y đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư...sao dạo này trông người mệt mỏi vậy ạ...?"

Lam Kiều,con gái thứ 5 trong nhà,kém cô đến 3 tuổi và cũng là đứa em gái mà y/n quý nhất trong 5 tiểu thư, Lam Kiều thường sẽ bám theo cô vào mỗi buổi chiều sau khi cô kết thúc một ngày luyện tập, phận là con của tiểu thiếp lại không có được lòng tướng quân nên đứa trẻ ấy dễ dàng trở thành mục tiêu bắt nạt cho các tiểu thư khác, riêng y/n lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, thậm chí còn có chút khó chịu mà đôi khi sẽ dùng quyền thế của mình để đuổi hết lũ ăn hại kia đi. Lam Kiều rất ngưỡng mộ y/n, con bé ấy luôn hỏi cô rất nhiều về những gì cô đã được học, mong ước một ngày nào đó cũng sẽ được luyện kiếm cưỡi ngựa như tỷ của mình.
Y/n nhìn ngó xung quanh một hồi, khi chắc chắn đã không còn kẻ nào cô mới quay lại, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu con bé.

"Sau này không có ai thì cứ gọi ta là tỷ nhé, đừng gọi là đại tiểu thư nữa"

"Nhưng... nhưng mà phụ thân...phụ thân sẽ rất tức giận đấy..."

"Ta không nói,muội không nói, làm sao phụ thân biết được?"

"Lỡ như để phụ thân nghe được thì người sẽ bị phạt mất, Kiều Kiều không muốn người bị phạt đâu!"

Y/n cười hiền hoà,vén tóc con bé lên.

"Nếu muội cứ nhất quyết gọi ta là đại tiểu thư,e rằng những gì ta đã học sẽ không thể truyền lại cho muội rồi"

"Tỷ!!!...muội muốn!!! từ nay muội sẽ gọi là tỷ mà"

Cô cười khúc khích,vuốt nhẹ mũi con bé.

"Được! Vậy ta sẽ dạy muội nhé,nhớ đấy! Đây là bí mật của chúng ta!"

"Vâng!!! Tỷ!"

Hai người ngoắc tay giao kèo, đạt được mục đích trông con bé hớn hở hẳn ra,nó vừa ngân nga khúc ca vừa nhảy chân sáo về hướng khuê phòng, cô đứng đó dõi mắt theo dáng hình nhỏ nhắn ấy mãi cho đến khi Lam Kiều khuất hẳn sau bức tường, lúc này y/n mới quay lưng bước đi.

"Tiểu thư...tôi có làm gì khiến người giận không...?"

Đã gần canh ba rồi, Nghĩa Dũng vẫn đang ngồi bên giường của y/n lí nhí hỏi, mặt cậu trai trông có gì đó bứt rứt lắm, có lẽ là hôm nay không được luyện kiếm nên mới thấy khó chịu trong người chăng? Y/n nhắm mắt thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Ngươi không làm gì cả, chỉ là hôm nay ta hơi mệt, ngươi có thể tự luyện một mình"

"Tiểu thư thấy có chỗ nào trong người không ổn sao? Để tôi đi gọi đại phu nhé"

Cô trở mình,quay lưng lại với cậu.

"Ngươi định cho những kẻ khác hay rằng ngươi biết chữ sao? Thôi! Ta chỉ cần chợp mắt một chút, ngươi cũng vậy đi"

"Nhưng mà..."

"Ngươi nói thêm ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi là ta giận đấy!"

"Vâng... thưa tiểu thư..."

Nghĩa Dũng không dám làm phiền nữa, cậu đành lủi thủi ra sân sau luyện kiếm một mình.
Hôm nay Nghĩa Dũng vẫn làm việc trong khuôn viên như mọi ngày nhưng có gì đó lạ lắm,chẳng hiểu tại sao những người hầu trong phủ cứ chỉ trỏ rồi bàn tán gì đó về cậu,bọn họ cứ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn,điều này khiến cậu chàng có chút mất tự nhiên.

"Ngươi nhìn hắn đi,đến làm việc cũng tự tách ra một chỗ xa chúng ta, chẳng phải hắn đang lên mặt sao?"

"Đúng vậy! Hắn ta cậy mình là hầu cận của đại tiểu thư nên muốn tỏ ra thượng đẳng với đám người làm như chúng ta đấy"

"Còn chẳng phải là do đại tiểu thư chiều chuộng hắn quá sao,trông hắn to con chưa kìa? Chắc là được tiểu thư cho ăn nhiều lắm"

"Ngươi nhìn loại vải may hầu phục của hắn đi, là vải lụa loại tốt đấy, nào có phải loại vải kém như của chúng ta"

Bọn họ chẳng làm việc mà chỉ mải đứng tụm lại bàn ra tán vào về hầu cận của đại tiểu thư, cậu trai nghe thấy hết những lời của họ nhưng cũng chẳng mảy may để tâm, đơn giản là họ chỉ ghen tị nên muốn hạ thấp cậu, làm như vậy họ sẽ thỏa mãn được cái lòng đố kỵ của mình. Nghĩa Dũng vẫn đang cặm cụi nhổ cỏ, chợt có vài đôi chân bước đến trước mặt cậu, một tên trong số đó vứt chiếc chổi xuống khiến cán chổi đập vào trán của cậu chàng, cậu ngẩng đầu lên.

"Ây cha! Cậu làm vậy không sợ hắn mách với đại tiểu thư sao?

"Ui...! Lỡ tên câm này mà mách với đại tiểu thư thì chúng ta xong cả đám đấy~"

"Hahahahahaha"

Bọn họ cười,câu nói mang đầy ý khinh bỉ cậu,họ nào có sợ đại tiểu thư biết đâu chứ ,vốn người hầu mặc định là không biết chữ trừ thân tín của tướng quân. Họ nghĩ Nghĩa Dũng bị câm đã vậy còn là người hầu thì sẽ không có cách nào để mách với chủ tử,vậy nên những tên này cứ mặc sức mà làm càn,ý định bắt nạt cậu đã không còn che giấu nữa.
Dũng không thể hiện thái độ gì cả,cậu cầm lấy chổi đứng dậy quét hết cả khuôn viên mặc chúng ra sức sỉ nhục, chợt một tên trong số đó nghĩ ra một trò khác.

"Các ngươi lại đây!"

"Sao? Ngươi có kế hoạch gì để khiến hắn phải nhục nhã sao?"

"Hay bây giờ chúng ta gỡ băng cuốn của hắn ra đi!"

"Ý hay! Vậy chúng ta sẽ giữ hắn lại còn ngươi gỡ băng nhé!"

"Được!"

Trong lúc cậu chàng đang hì hục gánh nước đi tưới những bụi hồng mà đại tiểu thư yêu thích nhất thì từ đâu có một tên lao tới đẩy cậu ngã nhào xuống bãi cỏ, gánh nước vất vả lắm mới từ giếng mang được đến đây cũng bị đổ đi hết, hắn cười khoái chí gọi mấy tên còn lại.

"Mau!!! Mau đến giữ hắn lại"

Nghĩa Dũng không hiểu lũ người này định làm gì thì có kẻ tiến đến trước mặt cậu,nở một nụ cười xấu xa,nhận ra hắn ta muốn chạm đến băng vải trên miệng của mình, cậu ra sức cựa quậy, lắc đầu,hắn ta khó chịu tát Nghĩa Dũng một cái bạt tai đau điếng rồi gọi thêm một kẻ nữa giữ chặt đầu của cậu lại, phải làm sao đây!? Đại tiểu thư không cho phép cậu để lộ võ công với bất kì ai cả, cứ thế này bí mật mà ngài ấy cất công che giấu sẽ bị lộ mất!

"Bốn tên hạ nhân các ngươi có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Chơi trò gì mà vui vậy?"

Tiếng nói của y/n cất lên khiến bốn trên kia rùng mình,cả người bủn rủn lập tức buông Nghĩa Dũng ra rồi quỳ xuống dập đầu.

"Đại...đại tiểu thư...! Chúng hạ nhân chỉ là đang vui đùa với nhau một chút thôi"

"Vui đùa? Hầu cận của ta lại thành ra nông nỗi nỗi như vậy cũng là do chơi đùa với các ngươi sao?"

"Hạ nhân đáng chết!!! Hạ nhân đáng chết!!! Đại tiểu thư tha mạng!!!"

Mặt y/n lạnh như băng,đôi mắt cô trừng lên tia máu đáng sợ, tiến lại gần bốn kẻ kia rồi ngồi xuống trước mặt bọn họ, cô nở nụ cười lạnh lẽo.

"Kẻ biết điều trong thiên hạ này không hề ít,sao ta phải tha cho các ngươi? Huống hồ là các ngươi đã tự cho rằng mình đáng chết cơ mà"

"Đại tiểu thư tha mạng!!! Chúng hạ nhân hứa sẽ không tái phạm nữa"

"Ta cũng nổi hứng muốn chơi đùa rồi, kéo 4 kẻ không biết điều này đi rạch miệng của chúng ra rồi đuổi khỏi phủ tướng quân cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Tiếng xin tha của những kẻ kia vang lên trong tuyệt vọng, bấy giờ Nghĩa Dũng mới nhặt băng vải đã lấm bẩn rơi trên đất rồi đứng lên, y/n nhìn cậu chẳng nói gì mà quay ngoắt về phía khuê phòng.
Dũng quỳ trước cửa phòng của y/n, cậu vụng về cuốn lại dải băng đã lấm lem đất bẩn nhưng loay hoay mãi mà chẳng được, dải băng cứ hết lần này đến lần khác tuột xuống, cậu chỉ biết bất lực ngồi đấy đợi tiểu thư thay xong y phục rồi ra cuốn băng cho mình, từ trước tới giờ tiểu thư luôn tự tay cuốn băng vải cho Dũng nên cậu không biết là lẽ đương nhiên.
Y/n kéo cửa bước ra,trên tay là một dải băng khác màu xanh biển y như màu mắt của cậu, nhìn dải băng màu trắng đã lấm lem do bùn đất,cô cất tiếng hỏi cậu.

"Chẳng lẽ ngươi lại định dùng thứ đã bị lấm bẩn này tiếp sao?"

Nghĩa Dũng vẫn im lặng, cậu chỉ ngước mắt lên nhìn tiểu thư của mình, ánh mắt có cái gì đó rất khó tả.

"Tốt!"

Y/n kéo Nghĩa Dũng vào phòng, giật lấy dải băng trên tay cậu ném sang một bên, cô xoa lên bên má đã ửng đỏ và hằn vết các ngón tay do tên cẩu nô tài lúc nãy gây ra, đôi mắt cô nheo lại khó chịu.

"Đau không?"

Nghĩa Dũng lắc đầu,ánh mắt như một chú mèo nhỏ muốn được chủ nhân mình vuốt ve, cưng nựng.

"Ngồi đây"

Y/n lục tìm trong chiếc hộp gỗ trầm hương của mình,cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ thoa vào bên má đã sưng lên cho Nghĩa Dũng, cậu ta ngoan ngoãn nhắm mắt cảm nhận từng sự động chạm nhỏ trên khuôn mặt của mình. Xong xuôi, cô thành thạo dùng băng vải cuốn lại như cũ, màu xanh biển này trông thật hợp với kẻ hầu của cô.

"Ta thấy ngươi rất hợp với màu này,có lẽ sau này phải đổi màu y phục cho ngươi rồi!"

Bốn năm nữa lại trôi qua,dáng người nhỏ nhắn của y/n ngày nào bây giờ đã biến mất rồi,thay vào đó là một vóc người cao ráo,khoẻ khoắn,khuôn mặt của cô mang đầy nét đanh thép, mạnh mẽ nhưng cũng đầy mị lực cuốn hút, sắc xảo, chẳng biết đã làm điêu đứng bao nhiêu con tim của các công tử rồi. Nghĩa Dũng bây giờ đã có nét trưởng thành chững chạc, rất ra dáng một quân tử, anh cũng đã cao hơn y/n hẳn một cái đầu, đừng nói là các tì nữ trong phủ, ngay cả những tiểu thư bên ngoài cũng không ít lần trầm trồ trước chàng hầu cận của đại tiểu thư y/f/n, chỉ cần Dũng đưa mắt về phía họ thôi cũng khiến con tim các thiếu nữ đập loạn nhịp và cũng không giấu nổi khuôn mặt đầy e thẹn rồi.

*Vụt

*Cạch

Như thường lệ,hai thân ảnh dưới ánh trăng mờ lại tiếp tục đấu kiếm,4 năm trôi qua khiến tốc độ và thể lực của cả hai đều thay đổi, những buổi luyện tập cũng vì vậy mà đầy kịch tính và kích thích hơn. Mắt hai người đảo nhanh đọc hết những đường kiếm và chuyển động của đối phương, trận đấu dường như là bất phân thắng bại. Y/n áp sát,vung kiếm thật nhanh muốn kết thúc ván đấu này nhưng trong một khắc thoáng qua bỗng đôi đồng tử của cô co lại, cơn đau từ bụng truyền tới khiến cô trật đi một nhịp.

*TẠCH

Nghĩa Dũng vẫn còn đang trong trận chiến, anh chỉ mải mê nhắm vào những nơi mình muốn đánh tới mà không để ý sự khác thường của tiểu thư. Nhận thấy sơ hở, anh liền vung kiếm nhắm vào eo ngay khi cô đang khựng lại, y/n phản ứng không kịp liền hứng trọn uy lực từ thanh kiếm của Dũng, tiếng kiếm gỗ vụt vào da thịt vang cả sân đấu, hai chân cô bủn rủn, anh hốt hoảng.

"Tiểu... tiểu thư! Người có sao không!!!?"

Anh buông kiếm ra lao tới xem tình hình, y/n hai tay ôm bụng dưới, mặt nhăn nhó đau đớn.

"Bụng ta!"

"Người đau bụng sao!? Là do nhát kiếm của tôi lúc nãy sao!!!?"

"Không! Bụng ta đau quá! Mau đỡ ta dậy!"

Nghĩa Dũng tức tốc ngồi xuống bế cả người tiểu thư lên,ánh trăng sáng soi rõ một vết máu trên sân ngay vị trí của y/n vừa ngã.

"Máu! Người-người bị thương sao!?"

Y/n cũng không biết tại sao nơi mình ngã lại xuất hiện vệt máu, cô thoa thuốc tạm lên vết đỏ bầm trên eo rồi dẫn theo hầu cận của mình đến tìm đại phu ngay trong đêm.

"*Y/l/n tiểu thư...chuyện này hơi khó nói...vị kia có thể ra ngoài chút được không?"
*[Họ]

"Ngươi có gì phải giấu diếm? Cứ nói thẳng ra ta nghe"

"Ùm... thì...cái này... tiểu thư chảy máu không phải do bị thương... mà do...nguyệt sự của người đến rồi..."

Y/n hơi khựng lại một chút, nhận ra được dược sư vừa nói gì, cô liền ho lên vài tiếng cho bớt ngại.

"Ngươi đi ra ngoài đợi ta chút"

Nghĩa Dũng ngoan ngoãn gật đầu rồi ra ngoài ngồi đợi, bấy giờ y/n mới tiếp tục hỏi dược sư.

"Ngươi nói ta là không phải bị thương mà do nguyệt sự đến?"

"Vâng! Thưa tiểu thư, người cũng 14 tuổi rồi mà"

Y/n xù lông, đôi mắt như muốn dìm chết người trước mặt.

"Sao ngươi không nói nhỏ với ta trước cơ chứ!!!?"

"Tại...tại người cứ một mực muốn tôi nói ra mà!"

"Ngươi-... Thôi được rồi! Nói đi,cách giải quyết?"

"Giờ tôi kê cho người một thang thuốc để uống, khoảng thời gian này người cố gắng đừng vận động mạnh"

"Ừm ừm, được rồi được rồi! Ngươi nhớ không được nói chuyện này với bất kỳ kẻ nào nghe chưa?"

"Vâng vâng...! Ta sợ tiểu thư rồi đó!"

Y/n quay đầu đi ra ngoài, bấy giờ ông chủ mới rón rén bước từ sau tủ thuốc đi ra, ông ta vỗ vai hỏi nhỏ chàng dược sư.

"Gia Huân!!! Sao ngươi dám ăn nói như vậy với đại tiểu thư??? Không sợ tướng quân cho rơi đầu sao?"

Chàng dược sư cười nhẹ, không trả lời ông chủ mà chỉ lắc đầu ngao ngán.
Cho đến canh bốn, cô và Nghĩa Dũng mới hồi phủ, những tưởng có thể về khuê phòng để nghỉ ngơi thì cận vệ của phụ thân cô từ đâu xuất hiện, cô quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hầu cận của mình, anh cũng hiểu ý mà lui về trước.

"Nói đi"

"Thưa đại tiểu thư, tướng quân cho gọi người đến"

"Ừm"

Y/n đẩy cánh cửa ra bước vào thư phòng của phụ thân, nơi đây vẫn như vậy chẳng hề thay đổi, tẻ nhạt, ngột ngạt và lạnh lẽo, tướng quân đang ngồi chính giữa căn phòng, sắc mặt ông không nóng cũng không lạnh, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm cất lên.

"Ngồi đi, cha có chuyện cần bàn"

Mặt trời ở ngọn núi xa kia đã bắt đầu ló dạng, y/n bấy giờ mới bước ra khỏi thư phòng, khuôn mặt cô mệt mỏi trông thấy, vậy là cô đã thức trắng đêm rồi. Cô vật vờ lê đôi chân về phía khuê phòng,hai mắt lờ đờ, buồn ngủ quá! Có lẽ hôm nay cô sẽ xin nghỉ một buổi. Y/n về đến trang viên, Nghĩa Dũng đã đứng đấy đợi cô từ bao giờ, vừa thấy bóng dáng chủ nhân xuất hiện anh liền lao tới lại bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi gần như là kiệt sức của tiểu thư. Không nói một lời, Nghĩa Dũng dứt khoát bế y/n lên mặc cho cô ra lệnh đến nhường nào.

"Ngươi bỏ ta xuống!!! Có nghe không vậy!?? Bỏ ta xuống!!! Ta ra lệnh cho ngươi bỏ ta xuống!!!"

Nghĩa Dũng không chút dao động, anh kiên quyết bế y/n đến tận giường mới đặt cô xuống, giọng nói ân cần phát ra sau lớp vải.

"Tiểu thư người mệt rồi! Hôm nay người cứ nghỉ ngơi đi"

"PHÚ CƯƠNG NGHĨA DŨNG!!! TỪ KHI NÀO MÀ NGƯƠI TRỞ NÊN KHÔNG NGHE LỜI TA VẬY HẢ!!?"

Nghĩa Dũng quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân của y/n lên, anh thành thục mà tháo giày của cô ra, dùng khăn ấm lau hết một lượt.

"Nếu tiểu thư không khoẻ thì tôi thà trái lệnh cũng phải chăm sóc người"

Đoạn, anh đặt một nụ hôn phớt qua trên mu bàn chân người thiếu nữ khiến y/n rùng mình, cảm giác kì lạ gì đây? Cô chưa bao giờ trải qua cả, vội vàng rụt bàn chân lại, cô nằm xuống trùm chăn kín mít.

"Ngươi ra ngoài cho ta!"

Lần này Nghĩa Dũng đã chịu tuân lệnh, anh bưng thau nước ấm bước ra ngoài, khi ra đến cửa còn không quên ngoái đầu nhìn y/n đang vo tròn lại trên giường một lần nữa, khuôn mặt mới có phần yên lòng mà đóng cửa rời đi.
Một tuần trôi qua, lễ mừng thọ của hoàng thượng mà tướng quân đã nói với cô trước đó đã đến, cô cùng phụ thân tiến cung. Tuy nói là cùng nhưng mỗi người lại đi riêng xe ngựa, cũng tốt! Như vậy cô sẽ không phải căng thẳng, kẻ hầu của cô cũng sẽ không phải đi bộ theo sau nữa.
Lần đầu tiên cô bước chân vào hoàng cung, nơi này trông nguy nga và tráng lệ tựa chốn tiên cảnh, y/n được phép đi tham quan trước khi yến tiệc bắt đầu, bản thân cô chẳng ưa chốn đông đúc lại mong được yên tĩnh nên cô đã nhanh chóng nghĩ đến hoa viên, dù sao nơi đó cũng rất rộng mà! Nếu là của hoàng cung thì chắc chắn sẽ còn rộng và đẹp hơn nữa!
Y/n ung dung ngồi thưởng trà, đôi mắt hướng ra mặt hồ lặng tĩnh tìm kiếm thú vui mà cô hiếm khi được tận hưởng, hương thơm nhàn nhạt từ những loài hoa quanh đó khiến tâm trạng cô càng thư thái hơn. Nghĩa Dũng đã đi xung quanh để tìm kiếm những loài hoa, định bụng sẽ ngắt trộm một đoá tạo bất ngờ cho tiểu thư nhà mình, nghĩ đến sắc mặt của tiểu thư lúc ấy thôi cũng đủ khiến lòng anh như có khúc nhạc rộn ràng rồi. Bàn tay đầy vết chai của y/n nâng tách trà nóng hổi hoà lẫn hương thơm dịu nhẹ lên để hơi nóng cùng mùi hương phả vào chóp mũi,cô nhắm mắt cảm nhận,thơm thật đấy! Nhưng sao Nghĩa Dũng đi lâu vậy? Bình thường hầu cận của cô sẽ không xa cô quá thời gian một tách trà mà nhỉ? Nhưng thôi, chắc cậu ta chỉ là quá đỗi hứng thú với nơi đẹp đẽ này nên còn muốn nán lại lâu hơn, gạt hết suy nghĩ trong đầu, cô lại nhâm nhi tách trà.

*Lộc cộc *lộc cộc

Tiếng bước chân cách đó không xa bị thính giác nhạy bén của cô nghe thấy, đấy không phải của Nghĩa Dũng vì anh sẽ chẳng bao giờ có bước chân ung dung, chậm rãi như vậy, chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích? Ánh mắt y/n đảo về nơi có tiếng bước chân ngày một rõ.

"Vị tiểu thư này là...?"

Đôi mắt cô mở to, nhìn vào người đang mắt đối mắt chỉ cách mình vài thước, hắn ta nhanh quá, dường như những tiếng bước chân kia chỉ là để đánh lừa kẻ nghe được, nhưng khoan... Tại sao dáng vẻ này của hắn lại trông giống hầu cận của cô đến vậy? Ánh mắt y/n cẩn thận dò xét người này một lượt, dù nhìn thế nào cũng trông rất giống Nghĩa Dũng, chỉ là khí chất mà hắn ta toả ra cao quý hơn rất nhiều và còn đôi mắt kia... Nếu đôi mắt của hắn không phải là màu vàng thì có lẽ cô đã suýt buột miệng gọi tên kẻ hầu của mình rồi.

"Có vẻ vị tiểu thư này bị nhan sắc của ta mê hoặc rồi chăng? Sao tiểu thư cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Ta cũng biết ngại đó!"

Cô bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ, ngọc bội trên thắt lưng của hắn cũng đủ để cho cô biết rằng hắn là hoàng tử rồi.

"Chà! Là trưởng nữ nhà y/f sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, danh bất hư truyền"

"Bệ hạ quá khen rồi!"

"Sao tiểu thư lại ngồi đây một mình thế này? Không đi giao lưu với các tiểu thư, công tử khác sao?"

"Thưa bệ hạ, tiểu nữ vốn không giỏi tiếp chuyện, e là khó có thể giao du với những công tử, tiểu thư kia"

Nghĩa Dũng bấy giờ đang từ xa bước đến, cô đánh mắt thấy anh liền lấy cớ với hoàng tử rồi vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của y/n đang ngày một xa, hoàng tử phất quạt che đi nụ cười trên môi mình, mắt lưu luyến bóng hình người thiếu nữ.

"Nàng còn chưa biết tên ta cơ mà y/f/n ~"

Cô bước nhanh về phía Nghĩa Dũng khiến anh có chút khó hiểu, tiểu thư có chuyện gì gấp sao? Hai tay anh cầm đoá hoa giấu sau lưng cũng có chút run rẩy.

"Tiểu thư sao gấp gáp vậy-"

Y/n lao tới kéo Nghĩa Dũng đi nhanh đến nỗi khiến anh mất thăng bằng, đoá hoa anh vất vả lắm mới qua mắt được các người hầu để hái được cũng rơi ra hết, Nghĩa Dũng giằng tay ra định quay lại nhặt bỗng y/n đanh giọng.

"Ngươi làm cái gì vậy!!!? Còn không mau đi?"

"Nhưng hoa-"

"Phủ tướng quân thiếu hoa cho ngươi lắm sao? Mau đi!!!"

Nghĩa Dũng sững sờ, lời lên đến miệng rồi đành nuốt lại vào trong lòng hết, anh luyến tiếc nhìn những bông hoa vương vãi trên bãi cỏ, lòng không nỡ nhưng đành phải bỏ lại mà rời đi.
Yến tiệc đã gần kết thúc rồi, lòng y/n bây giờ như lửa đốt, sao tên hoàng tử kia lại ngồi ngay đối diện cô cơ chứ? Ánh mắt hắn ta cứ chốc chốc lại nhìn cô đầy ẩn ý, còn cô chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại, đôi mắt của hắn nhìn bề ngoài có vẻ là để ý, yêu thích nhưng kì thực là dò xét, cảnh báo, trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khi đứng trước phụ thân cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến vậy. Suốt đoạn đường về, Nghĩa Dũng chỉ ngồi im trong xe ngựa, chẳng ngó nghiêng ngắm cảnh, chẳng luôn miệng tiểu thư, tiểu thư như anh vẫn thường, y/n biết hắn còn băn khoăn chuyện đoá hoa, nói thẳng ra là hờn dỗi, cô đành gác lại tâm tư nặng trĩu mà cho đoàn xe ngưng lại tại một hàng bán hoa, đưa cho Nghĩa Dũng chút tiền.

"Chẳng phải ngươi thích hoa sao? Nơi này có đủ, cứ thoải mái lựa chọn đi"

Nghĩa Dũng nhìn tiểu thư của mình, ánh mắt anh có gì đó khó nói lắm, sự thất vọng trong anh đều bộc lộ rõ ra trông thấy, y/n khó hiểu.

"Ngươi không vừa lòng sao? Nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Nghĩa Dũng lắc đầu, anh miễn cưỡng bước vào hàng hoa, mặc ông chủ giới thiệu hết lòng về các loại hoa mà nơi này đang có, anh chỉ lấy đại vài loại rồi đưa tiền cho ông chủ, quay lưng rời đi mà chẳng đoái hoài gì thêm.

"Nói đi, những gì con thu thập được"

"Thưa phụ thân, theo như con quan sát được, hoàng tử có quyền lực nhất trong số 4 hoàng tử kia có lẽ là nhị hoàng tử, là người sở hữu đôi mắt vàng kim y hệt hoàng hậu"

Tướng quân vuốt lấy bộ râu của mình, đôi mắt ông suy ngẫm một hồi, lại nói.

"Hoàng đế là kẻ cuồng huyết thống hoàng gia, tên nhị hoàng tử kia dù có là kẻ quyền lực nhất và mang vẻ ngoài giống hoàng đế nhất nhưng hắn ta lại chẳng có đôi mắt xanh như huyết thống hoàng gia bao lâu nay, bởi lẽ vậy việc sắc phong thái tử mới bị trì trệ đến bây giờ, ta e là nếu gả Tố Cẩm cho hắn sẽ chẳng mang về được ích lợi gì"

"Con đã thăm dò cả bốn vị hoàng tử, xét đi xét lại chỉ có nhị hoàng tử là có quyền lực và gần như y đúc hoàng đế nhất-"

"Con đã nghe đồn về chuyện hoàng hậu ngày ấy không chỉ hạ sinh nhị hoàng tử chưa?"

"Thưa phụ thân, con chưa..."

Cô ngỡ ngàng, lẽ nào đại hoàng tử vắng mặt trong yến tiệc không phải do sức khỏe như những công chúa kia đã nói sao?

"23 năm về trước, hoàng hậu đã hạ sinh hai hoàng tử, nhưng kì lạ là một trong đó lại mất tích không rõ nguyên do, ta nghi ngờ rằng đại hoàng tử đã mất tích kia mới là kẻ mà sẽ được phong làm thái tử"

Y/n lại càng ngạc nhiên, những điều này vốn chẳng phải chuyện có thể đem ra để đồn, sao phụ thân cô lại hay biết? Nếu để truyền đến tai hoàng đế e là không tránh khỏi bị xử tội, nhưng cái máu tò mò đã xâm lấn lấy suy nghĩ của cô.

"Sao-sao cha lại nghĩ vậy?"

Đôi mắt tướng quân híp lại, ông ngồi thẳng lưng, giọng nói nghiêm túc.

"Nếu ta kể, con phải thề rằng sẽ chỉ giữ cho riêng mình, không được để kẻ nào hay biết"

"Vâng! Con xin hứa với phụ thân"
____________________
Để các cô chờ lâu r nè^^
Vài tình tiết xàm quá k biết có gây khó chịu hay k, nếu có thì comment góp ý nha👁️👄👁️💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro