ấy bây giờ đang quỳ dưới chân y/n,đã là canh ba rồi, trừ lính tuần bên ngoài tường ra thì chẳng ai còn thức nữa,huống chi khuê phòng của cô nằm ở phía tây, hoàn toàn tách biệt phòng của tất cả mọi người trong gia đình.

"Ngẩng mặt lên"

Y/n ra lệnh cho cậu trai dưới chân,cậu ta từ từ ngước mắt lên nhìn cô,hai tay cô bé vươn tới gỡ miếng vải bịt trên miệng cậu,bấy giờ âm thanh non nớt có chút khàn khàn của cậu trai mới cất lên.

"Tiểu thư..."

"Để ngươi bịt miếng vải lâu thế này, có thấy ghét ta không?"

"Tiểu thư vì tôi mà lừa gạt nhiều người đến vậy,tôi sao có thể ghét người được chứ"

Cô nhoẻn miệng cười hài lòng,cậu bé trước mặt này quá đỗi đẹp,giọng nói cũng rất hay,cô sao nỡ đoạt nó đi mất chứ.

"Ta còn sợ lưỡi của tên kia sẽ khiến mẫu thân ta nghi ngờ nhưng xem ra là ta lo xa rồi, ngươi giả la hét cũng rất vừa ý ta"

"Nhờ mưu trí của tiểu thư cả,tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phụ lòng người"

"Nói đi,lai lịch của ngươi?"

"Kí ức của tôi về quá khứ rất mờ nhạt,tôi chỉ nhớ mang máng rằng tên mình là Phú...Phú Cương Nghĩa Dũng! Lưu lạc ở ngoài từ nhỏ rồi bị lừa bán cho những tên buôn nô lệ thưa tiểu thư "

"Vậy ngươi có biết chữ không?"

"Tôi học lỏm được một chút trong lúc đang lang thang bên ngoài thưa tiểu thư"

"Vậy từ bây giờ ngươi sẽ tiếp tục học cùng ta"

"Tạ ơn tiểu thư!"

"Sau này ngươi cứ dùng băng vải bịt miệng lại để tránh bị nghi ngờ,nếu có kẻ nào hỏi ngươi cứ lắc đầu,ta sẽ đến giải quyết sau"

"Học cùng ta" của tiểu thư tất nhiên không phải là trực tiếp ngồi trong giảng đường,cũng không phải trực tiếp cầm kiếm luyện tập trong võ đường mà đó là những đêm khi lên canh hai,tiểu thư sẽ gọi Nghĩa Dũng đến ngồi cạnh để giảng lại những bài học đã học hôm nay, là khi lên canh ba cả phủ đang say giấc thì y/n sẽ dùng kiếm gỗ để chỉ dạy kiếm pháp cho cậu, Nghĩa Dũng cũng hiểu rằng tiểu thư chỉ muốn tốt cho mình,cậu bỏ qua những lời trách móc lạnh lùng của y/n vì biết bản thân mình chưa tốt,cố gắng và cố gắng hơn nữa.

*Cạch

"Ngươi vẫn còn quá chậm"

"Tôi sẽ cố gắng ở lần tới"

Gần qua canh ba rồi,vậy mà ở trước sân vẫn còn hai bóng dáng đang vung kiếm dưới ánh trăng mờ, luyện kiếm vào những đêm mùa hạ quả thật dễ dàng hơn những đêm đông,sẽ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống,sẽ chẳng có cái tê cóng lướt qua làn da.
Dũng lại thua y/n lần nữa,đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đấy rồi,dù cậu tiến bộ rất nhanh chóng nhưng vẫn chẳng thể đánh trúng cô dù chỉ một lần. Hai người ngồi trên bậc thềm thở hồng hộc.

"Trăng mờ như vậy mà tiểu thư vẫn nhạy bén ghê"

"Do ngươi chỉ chú tâm vào nơi ngươi muốn đánh tới nên mới không phản ứng kịp các đòn của ta"

Chẳng biết Nghĩa Dũng năm nay đã bao nhiêu tuổi nhưng có vẻ là lớn hơn cô,3 năm trôi qua trông cậu ta đã bắt đầu có nét trưởng thành rõ rệt rồi,quả là không phụ sự kì vọng của cô mà.

"Trong lúc ta vắng mặt, có kẻ nào làm khó ngươi không?"

"... những người khác thì không...chỉ là..."

"Đừng úp mở"

"Nhị tiểu thư... không hẳn là làm khó mà luôn luôn tiến tới bắt chuyện dù biết tôi không thể nói gì..."

"Quay mặt lại đây"

Cô lại như vậy nữa rồi,kể từ ngày đó đến hiện tại,mỗi khi nổi hứng cô lại muốn ngắm nghía khuôn mặt kẻ hầu của mình,ai bảo cậu trông rất thuận mắt cô cơ chứ,càng ngắm càng thấy hài lòng.

"Khó trách thật"

Y/n chẹp miệng,cái biểu cảm chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên Dũng,cậu đã quá quen với nó rồi, nhưng mà...khó trách thật? Ý của chủ nhân là gì?

"Chủ nhân nói gì ạ...? Khó trách có nghĩa là sao, là tôi có lỗi với người rồi sao?"

"Ngươi chưa bao giờ soi gương hay nhìn xuống mặt nước sao?"

Cô chống cằm nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện gì của tên người hầu trước mặt, từng đường nét của cậu dưới ánh trăng mờ thật là làm mê lòng người,nếu không phải là kẻ hầu của cô thì e rằng đã bị các tiểu thư hay những thiếu nữ khác bắt về làm lang quân rồi.
Nghĩa Dũng gãi đầu,cậu dành hết tâm trí vào chủ nhân của mình rồi,chủ nhân cho gì thì mặc nấy,nào có để ý đến bề ngoài của mình đâu chứ.

"Lát nữa ngươi tắm rửa xong ta sẽ lấy gương cho ngươi,nhớ mang theo băng vải đề phòng vài kẻ lắm mồm"

"Vâng! Đại tiểu thư"

Cô vẫn ngồi yên đấy,hết nhìn thanh kiếm gỗ trên tay rồi lại liếc mắt xuống đầu gối của mình,kẻ hầu thường luyện kiếm với cô hằng đêm vậy mà lúc nãy suýt nữa đã vung kiếm trúng đầu gối cô rồi,chỉ với ba năm lén lút luyện tập mà đã gần đuổi kịp trình độ mười năm của cô,hắn ta có thiên phú thật nhỉ? Y/n ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi,đôi mắt nhìn ánh trăng đầy suy nghĩ, liệu hắn sẽ trung thành mãi khi biết bản thân đã sắp vượt qua chủ nhân của mình chứ? Hay sẽ nhân cơ hội mà phản bội lại cô? Y/n lại nhắm mắt,nhoẻn miệng cười,cô nghĩ nhiều rồi! Vắt chiếc *¹trung y trắng lên vai,cô bước vào khuê phòng của mình.

"Haiz...! Nếu có thể thì chấm dứt luôn cũng được"

Cánh cửa đóng lại, hình ảnh cuối cùng hiện lên là một bóng lưng của đứa trẻ 10 tuổi và những vết sẹo ngang dọc trên tấm lưng của cô theo từng năm tháng.
____________________
*1 : áo lót mỏng mặc trong y phục.
____________________
Tôi nghi bản thân sẽ drop bộ này lắm=)) nhưng dù sao cũng hẹn gặp ở tập tiếp theo nha=))
P1:4k2 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro