Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Kỳ vừa ngồi xuống ghế thì ba cô cũng xuống tới. Người làm mang điểm tâm ra cho cô và ba cô. Lý Vĩnh Phát tỏ ra thân mật với mẹ cô trước mặt cô nhưng ông ta đâu ngờ con gái ông ta đã biết hết bộ mặt giả dối của ông ta

Vĩnh Phát ăn được 1 lúc thì lên tiếng:

- Em à! Hôm nay anh có việc chắc phải đi tới chiều mai mới về nha em.

- Anh à không được đâu! Bộ anh không nhớ mai là ngày gì à? - Mẹ Vỹ Kỳ nói

Vỹ Kỳ lúc này bỗng lên tiếng:

- Không sao đâu mẹ!Ba đi công việc mà mình phải thông cảm cho ba chứ

- Nhưng mai là... - Mẹ cô bất bình lên tiếng

- Không sao đâu mẹ - Vỹ Kỳ nói chen vào

- Mai là ngày gì à? - Vĩnh Phát lên tiếng

- Mai là ngày đi chùa của con và mẹ. Vì muốn cha khoẻ mạnh nên mới nói ba theo nhưng ba có công việc rồi thì thôi vậy! - cô đưa mắt về phía mẹ nói tiếp - con thấy nó không hẳn là cần thiết với ba mà.

- Ơ kìa con ... - Vũ Hà lên tiếng nhưng lại bất thành vì bị cô con gái giành

- Mẹ ! Vậy được rồi! - Vỹ Kỳ làm ánh mắt với bà như muốn nói " Chúng ta sẽ cho ba một bất ngờ mẹ nhé "

Vũ Hà cũng giãn cơ mặt ra rồi cùng cô con gái diễn vở kịch cô tạo nên. Lý Vĩnh Phát không phải không thấy nhưng ông không quan tâm vì hình như đầu óc ông giờ chỉ quan tâm tới việc sắp được làm cùng tình nhân, ông chẳng quan tâm tới việc đã bị con gái mình bắt gian bao lần? Đúng là ngựa quen đường cũ mà. Ăn được một lúc thì Vỹ Kỳ rời bàn đi học cô chán phải xem những gì ba cô cố tình diễn cô xem.

Ra đến cửa cô bị câu nói mẹ kéo lại

- Mẹ sẽ đón con trưa nay nha con gái yêu

Vỹ Kỳ ko nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô đến trường. Chiếc xe của cô dừng giữa sân trường, mọi người học trong trường đều biết người trong xe là ai và không ai dám nhìn chằm chằm vào chiếc xe bởi người trong xe là một người không hề đơn giản uy quyền của người này là không hề nhỏ. Vỹ Kỳ vừa xuống xe đi được thì có tiếng với theo :

- Vỹ Kỳ! Vỹ Kỳ! Đợi ... tớ!

Đó không ai khác chính là Ngô An Vi người tự nhận là bạn thân của Vỹ Kỳ, cô không thèm phủ nhận và cô không hề xem An Vi là bạn thân bởi với cô An Vi có gì đó rất ''giả dối''. Vừa nghe tiếng An Vi cô cũng dừng bước nhưng cũng chẳng thèm quay lại, An Vi nhanh chóng đến bên cô nhưng cô không thèm nhìn mặt An Vi. An Vi lên tiếng hỏi Vỹ Kỳ:

- Kỳ Kỳ à ! Nghe nói cậu vừa đi Anh về hả?

- Um! Tớ qua đó để xử lí một số việc riêng thôi! - Cô trả lời

- Cho tớ biết được không? - An Vi mè nheo

- Tớ qua đó để bảo vệ bài luận Tiến Sĩ của mình - Cô trả lời lạnh

- Oaaa ! Cậu giỏi thật đó! - An Vi cố nịnh bợ cô nhưng không thành công bởi Vỹ Kỳ vẫn cứ làm mặt lạnh mà trả lời

- Um! Cậu quà khen!

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy. An Vi ko hề muốn vậy nhưng Vỹ kỳ cứ lạnh như vậy làm cô muốn nói gì cũng không được. Vào lớp Vỹ Kỳ ngồi vào bàn của mình, An Vi ngồi bàn bên cạnh với Tuấn Anh. Vỹ kỳ ngồi một mình từ lớp 1 nên không muốn bất cứ ai ngồi gần hay ngồi chung bàn. An Vi không dám hé miệng nói nữa lời với Vỹ Kỳ từ đó cho đến hết 5 tiết học.

Tan trường Vỹ Kỳ đi nhanh ra cổng, cô không muốn bị An Vi làm phiền thêm nữa. Vừa tới cổng cô thấy ngay chiếc xe hơi màu đỏ của mẹ cô. Mở cửa xe bước vào ngồi , thắt dây an toàn cô mới nói với mẹ :

- Chói quá mẹ ạ! - Giọng cô hơi nhăn tí

- Ta đi ăn trước nha!- Mẹ cô phớt lờ lời cô nói và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Trên đường đi, Vỹ Kỳ nhận được mail của Thiên Ân báo cáo chi tiết về vụ ngoại tình của ba cô. Xem sơ qua rồi cô nhắn tin cho Thiên Ân:

- Chuẩn bị đi chiều nay chúng ta đi bắt gian ba tôi!

- Đã sẵn sàng thưa cô Lý! - TÂ trả lời

- Tốt! - VK ngắn gọn trả lời TÂ

Vừa đặt điện thoại xuống, VK nhìn sang mẹ mình đang lái xe lòng cô càng thương mẹ mình hơn.

Cả buổi hai mẹ con cô lướt qua lướt lại hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, mua đủ thứ. Hai mẹ con cô vui vẻ mà ko hề biết chuyện gì sẽ đến vào chiều nay.

Về đến nhà là 4h15, hai mẹ con ai về phòng nấy trước khi lên phòng VK nói với mẹ cô:

- Lát nữa con đi với bạn con nha mẹ!

- Được thôi con yêu! Nhưng nhớ về sớm ăn cơm với ta là được rồi! - bà nói

- Thương mẹ ghê!- Cô nói rồi vào phòng đóng chặt cửa

Vào phòng cô nhanh chóng mở laptop định vị vị trí ba cô gọi cho TÂ

- 3 phút nữa qua đón tôi!

- Được thưa cô Lý!

Thay đồ ra, cô nhanh chóng cột lại tóc thoa tí son cầm túi xách rồi ra ngoài. TÂ đang chờ cô ngoài cổng.

- Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro