Kẻ lập dị tính cách quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của họ, lời cảnh cáo được viết bằng máu trên cánh cửa đã bị ai đó lấy xuống trong lúc cả hai đang ngủ. Nhưng đối diện với tình huống hiện tại Park Chanyeol cùng Oh Sehun cũng chẳng mảy may quan tâm, dù sao đi nữa nhiệm vụ chính của bọn họ khi đến đây cũng chẳng phải để ý trò đùa của đám nhóc ranh ma này. Oh Sehun còn có nhiều nỗi lo hơn đây, hệt như đắn đo cân nhắc giữa hai bộ đồ trên tay. T-shirt trắng cùng áo khoác jeans tạo cảm giác năng động hay sơ mi tối màu tạo cảm giác bí ẩn khó gần? Oh Sehun chau mày, chống cằm nhìn T-shirt trắng... uhm... cậu không quá thích cảm giác năng động này. Lại đưa mắt nhìn một lượt qua sơ mi tối màu... không được dù sao đi nữa đây cũng là ngày đầu đi học, bí ẩn quá sẽ khiến mọi người cảm thấy xa cách. Thật khó chọn lựa! Nếu không phải mọi ấn tượng đầu tiên đều bắt nguồn từ cách ăn mặc thì cậu đã không phải nhức đầu thế này rồi!

"Tránh đường"

Park Chanyeol bước đến, chẳng biết xuất hiện từ đâu vung tay đẩy Oh Sehun tránh khỏi lối đi hệt như muốn gây chuyện. Đương nhiên Oh Sehun không hề tỏ ra thua cuộc, cậu vểnh mỏ to mồm phía sau nhưng Park Chanyeol cũng chẳng đoái hoài đến, cửa phòng nhanh chóng đóng lại trả lại một không gian yên tĩnh.

Đúng là giẫm phải phân chó!

Đường rộng thênh thang thế kia, tên đáng ghét đó có nhất định phải cùng cậu đấu võ mồm tay đôi không chứ! Park Chanyeol, cái tên với thái độ điên rồ này rốt cuộc vì cớ gì cứ khiến cậu phải vận dụng hết đống từ ngữ chửi người kinh điển! Hôm qua biết vậy cậu cứ dí thật mạnh vào vết thương trên tay anh ta lúc bôi thuốc, cho tên này đau đớn khóc lóc gọi mẹ!

Sự thật chứng minh Park Chanyeol đúng là khắc tinh của cậu.

Mới sáng sớm nhìn thấy anh ta, cả ngày trôi qua từng giây từng phút đều mang theo cảm giác giẫm phải phân chó! Oh Sehun hăng say chửi người lại không để ý thời gian, đến lúc phát giác chạy đến lớp thì cũng đã quá 30 phút. Giảng viên là một vị giáo sư lớn tuổi vô cùng gắt gỏng, vì là ngày đầu tiên nên cũng nhắm mắt tha thứ cho lần đầu vi phạm, còn dặn dò lần sau tái phạm thì cứ đi thẳng về nhà đừng tới đây. Một màn bẻ mặt này diễn ra trước mắt hơn 100 người, thật sự Oh Sehun chỉ muốn chui tạm vào xó xỉnh nào đó chờ thời gian trôi qua nhanh. Trong lúc nhìn quanh không biết nên ngồi đâu thì một tên lạ mặt vẫy tay hào hứng chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Tên này tên Han Kang, vừa ngồi được một lúc đã nhân cơ hội giáo sư không để ý liền quay sang chỗ cậu mở lời.

"Cậu là người hôm qua giải cứu Hyunsik đúng không? Tuyệt thật đấy!" Nói rồi còn đánh vài cái vào bả vai Sehun đầy hào hứng.

Vụ việc xảy ra hôm qua nhận được rất nhiều sự chú ý, trên diễn đàn trường mọi người không ngừng bàn tán về chủ đề nóng hổi này. Cảnh sát Oh bề ngoài chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi "ừ" một tiếng, nhưng bên trong mỗi khi nghe ai đó nhắc đến vụ việc kịch tính ấy bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật xuất sắc, đem theo dáng vẻ đầy tự hào mặt mũi thiếu điều chỉ muốn vểnh lên nhưng cố kiềm nén.

"Tối nay tôi tổ chức tiệc cậu có muốn đến không?" Han Kang ngừng một lát rồi thấp giọng ra vẻ thần bí "Sẽ có những cô nàng hấp dẫn nhất trường tham dự đấy"

Tiệc đại học ư? Một địa điểm lý tưởng để cậu có thể bắt đầu kế hoạch của mình trong việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau đường dây buôn lậu ma túy. Một nơi đầy rãy cám dỗ và tội lỗi sẽ thú vị lắm đây, nghĩ thế, Sehun nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Vậy hẹn gặp cậu vào 8 giờ tối nay, 128 quận Gangnam" Han Kang nhìn vào cậu rồi bật cười, cả hai cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc trước khi giả vờ chăm chú nghe giảng khi giáo sư hướng ánh mắt nhìn về phía họ.

Trong suốt buổi học Oh Sehun đã tự nhắc nhở bản thân nên tập trung học tập nghiêm túc, nhưng mắt cậu cứ híp lại rồi từ ngữ cứ chạy tọt từ tai này qua tai kia. Lại nhớ đến những ngày tháng trước đây khi còn trong sở, mỗi lần tham dự những buổi huấn luyện dài dòng của Kim Junmyeon, cậu sẽ chọn một góc phía sau Park Chanyeol rồi gục đầu nằm ngủ. Tên đó được mỗi tấm lưng rộng, ngồi sau khiến cậu có cảm giác an toàn. Đợi khi Kim Junmyeon phát hiện thì Oh Sehun cũng đã ngủ được ba giấc. Hiện tại lại chẳng có ai làm bia đỡ đạn, xuyên suốt buổi học giáo sư lại không ngừng nhìn về phía cậu, Oh Sehun có muốn gục đầu cũng chẳng được.

Chẳng biết qua bao lâu vị giáo sư ấy rốt cuộc cũng chịu nói "Các em nghỉ"

Câu nói có sức ảnh hưởng nhất trong ngày, cả phòng học nhất thời như ong vỡ tổ, mãnh liệt và ồ ạt như sóng cuộn. Phải biết rằng đã lâu lắm rồi Sehun mới cảm nhận được hạnh phúc của sự tự do. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Han Kang cùng đám bạn của cậu ta liền nhanh chóng tạm biệt, Oh Sehun gật đầu qua loa vài cái rồi cũng ôm cặp sách rời đi. Bước vào thang máy đông người, cậu có thể loáng thoáng nghe được bọn họ cũng đang trao đổi về vụ việc hôm qua. Oh Sehun giả vờ nhìn vào điện thoại nhưng thật chất là cố ý lắng tai nghe chủ đề mà họ đang bàn tán.

Những lời xì xầm to nhỏ nhưng chủ đề chính chỉ toàn nhắc đến cái tên Park Chanyeol???

Park Chanyeol thế này

Park Chanyeol thế kia

Cảnh sát Oh vác theo gương mặt vừa mới bị cướp giật đừ người ra không tin vào lỗ tai mình. Đúng lúc này một người đứng gần cậu dường như nhận ra điều gì đó, hướng cậu nói

"Ơ! Cậu là người hôm qua đã giải cứu Hyunsik!"

Thật may rốt cuộc cũng có người nhận ra mình. Sehun thầm thở phào, bất ngờ vẻ mặt cũng thoáng lên phần nào.

"Nghe nói cậu chung phòng với Park Chanyeol à? Kể với tôi một chút gì về cậu ấy được không?"

Gương mặt Oh Sehun tối sầm thiếu điều thấy cả mây đen. Sau khi thang máy đến nơi thì nhanh chân rời đi, còn loáng thoáng nghe thấy ai đó phía sau nói

"Nghe bảo sinh viên trao đổi mới chuyển đến nhưng không thích giao tiếp lắm với mọi người thì phải"

.

Nhà ăn của trường vào buổi trưa chật kín người, thành thật mà nói cậu không có tính nhẫn nại khi nhìn hàng dài trước mắt. Oh Sehun thà rằng từ bỏ ý định ăn uống còn hơn phải chờ đợi thật lâu mới đến lượt mình. Quả là đen đủi, Oh Sehun nghĩ thầm vừa định xoay người rời đi thì bóng dáng ai đó lướt qua đem theo vẻ đáng ghét cùng chán đời tập kích ánh mắt cậu.

Cái vẻ mặt nghênh ngang không thèm để ý xung quanh còn ai khác ngoài tên Park Chanyeol!

Oh Sehun như đụng trúng dây cót, mới giây trước còn bày ra vẻ chán nản giây sau đã chạy đến trước mặt người ta đầy trêu chọc mở lời.

"Ôi không nhìn nhầm chứ, anh cũng đến nhà ăn sao? Park Chanyeol mà cũng biết đói, tôi tưởng anh là robot lập trình sẵn"

Park Chanyeol nghe thế chỉ đảo mắt liếc nhìn người trước mặt mình, chẳng nói lời nào đã thảy chai nước trong tay về phía Oh Sehun khiến cậu ngớ người mất vài giây.

"Biết điểm khác nhau giữa cậu và chai nước trong tay mình là gì không?" anh im lặng một lúc, sau lại hất hàm nhìn Oh Sehun rồi lại chỉ vào chai nước trong tay cậu.

"Chai nước này còn giúp người ta giải khát, còn cậu ngay cả công dụng gì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra"

Khỏi phải nói chỉ bằng vài câu đơn giản máu nóng trong người Oh Sehun đã sôi trào tới đỉnh điểm. Nếu còn trong sở cảnh sát thì cậu đã nhào đến đẩy ngã Park Chanyeol ra sàn rồi tặng cho vài cú đấm. Nhưng đây là trường học vả lại hôm qua cả hai còn nhận bản kiểm điểm, dù muốn đánh người tới mức nào đi nữa Oh Sehun cũng chẳng thể tự ý làm theo ý mình.

Cả hai người như nước với lửa, vừa nhìn thấy đối phương đã chướng mắt, nói hai ba câu liền không thể tiếp tục trò chuyện. Đúng lúc tưởng chừng sẽ đổ máu thì Byun Baekhyun cùng Silkyung lại từ đâu đi đến.

"Ơ Sehun à!"

Silkyung bước đến giữa dòng người, khỏi phải nói Oh Sehun ngay lập tức như chú thỏ nhỏ lúng túng tay chân. Vừa nhìn thấy Silkyung đến gần, khoảng cách cả hai ngày càng ngắn lại thì tim Oh Sehun đã liên tục đập loạn. Dẹp bỏ ý định đánh nhau, Oh Sehun liền như cỗ máy lập trình sẵn lách người né vào sau lưng Park Chanyeol.

Park Chanyeol đảo mắt, nhìn kẻ trước mặt cũng chỉ có mỗi cái miệng hay cãi. Anh nhanh chóng tiến đến thúc mạnh vào một bên vai cậu, Sehun cau mày xém chút nữa đã phun ra cả một từ điển chửi người nếu không có thanh âm dịu nhẹ của Silkyung ngăn lại.

"Chào Sehun"

"Chào..."

Chỉ với câu chào đơn giản, Silkyung thành công khiến từ ngữ của Oh Sehun bay sạch sẽ.

Cô nhìn qua Park Chanyeol và mở lời, anh cũng gật đầu cho có lệ, mọi sự chú ý đều tập trung vào kẻ bên cạnh lúc nãy còn to mồm hiện tại đã trở nên nhát gái.

"Tôi đi trước"

Đúng là không thể ở lâu nhìn cảnh tượng đau mắt này. Park Chanyeol nhanh chóng muốn xoay người rời đi, lại chẳng ngờ Byun Baekhyun bước đến rồi nói "Tình cờ vậy tụi mình cùng đi ăn chung đi" Silkyung cũng phụ họa theo "Được đó" rồi nhìn về Oh Sehun chờ đợi câu trả lời.

"Ừ thì... đi ăn cùng đi"

Cả Oh Sehun và Park Chanyeol đều có máu ganh đua khá mãnh liệt. Việc cả hai thường xuyên đem chuyện giành chiến thắng ra làm niềm vui hạ bệ kẻ còn lại đã trở thành một việc khá bình thường trong sở. Hiếm khi thấy Oh Sehun xuống nước nhưng Park Chanyeol ngoại trừ chán ghét cũng chẳng thể tìm ra được loại cảm xúc nào khác.

Trong suốt buổi ăn Park Chanyeol cũng chẳng nói câu nào, dù sao anh cũng chẳng muốn tham gia xã giao nên chỉ ngồi im ăn cho xong phần ăn của mình. Oh Sehun thì khác, thỉnh thoảng sẽ cùng Byun Baekhyun và Silkyung cười đùa. Nhưng càng lắng nghe điệu cười của cậu thì Park Chanyeol lại càng cảm thấy tên này thật giả tạo, đậm chất cười cho có cũng chẳng thật tình cười đùa với mọi người. Thỉnh thoảng khi Silkyung mở lời, Oh Sehun sẽ chậm vài nhịp, miệng lưỡi như dính lại vào nhau khiến Park Chanyeol cũng phải tự hỏi tên nhát gái này là ai vậy? Thật sự kẻ suốt ngày chửi nhau trong sở cảnh sát với anh có phải là tên rùa rụt cổ này không.

Khi nhắc đến chuyện của Hyunsik, Byun Baekhyun cũng chỉ có thể lắc đầu cười buồn.

"Sau khi được được đưa vào bệnh viện, vì tâm lý bị ảnh hưởng nên tạm thời có hỏi gì Hyunsik cũng chẳng chịu trả lời"

Những vấn đề đằng sau hành động của Hyunsik vẫn còn là một lời giải đố. Rốt cuộc thì "họ" là ai? Tại sao lại có thể tồn tại dưới ánh mắt của nhiều người như vậy?

"Người nhà cậu ấy cũng không muốn nhiều người đến thăm nên đã giới hạn thời gian thăm hỏi trong ngày, bất kỳ ai tới gần đều sẽ bị giám sát nghiêm ngặt nên cũng chẳng thể hỏi gì khác" Silkyung buồn bã nói.

Nhìn chung đây cũng là một phương thức tự vệ và bảo vệ con trai họ khỏi mọi người xung quanh. Càng ít người tiếp xúc, càng ít người có thể tổn thương Hyunsik. Nhưng có phải đã quá muộn rồi không sau khi mọi chuyện đã diễn ra, tới thời điểm hiện tại họ mới  chịu hành động để bảo vệ con trai mình.

"Ăn xong rồi, đi đây" Park Chanyeol mở lời, cũng chẳng muốn nghe tiếp câu chuyện của họ.

Anh đứng dậy dự định rời đi, đúng như dự đoán, bữa ăn này cũng chẳng yên bình. Byun Baekhyun nhanh tay giữ người, sau một lúc vòng vo chủ đề trên bàn ăn rốt cuộc cũng đã đi đến vấn đề chính.

"Hội sinh viên thật sự cần sự giúp đỡ của các cậu" Baekhyun thành thật nhìn Park Chanyeol với ánh mắt cầu cứu.

Có thể nói trên bàn ăn cũng chỉ có mỗi Oh Sehun ngây người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt cậu đảo qua đảo lại hết nhìn Park Chanyeol rồi lại nhìn qua Byun Baekhyun và Silkyung. Không khí phút trước còn vui vẻ, hiện tại lại trở nên vô cùng trầm lắng. Nhất thời não bộ của cậu cũng chẳng kịp loading tình hình.

"Về việc tham gia hội sinh viên các cậu có thể-"

Khoan đã? Hội sinh viên? Vậy là chuyện tối qua Byun Baekhyun nói với Park Chanyeol trong lúc cậu không có mặt chính là muốn cả hai cùng vào hội sinh viên ư?

Nhưng tên quái đản kia có nói gì với cậu đâu? Thậm chí Oh Sehun còn chẳng biết gì.

"Tôi đã bảo trước đó chúng tôi không muốn dính dáng đến hội sinh viên" Park Chanyeol cắt ngang lời Byun Baekhyun và lạnh lùng nói.

"Này anh đang trở nên quá quắt rồi đấy ai bảo tôi không muốn!" Oh Sehun ngay lập tức lên tiếng, chen ngang vào giữa cục diện rối rắm hiện tại.

Tuy không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng Oh Sehun không thích tính cách nóng nảy cùng dáng vẻ tự cho mình là đúng của tên này tí nào. Anh ta có quyền gì tự mình quyết định thay cậu chứ? Nếu có trăm cách chọc cho tên này nóng máu, đối nghịch với Park Chanyeol thì cậu nhất định sẽ làm cho đủ trăm cách để đỡ phải bỏ ghét cái tính cách kì dị này!

"Em đồng ý tham gia! Anh ta không tham gia là chuyện riêng của anh ta, anh đừng tốn hơi vào tên này" Oh Sehun hướng Byun Baekhyun nói

"Thật ư?" Gương mặt Baekhyun bỗng chốc tràn đầy hy vọng, dường như nhận được sự đồng ý của cậu là ngoài sức tưởng tượng trước đó của anh.

"Các cậu bình tĩnh chúng ta có gì từ từ nói được không, dù sao đây cũng là nơi công cộng cả phòng ăn đều đang nhìn" Silkyung lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của họ.

Oh Sehun đảo mắt nhìn vài vòng, đúng là có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Nhưng mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, bản tính quái đản của Park Chanyeol chả để ai vào mắt bao giờ. Anh ta tiến đến gần, dùng chất giọng lạnh lùng vốn có của mình nói đầy vẻ châm chọc.

"Cậu tham gia vào hội sinh viên tôi không quản nhưng đừng gây rắc rối cho tôi" nói rồi liền xoay người bỏ đi.

Oh Sehun nhận ra ánh mắt không bình thường đó, ngay cả khi cả hai thường xuyên cãi nhau ầm ĩ thì Park Chanyeol cũng chưa từng dùng ánh mắt này với cậu. Bởi vốn dĩ đây là ánh mắt mất kiên nhẫn của Park Chanyeol, Oh Sehun cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt này một vài lần trong khi làm nhiệm vụ.

"Thật là!"

Cậu chẳng kiềm chế được cơn giận, nhất thời vung chân đá ghế rồi lại tức tối ôm cổ. Dường như sự tức giận trong cậu luôn bùng phát mãnh liệt mỗi khi ở cạnh tên này thì phải. Dựa vào cớ gì Park Chanyeol có thể nghĩ rằng không có anh ta thì Sehun sẽ bị rắc rối đè chết? Dựa vào cớ gì anh ta lại xem trọng sự xuất hiện của mình đến vậy?

Xin lỗi, Oh Sehun này không có Park Chanyeol thì vẫn có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ! Đợi đấy Park Chanyeol! Để xem cuối cùng ai mới là kẻ thua cuộc khóc lóc gọi mẹ!



















Oh Sehun ở cạnh Park Chanyeol:
(ノ•̀ o •́ )ノ ~ ┻━┻

Oh Sehun ở cạnh Silkyung:
Σ>―(〃°-°〃)♡→ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Hiện tại cắn nhau như chó với mèo, sau này yêu đương thì ai biết =))))))))

Vote, comment tiếp thêm động lực cho tác giả ra chương mới nhé 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro