Hoa trong ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun đương nhiên biết rõ tên kia trên sân thượng chuẩn bị làm gì. Trước đây cũng đã từng thấy qua vài tên sau khi dùng thuốc quá liều sinh ảo giác nghĩ mình là chim, có trường hợp còn nhảy từ tòa nhà cao tầng rơi xuống. Tính mạng của tên nhóc ấy ngàn cân treo sợi tóc, chẳng bằng hiện tại cậu kéo dài thời gian đợi đội cứu hộ đến. Oh Sehun cũng đã quan sát kỹ độ cao giữa các tòa nhà, khu C ký túc xá gồm những tòa nhà cao 5 đến 6 tầng. Tòa này thấp thì tòa cạnh bên sẽ cao hơn 1 đến 2 tầng. Chúng được xếp xen kẽ nhìn từ xa hệt như một con sóng.

Nếu tên kia đã khóa trái cửa từ bên trong thì cậu có thể lợi dụng độ cao của tòa bên cạnh, với độ cao này có thể đáp cánh thành công sang tòa kế bên.

Cảnh sát Oh ngứa nghề lắm rồi!

Nhưng vừa lên tới sân thượng cậu liền đụng độ Park Chanyeol cũng đang chuẩn bị lấy đà để phóng qua tầng bên.

"Này anh đang làm gì ở đây vậy?!"

Park Chanyeol quay sang lườm nguýt cậu, ánh mắt này khiến lửa giận trên đầu Oh Sehun bùng cháy mãnh liệt.

Tên này có thể nào bớt đáng ghét một giây được không!?

Park Chanyeol lấy đà, Oh Sehun cũng lấy đà. Để xem trong hai người bọn họ ai là người sẽ cứu được tên kia. Khoảnh khắc cả hai đáp đất sang tòa bên cạnh, Oh Sehun đứng có chút không vững thành ra té nhào xuống đất. Lúc té cũng không quên quờ quạng kéo cả người Park Chanyeol ngã đè lên người cậu.

"Nặng chết tôi rồi!!!"

Oh Sehun chán ghét than đau, Park Chanyeol liền bày ra vẻ "là ai kéo tôi theo" tiếp tục lườm nguýt.

Giọng cười quái dị vang lên giữa không gian yên ắng thu hút sự chú ý của cả hai. Oh Sehun cùng Park Chanyeol rất nhanh liền nép mình vào gần vách tường quan sát, dù cho có ghét nhau cách mấy thì hiện tại hai vị cảnh sát của chúng ta cũng phải bắt tay tạm đình chiến để giải cứu người.

"Trong lúc tôi đánh lạc hướng tên này, anh sẽ đi vòng từ đầu bên kia để kéo hắn xuống"

Park Chanyeol rất nhanh liền gật đầu đồng ý thỏa hiệp. Oh Sehun cảm thấy có phần tự đắc bất giác cũng dễ chịu ra vài phần, thì ra đây là cảm giác của Kim Junmyeon mỗi khi ra lệnh cho bọn họ.

Cả hai chia ra hành động, đợi khi Park Chanyeol đã đến chỗ an toàn. Oh Sehun liền bước ra mặt đối mặt với tên nhóc kia.

"Trên đó lạnh lắm cậu muốn xuống đây không?"

"Anh là ai? Đừng lại gần đây!"

Kẻ kia vừa thấy Sehun tiến đến liền mất bình tĩnh bất giác lùi về sau, càng lúc càng ra gần mép tường. Khác với suy nghĩ của Sehun, tên nhóc này không giống những kẻ xấu mà cậu đã gặp. Cậu ta dường như vẫn còn có ý thức và có vẻ khá rụt rè.

"Này có gì từ từ nói! Đừng lùi lại nữa!"

Sehun dừng chân, giữ một khoảng cách nhất định hướng người kia và nói.

"Tôi tên Oh Sehun cậu tên gì?"

Cậu ta vẫn im lặng nhưng tấm thẻ sinh viên vẫn đeo trên người đung đưa trong gió hiện lên chữ Lee Hyunsik, năm nhất khoa thể chất tổng hợp.

"Chúng ta cùng khoa đấy Hyunsik. Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì với cậu được không?"

"Đã xảy ra chuyện gì với tôi ư! Tại sao anh lại không đi hỏi bọn chúng chứ!"

"Bọn chúng?"

"Những kẻ khốn kiếp ấy..." Hyunsik bật cười, ánh mắt cậu đầy tơ máu nhìn về phía Sehun.

"Anh cũng như bọn chúng mà thôi. Tất cả các người đều như nhau!" Hyunsik lớn tiếng quát.

"Không có, tôi không giống họ. Chúng ta từ từ giải quyết mọi chuyện được không?"

"Đã quá trễ rồi..."

Giây phút Hyunsik buông bỏ mọi thứ và  nhảy xuống, hai tay cậu được ai đó nắm chặt.

Park Chanyeol dùng toàn lực giữ Hyunsik treo lơ lửng giữa không trung trước sự chứng kiến của hàng tá người bên dưới. Tay anh cạ sát vào thành lan can, da thịt truyền đến cảm giác đau đớn.

"Cậu có người thân không"

Một câu nói không đầu không đuôi này lại khiến Hyunsik bật khóc. Cậu gật đầu, từng câu chữ tiếp theo như đánh thẳng vào tim cậu.

"Nếu thật sự yêu thương họ thì đừng để họ phải đau khổ vì sự việc hôm nay"

Một bàn tay vô hình đẩy cậu tiến về vực thẳm sâu phía trước, đem hy vọng mỏng manh của cậu nhấn chìm. Nhưng cũng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đứng giữa làn ranh sống chết. Người thân cũng chính là thứ ánh sáng duy nhất có thể khiến trái tim đã chết của cậu lần nữa được sưởi ấm.

.

"Đau sao?" Oh Sehun hỏi lại, sau đó liền dí cây tăm bông vào vết thương trên tay của Park Chanyeol. Anh nhíu mày giật lại cây tăm bông trên tay cậu, miệng lầm bầm "đúng là tên quỷ đáng ghét" khiến Oh Sehun cười như được mùa.

"Sehun à bọn anh vào được không"

Byun Baekhyun, Silkyung cùng một số người trong hội sinh viên bước vào phòng y tế, vừa thấy Silkyung nhìn mình thì gương mặt Sehun liền cứng nhắc lỗ tai đỏ cả lên. Tuy chỉ là những biểu hiện rất nhỏ nhưng Park Chanyeol làm sao không thấy chứ. Anh huýt tay cậu rồi lại hất cằm về phía chỗ để thuốc ý bảo cậu đi lấy giúp mình.

"Tôi là đầy tớ của anh đấy à?"

Nói vậy nhưng Oh Sehun vẫn không quên đứng dậy rời đi. Nhìn thấy vẻ khó nói trên gương mặt của Byun Baekhyun, Park Chanyeol liền nhận ra đám người hội sinh viên này có vấn đề mới đến đây tìm mình và Oh Sehun.

"Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi" anh lên tiếng, nhìn bọn họ rồi nói.

"Đã vậy thì tớ cũng sẽ không vòng vo, tớ đến đây là vì muốn mời cậu cùng Sehun gia nhập hội sinh viên"

Park Chanyeol nghe tin này cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ thấy anh hất cằm nhìn về phía Oh Sehun đang lúi cúi với cái máy lấy nước.

"Cậu ta sẽ không vào và tôi cũng sẽ không vào"

"Đừng từ chối sớm, các cậu cứ từ từ suy nghĩ" Byun Baekhyun mở lời.

Từ xa Oh Sehun đã cầm nước cùng thuốc trên tay đi tới.

"Sự việc hôm nay rất cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ" Silkyung mở lời.

Sehun vừa nghe thấy giọng nói của Silkyung, gương mặt liền bất giác đỏ lên, bước vài bước thật nhanh tới phía sau Park Chanyeol. Lấy thân hình cao to của tên đáng ghét ấy ra che chắn cho gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Sehun à hẹn gặp em vào ngày mai, bọn anh đi trước đây"

Oh Sehun lớ ngớ gật đầu, đợi khi mọi người rời đi mới ló đầu ra nhìn.

"Biết yêu đương rồi đấy cơ à"

Giọng điệu mỉa mai của Park Chanyeol khiến Oh Sehun bực tức đem thuốc cùng nước trong tay đẩy về phía đối phương một cách không tình nguyện.

Vẫn là giọng của Silkyung nghe hay hơn!

Sau vụ việc hôm nay căn phòng 613 rất nhanh đã trở thành căn phòng đặc biệt nhận được rất nhiều sự chú ý.

Tối đó Oh Sehun xoay trái xoay phải mãi đến hơn một giờ sáng hai mắt vẫn mở to như bóng đèn pha, nói trắng ra là lạ giường nên không thể nào chợp mắt. Cậu Oh nhớ chiếc giường kingsize của mình, chiếc giường đơn chật hẹp trong ký túc xá chẳng đủ diện tích cho cậu lăn lộn. Lại nói đến một chuyện đáng xấu hổ, Oh Sehun có một tật xấu chính là khi ngủ phải ôm gối ôm. Nhưng vì giữ thể diện với đối thủ của mình nên hành lý mang đến ký túc xá cũng chỉ có vài món. Ai ngờ rằng thiếu mất một chiếc gối ôm lại có thể khiến cậu trằn trọc không thể ngủ. Bất giác nhìn sang giường đối diện liền sinh ra cảm giác ganh ghen, vì sao tên đáng ghét kia có thể ngủ ngon lành còn cậu thì không?

Oh Sehun thật muốn đánh mình một cái thật đau, biết vậy cứ mang theo gối ôm cớ gì lại chịu khổ như vậy!

Suy nghĩ trong chốc lát cơn buồn ngủ ập đến dang rộng vòng tay chào đón cậu nhưng ngủ chưa được bao lâu đã phải bật dậy bày ra vẻ mặt hốt hoảng chạy sang giường đối diện.

"Park Chanyeol dậy dậy đi!?!"

Oh Sehun cũng chẳng nghĩ mình sẽ gọi tên đáng ghét kia dậy vào lúc 2h sáng, lại còn nhảy cẩn sang giường của đối phương phá giấc ngủ của người ta. Dù có ghét nhau đến mức nào đi nữa thì cậu cũng không thể chơi trò xấu xa này. Gương mặt Park Chanyeol hiện tại chỉ thiếu mỗi câu "cậu tới số với tôi rồi" nhưng Oh Sehun không quan tâm lắm, điều cậu quan tâm chính là tiếng gõ cửa lúc nãy.

"Cậu thôi đi được không"

Ai lại đi gõ cửa phòng người khác vào lúc hai giờ sáng, Park Chanyeol cũng chẳng nghe nổi nữa, khuôn mặt có phần ngáy ngủ sinh ra cáu gắt.

"Thật mà tôi nghe rất rõ!"

Phải rồi. Oh Sehun còn có một tật xấu đó chính là rất sợ ma.

Tưởng tượng mà xem một tên thanh niên trai tráng lại còn nằm trong đội cảnh sát, tiếp xúc với hàng trăm tên xấu lại có thể lạnh lùng chỉa súng vào đầu chúng. Vậy mà giờ đây chỉ vì tiếng gõ cửa hơn 2h sáng mà sợ hãi nhảy cẩn qua giường kẻ thù của mình. Nhưng nếu tối nay không làm ra lẽ thì đừng hòng cậu bỏ qua việc này, Park Chanyeol là người rõ hơn ai hết cái tính ngang ngược bướng bỉnh này của cậu, không đành lòng cũng phải ngồi dậy tiến về phía cửa, nắm tay cầm và mở ra.

"Không có ai cả, suy nghĩ nhiều rồi"

Park Chanyeol quay đầu sang nhìn Oh Sehun và nói. Chỉ thấy Oh Sehun chỉ tay vào tờ giấy ai đó vừa dán trên cánh cửa phòng.

Dòng chữ đỏ có mùi tanh của máu, cùng hai chữ "Biến đi" đập vào mắt họ.

Park Chanyeol như tỉnh ngủ, vương tay lấy tờ giấy viết bằng máu xuống nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Oh Sehun tiến đến giật lấy.

Một tờ giấy bằng máu cũng chẳng thể khiến cả hai run sợ chỉ là không biết hai người họ đã khiến ai đó không vừa mắt. Họ đến đây chưa được một ngày, sự cố lúc chiều cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nếu bảo cả hai nổi tiếng để người khác phải ganh ghét thì đúng là buồn cười.

"Có giấy bút không"

Oh Sehun lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Park Chanyeol cười khẩy đưa bút một cách không tình nguyện

"Tôi biến thành người hầu của cậu rồi đấy à"

Oh Sehun mặc kệ câu nói ấy, sau khi nhận bút liền rất nhanh cúi người gạch một dòng kẻ ngang chữ "biến" chói mắt kia thay vào đó là chữ "không " được viết to in đậm rồi dán tờ giấy vào vị trí cũ.

"Gan dạ đấy" Park Chanyeol bên cạnh đứng xem cũng phải công nhận tên này điên rồi.

"Đừng giả vờ anh không thích việc này"

Park Chanyeol nghe xong cũng chỉ lẳng lặng tiến đến cầm lấy bút trong tay Oh Sehun, cúi đầu viết thêm vào câu nói cụt ngủn kia như một lời tuyên chiến.

"Không đi đấy làm sao nào :)"
























Giới thiệu với mọi người hai chiếc nhan sắc rất ư là mlem mlem đến từ vị trí Oh chíp chíp và kẻ thù không đội trời chung nhưng chung giường... À không.... chung phòng =))))))))))))))))

Vote, comment, give luv cho tác giả nhanh chóng lấp hố. Mà nói thiệt mọi người comment một tẹo cho tui vui đi 🥺❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro