Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì thế này!"

Kim Junmyeon - trưởng đội đặc nhiệm há hốc mồm, trợn trắng mắt nhìn hai tên đầu sỏ đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc của mình.

"Em biết lỗi rồi..."

Hai tên đồng thanh lên tiếng, sau đấy lại trừng mắt nhìn nhau như thể muốn đấm bay đối phương vì dám nói cùng lúc với mình.

Mỗi năm ngân sách rót xuống cho sở cảnh sát cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng hai tên nhóc này lần nào làm nhiệm vụ cũng khiến sở thất thoát một khoảng tiền lớn chỉ dành riêng cho việc đền bù thiệt hại. Nhìn bảng danh sách giá trị tài sản bị hủy hoại trong đợt làm nhiệm vụ vừa qua mà xem, con số khủng hoảng đỏ ngầu bên dưới cũng đủ khiến đội trưởng như anh khốn đốn xoay sở khi tìm ra lời giải thích thích đáng với cấp trên.

Nhưng nhìn bọn họ xem, những con người liên tục gây nên tội ác vẫn chưa biết xám hối mà đổ lỗi cho nhau. Lần nào cũng anh một tiếng tôi một tiếng, chẳng biết thế nào là hối cãi. Cả hai đều là cảnh sát đã qua kỳ huấn luyện đặc biệt. Nhưng tính tình lại chẳng khác đám con nít ranh không phân biệt đúng sai. Nếu không phải đều là con của các ông lớn thì anh đây đã sa thải hai tên này từ lâu rồi!

Park Chanyeol, Oh Sehun - hai tên cảnh sát vốn không ưa nhau, lần nào tham gia nhiệm vụ cũng khiến mọi chuyện thêm rối rắm và nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nhiệm vụ được giao phó thì chưa hoàn thành, cấp trên lại muốn biết tình hình diễn biến vụ việc. Đội trưởng như anh cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao, cũng chẳng thể nói với họ tất cả đều là do hai tên trời đánh này làm gián đoạn nhiệm vụ!

"Cả hai cậu!"

"Vâng!"

Nhìn xem hai tên nhóc ấy lại nghĩ anh đang tha cho chúng kìa. Ánh mắt to tròn nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, vô hại. Nhìn vào ai cũng tưởng chỉ mới là hai tên nhóc thò lò mũi xanh chưa trưởng thành, ai biết được cả hai đều nằm trong đội phá án chuyên nghiệp.

"Cậu thấy gì trong tấm ảnh này?"

Tấm ảnh được in trên khổ giấy A4 đưa tới tay Oh Sehun - người nhỏ tuổi nhất sở. Một tay súng thiện xạ nổi tiếng với sở trường bắn súng ở cự ly gần.

"Uhm..." Sehun ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu ra vẻ nguy hiểm nhìn Junmyeon rồi nói "hai người trong ảnh đang trao đổi gì đó"

Junmyeon bất lực xoa trán đầy chán nản. Không biết nói gì hơn, đúng là thượng đế công bằng không tạo ra ai hoàn hảo. Cách nhìn nhận vấn đề của tên nhóc này có vấn đề và nếu suy luận của tên ngốc này có thể giỏi như tay nghề bắn súng của cậu ta, thì anh cũng sẽ chẳng cần lần nào cũng ôm đầu tự hỏi vì sao cậu Oh đây có thể vào được đội phá án chuyên nghiệp với IQ bằng 0 thế này.

"Cậu có thể nói điều gì mà không ai biết được không?"

Park Chanyeol - một trong những người có cách phán đoán đa chiều, khác với đại đa số lên tiếng.

"Có thể thấy hình ảnh phản quang trên kính xe là logo trường đại học Seoul"

Park Chanyeol chính là thiên tài suy luận, Junmyeon thậm chí có phần ngạc nhiên khi thấy cậu gia nhập đội của mình. Theo anh, Chanyeol phù hợp với việc nghiêm cứu và phân tích. Nhưng lạ lùng thay tên này lại lựa chọn vào đội phá án của anh thay vì tổ pháp y. 

Và phải rồi, thượng đế không tạo ra ai hoàn hảo. Tên này có khuyết điểm lớn nhất chính là sợ tiếng súng, trở thành cảnh sát nhưng lại sợ tiếng súng thì chẳng khác nào một chú chim không cánh cả.

Park Chanyeol luôn đem theo bịt tai tránh tiếng ồn mỗi khi làm nhiệm vụ và việc giao tiếp với cậu ta trong lúc làm nhiệm vụ là việc khó khăn đứng thứ hai chỉ sau việc phá án. Lại thêm tính tình tên này có chút quái gỡ, khó giao tiếp nên cũng chẳng quen thân được với ai. Nếu không phải thị trưởng Park mỗi năm rót xuống sở cảnh sát này tiền và rất nhiều tiền thì có lẽ Chanyeol cũng đã bị sa thải từ lâu rồi.

Hai tên này mỗi lần cãi nhau cũng chỉ có thể đem khuyết điểm của nhau ra khịa

"Cậu là đồ suy luận kém cỏi!"

"Im đi tên nhát gan sợ tiếng súng!"

"Có giỏi thì suy luận ra vụ án!"

"Có giỏi thì đấu súng với tôi!"

Thật ra trong cái sở cảnh sát này ngoài Oh Sehun ra cũng chẳng ai dám cãi tay đôi với Park Chanyeol và ngược lại, cũng chẳng ai ngoài Park Chanyeol có thể khiến Oh Sehun tối mũi tối mặt vì không biết đối đáp thế nào. Thế là Oh Sehun cũng chỉ có thể nhiều lần chơi khăm đem tất cả đồ bịt tai trong sở giấu đi.

"Bức ảnh được chụp cách đây hai hôm cho thấy vụ án chúng ta theo đuổi bấy lâu nay đã chuyển sang một giai đoạn khác. Ma túy đã tuồng vào trường đại học, bọn buôn lậu hiện tại đang trà trộn thành bất kỳ ai. Từ thủ thư, sinh viên, giảng viên hay bảo vệ, tất cả đều có chung khả năng là đối tượng phạm tội mở rộng đường dây buôn bán ma túy trong học đường"

Ở lần phá án trước, bọn họ chỉ còn một bước là có thể tóm gọn bọn chúng...

Junmyeon hít một hơi, rốt cuộc cũng đến lúc phải nói ra câu này. 

Một điều đau lòng cho hai tên nhóc chuyên quấy rối, nhưng lại là cách tốt nhất giải quyết vụ việc. Mọi người trong sở đều cần sự tập trung để nhanh chóng phá án và tìm ra manh mối. Bọn họ không thể lúc nào cũng chỉ giải quyết các rắc rối do hai tên đầu sỏ này gây ra.

Và Kim Junmyeon biết rất rõ, tuy rằng bọn họ là hai kẻ phá rối lắm trò nhưng cả hai đều có chung một sở thích. Rất nhiều lần hai người tâm sự với anh rằng đây là công việc họ yêu thích, rằng chỉ khi làm công việc này bọn họ mới thấy được là chính mình.

Nhưng khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, mọi nỗ lực đều sẽ bằng không. Junmyeon không thể chống đỡ mãi những rắc rối hai người gây ra. Hai tên ngốc này nếu đã không thể tự tay giải quyết rắc rối, chi bằng cứ đem chúng tống đi.

Và đây chính là một quyết định đúng đắn.

"Park Chanyeol, Oh Sehun tôi rất tiếc khi phải thông báo"

Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy hai tên phiền phức ấy im lặng. Đôi mắt chúng mở to, trong đáy mắt là sự vụn vỡ.

"Hai cậu sẽ được chuyển giao nhiệm vụ!"

"SAO Ạ?!"

Chanyeol và Sehun đồng loạt lên tiếng, dường như cả sở đều nghe thấy giọng nói oanh tạc của họ.

"Nhiệm vụ đặc biệt!"

Junmyeon hào hứng đứng giữa hai tên quấy rối, đưa tay kéo bọn họ lại gần nhau.

"Sau khi cân nhắc thì mọi người đều đồng ý cho hai cậu đóng giả làm sinh viên trà trộn và điều tra vụ án từ bên trong!"

Thật ra thì, cả sở đều đồng ý tống khứ bọn họ đi thật xa. Junmyeon phải đau đầu lắm mới nghĩ ra được cách giải quyết khiến đôi bên đều có lợi. Vừa tống khứ hai tên quấy rối vừa vẫn nhận được tiền trợ cấp và không khiến một trong hai ông lớn nổi giận.

Hoàn hảo quá rồi còn gì!

"Hai cậu sẽ cùng đi học đại học!"


























Vì một phút lầm lỡ chót dại đặt niềm tin vào Sương Mai. Tôi cá Chanhun có ít nhất 1 tấm chụp chung trong đợt comeback này nhưng SM cứ phải cười khẩy rồi bảo "mày đúng là còn non và xanh con ạ" :))))))))))))

Vậy nên con fic này ra đời vì thua cá cược với @PandinosaurLeeVI

Fic dự kiến khoảng chừng 15-20 chap, không biết khi nào hoàn thành...

Xin thứ lỗi cho người con gái thiếu nghị lực chỉ biết đào hố là giỏi :))))))

À mà truyện lấy cảm hứng từ 21 Jump Street nhé mọi người :)))))))

Vote, comment hãy để lại động lực to bự cho tác giả 🤲️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro