Chung sống với kẻ thù là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun nắm chặt tệp hồ sơ danh tính trong tay, bàn tay trắng bệch lộ rõ gân xanh.

Sinh viên trao đổi khoa thể chất tổng hợp, là một người ưa vận động, sở hữu thành tích học tập khiến người khác phải che mặt khi nhắc đến...

Mọi thứ ở trên còn tạm chấp nhận được, nhưng hàng chữ nhỏ ở phần mục lục gia đình là cái quái gì thế này? Oh Sehun tin rằng Kim Junmyeon đang cố chơi khăm mình khi cái tên Park Chanyeol đáng ghét kia lại đập vào mắt cậu cùng dòng chữ

Anh họ

Thật muốn sử dụng toàn bộ từ ngữ quái quỷ trên đời nhằm lên án tình huống chết tiệt này! Nghĩ mà xem cậu đã phải dọn vào chung sống với kẻ mình ghét, cùng hít thở chung bầu không khí với kẻ mình ghét, cùng dính với kẻ thù 24/7, cả đời này coi như toi rồi lại chẳng ngờ nửa đường còn lòi ra tình tiết gấu chó này!

Cả căn phòng ký túc xá hai giường ngủ nằm đối diện nhau, dù cho có phân ranh giới rõ ràng thì cũng không thể khiến Sehun hài lòng. Tối trước khi nhắm mắt người cuối cùng cậu nhìn thấy là anh ta, sáng mở mắt người cậu nhìn thấy đầu tiên cũng là anh ta. Mọi chuyện khác gì ác mộng nối tiếp ác mộng! Từ kẻ thù biến thành quan hệ gia đình, thật khiến người ta buồn nôn!

Ngày trước trong sở ít nhất cãi nhau vài ba câu, nếu không thích thì cũng chỉ thở phì phò rồi xem như mình dẫm phải phân chó. Hiện tại thì hay rồi ngày nào cũng chạm mặt dù có vờ như mắt không thấy tai không nghe thì cũng chẳng thể xem như mình hoàn toàn câm điếc trước sự tồn tại của đối phương! Không nghĩ đến Kim Junmyeon lại đam mê những tình tiết thiểu năng chỉ xuất hiện trên truyền hình này!

Đối với Oh Sehun mà nói những tháng sắp tới cậu chẳng khác gì đang sống trong địa ngục. Có thể số phòng 613 trên cánh cửa đã phần nào nói lên viễn cảnh sau này, con số cậu ghét cay ghét đắng cũng chẳng thể khiến khoảng thời gian đại học trở nên tồi tệ hơn được nữa. Oh Sehun liếc mắt nhìn qua mấy dòng chữ chi chít trên tờ giấy A4 Park Chanyeol vừa đưa cách đây vài phút trước, lại không nhịn được lớn tiếng chửi

"Mẹ nó anh điên à!"

Nào là không được tạo tiếng động ồn ào, không được đem đồ ăn nặng mùi vào phòng, không được vứt áo quần bẩn xuống sàn, về sau 11h thì ngủ ngoài hành lang...

Hàng tá thứ luật lệ kinh khủng khác!

Oh Sehun thật muốn chửi thề, tên đáng ghét ấy tự cho mình quyền hành gì ra lệnh cho cậu! Sống đến từng tuổi này cũng chưa từng gặp phải tình huống trớ trêu này bao giờ. Dọn vào sống với kẻ mình ghét chưa tới 24 tiếng đồng hồ mà cậu đã muốn đá bay tên này ra ngoài. Nhưng kẻ gây sự kia vẫn ra vẻ chẳng hề hấn gì, sau khi đưa tờ sớ cho cậu liền bình thản quay mặt trở về phía giường của mình đọc sách. Việc làm này chẳng khác gì muốn nói nếu cậu không chịu được thì hãy dọn đi.

Cậu đã nhịn cả một ngày trời và bầu không khí quái quỷ này chỉ khiến máu nóng trong người Sehun trỗi dậy. Chỉ mới mấy tiếng trước bọn họ còn bị giám thị Kim bắt đọc đi đọc lại nội quy ký túc xá mới cho lấy chìa khóa, nhưng đứng trước tình huống hiện tại, Oh Sehun cho dù có là một cảnh sát gương mẫu cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Lửa giận trong người sôi trào, tay nắm chặt thành nắm đấm đem người trước mặt đẩy ngã xuống giường của đối phương.

"Anh đừng có mà ngang ngược!"

Nắm đấm vung đến bên sườn mặt trái của Park Chanyeol, nhưng trong chớp mắt kẻ ở thế bị động liền dùng lực xoay mình đem cả người Oh Sehun đặt dưới thân, cú xoay chuyển chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Nếu không thích thì rời đi dù sao tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy tên bã đậu như cậu"

"Nói lại xem!"

Oh Sehun nghe thấy những lời này liền mất khống chế, nắm chặt cổ áo của Park Chanyeol kéo lại gần mình. Nắm đấm của anh liền kề với gương mặt cậu, tưởng chừng sẽ có một cảnh đổ máu tôi sống cậu chết thì cửa phòng 613 bất ngờ bật mở. Ai lại ngờ giám thị sẽ đi kiểm tra phòng vào giờ này, ông vội vã nhảy vào cùng lúc kéo Park Chanyeol và Oh Sehun đẩy sang hai bên. Lôi từ trong túi áo ra quyển sổ với tiêu đề được in đậm cùng dòng chữ "nội quy ký túc xá" bọn họ vừa đọc lúc nãy.

Park Chanyeol, Oh Sehun ngày đầu tiên đến ký túc xá đã làm loạn một trận. Những phòng bên cạnh cũng phải ló đầu ra xem thử ai lại có gan chọc tức giám thị Kim nổi tiếng khó chịu. Sau đó cũng chẳng cần nói thêm, cả hai tên sau khi nhận những lời giáo huấn liền không bằng lòng chọn ra một khoảng thời gian trong ngày để bắt tay vào việc dọn dẹp nhà kho bỏ hoang của ký túc xá. Hình phạt diễn ra trong một tuần bắt đầu từ buổi chiều ngày mai, thỉnh thoảng ông sẽ đến kiểm tra. Nếu trốn phạt thì thời gian phạt sẽ tăng thêm một tháng và cứ tiếp tục tăng cho đến khi cả hai đều bị tống cổ đuổi khỏi ký túc xá.

Đợi khi cả hai viết xong bản kiểm điểm cũng đã hơn 7h tối, hai tên ôm bụng đói meo bước vào nhà ăn. Mỗi người mỗi kiểu chia nhau ra các quầy hệt như không hề quen biết. Oh Sehun ôm gương mặt hậm hực, cũng chẳng quan tâm mình tiến đến quầy hàng nào. Trên đường đi không quên lẩm bẩm rủa thầm hy vọng tên đáng ghét Park Chanyeol mau chóng biến mất.

Trước mặt cậu là một cậu trai nhỏ con trông rất được lòng những người bán hàng ở đây, phần ăn trong đĩa của cậu ta cũng nhiều hơn so với mọi người. Thấy Sehun có vẻ lóng ngóng không biết nên gọi thế nào, cậu trai kia liền vô cùng thân thiện chỉ cách cho cậu. Cậu trai trông có vẻ nhỏ con này lại lớn hơn Sehun 2 tuổi, sinh viên năm tư khoa diễn xuất - Byun Baekhyun. Khi Baekhyun hỏi, Oh Sehun liền nói theo các thông tin có sẵn trong tệp hồ sơ, cũng chẳng kiếm được bất cứ sơ hở nào trong lời nói của cậu trái lại còn khiến Byun Baekhyun cảm thấy thú vị, rất nhanh liền đem cậu đến bàn ăn của mình và giới thiệu cậu với hội bạn.

Oh Sehun không ngờ chính mình vừa tách ra khỏi Park Chanyeol lại có thể may mắn đến thế. Hội bạn Byun Baekhyun giới thiệu đều là những người nằm trong hội sinh viên, ngay cả Byun Baekhyun cũng không ngoại lệ, anh là phó hội trưởng - một trong những người có tiếng nói nhất trường.

Nghe đến đây hai mắt Oh Sehun mở to đầy ngưỡng mộ, có trời mới biết cậu đang nghĩ vụ án này cậu nhất định sẽ là người đầu tiên phá được. Park Chanyeol chuẩn bị biến mất đi là vừa! Oh Sehun rất nhanh liền nhập bọn, cậu không phải người khó bắt chuyện ngược lại còn khiến bầu không khí thêm vui vẻ.

"A! Silkyung đến rồi kìa!" đột nhiên giọng của người đối diện cậu vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đợi khi Oh Sehun quay người lại thì một cô gái trong bộ váy trắng đang tiến về phía bọn họ.

Sehun có thể thấy rõ vầng hào quang phát sáng trên người cô. Giây phút cô tiến về phía mình, cậu có thể nghe thấy âm thanh chim hót, tiếng đàn dịu nhẹ của thần tình yêu và lời ca của thiên sứ. Hàng trăm đóa hoa nở rộ, bươm bướm tung cánh bay lượn trong khung cảnh lãng mạn và Sehun biết mùa xuân của cậu chính thức đến rồi.

"Xin lỗi mọi người mình đến muộn"

"Câu lạc bộ nữ sinh dạo này nhiều việc lắm nhỉ" một người hỏi và Silkyung liền gật đầu không giấu nổi mệt mỏi.

"Không sao mà" Byun Baekhyun mỉm cười đáp, không quên ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho cô.

Sehun cũng dịch người theo anh, mặt mũi tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng lỗ tai thì đã đỏ hết cả lên.

"Cảm ơn nhé" Silkyung mỉm cười, nhìn cậu rồi mở lời "tớ chưa thấy cậu bao giờ thì phải"

Sehun rất muốn nói chuyện như bình thường nhưng miệng lưỡi cậu cứng lại không thể nói được gì, tay chân thì chảy đầy mồ hôi nhưng may mắn không ai để ý.

"Em ấy mới đến hôm nay thôi, sinh viên trao đổi khoa thể chất tổng hợp đấy" Baekhyun nói giúp và Sehun gật đầu phụ họa.

"Sinh viên trao đổi ư? Hình như hôm nay khoa tớ cũng vừa mới đến một người" Silkyung nói

"Tên là..."

Tiếng ồn ào bên ngoài nhà ăn bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhanh đám người bọn họ liền hòa cùng dòng người vội vã tiến về khu C ký túc xá. Chỉ thấy bên dưới tòa nhà giám thị Kim đã vội đến không nói thành lời, mọi người vây quanh thành một vòng tròn lớn.

Bên trên là một thanh niên đang đứng trên lan can sân thượng.

"Đã khóa trái cửa từ bên trong, còn chặn rất nhiều đồ trước cửa nên không thể phá từ bên ngoài"

Một người thuật lại cho đám người bọn họ.

"Đội cứu hộ và xe cứu thương đang trên đường đến"

Silkyung cúi đầu không giấu nỗi vẻ thất vọng, Byun Baekhyun cũng chẳng khá khẩm hơn. Hội phó như anh đúng là chẳng làm gì nên hồn, chỉ có thể nhìn những việc này xảy ra trước mắt. Đây đã là trường hợp thứ 2 xảy ra trong tháng này, thời hạn 1 tháng đang đếm ngược và nhà trường đang gấp rút đòi hỏi câu trả lời từ họ trong khi mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt.

Baekhyun nhắm mắt xoa huyệt thái dương, sau đó xoay người nói với một thành viên trong hội hãy đến tìm bảo vệ và lấy chìa khóa tầng thượng của tòa nhà bên cạnh.

"Sehun em... Sehun?"

Baekhyun xoay người trái phải nhìn vào dòng người tấp nập trước mặt, rồi lại quay sang hỏi những người bên cạnh xem có thấy Oh Sehun đâu không.

"Hình như lúc nãy cậu ta đi về phía đó" một người lên tiếng và chỉ tay về phía tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro