Vui hay buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc..cộc...cộc...

- Kỳ Kỳ! Dậy đi con muộn rồi - một giọng nói ấm áp vang lên sau tiếng gõ cửa.

- Dạaaaaa ! - người con gái cuộn tròn người trong chăn vẫn chưa chịu dậy

Mẹ cô mở cánh cửa bằng chìa khoá ra rồi lắc đầu ngao ngán khi thấy cô vẫn chưa chịu dậy. Bà đi thẳng tới cửa sổ mở tấm rèm dày ra làm các tia nắng sớm lọt vào phòng rọi lên giường khiến Vỹ Kỳ nhăn mặt khó coi.

- Dậy đi! Sắp cháy rồi kìa! - bà trêu cô.

- Con chưa muốn dậy đâu - cô gái nhỏ lên tiếng trong chăn.

- Thôi dậy đi! Kẻo muộn học đấy cô nương!

- Hhhhh! Mới 6h15 thôi mà mẹ.

- Thế là muộn rồi - mẹ cô nghiêm mặt lại khi không thấy cô trả lời bà thở hắt ra - Nếu con còn ngủ thì mai sinh nhật con đừng hòng nhận quà từ mẹ.

Vỹ Kỳ khẽ nhúc nhích nhưng rồi lại nằm im

- Vậy nhé con gái? - bà giả bộ quay mặt đi - Thế con ngủ tiếp đi ta không làm phiền con đâu.

- Haizzzz! Con dậy rồi đây, dậy rồi!- Vỹ Kỳ ngồi dậy nói dù mắt không mở - Mẹ nhất định phải có quà cho con.

- Dậy rồi thì đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng với ta và ba con ngay! - Bà nhìn con nói - Chậm là mất quà nha.

- Vâng ạ! Con lớn rồi nên tự biết phải làm gì mà mẹ, mẹ cứ xem con là con nít không bằng! -Vỹ Kỳ bất bình vừa trèo xuống giường vừa lên tiếng.

- Con mãi mãi là con nít trong lòng mẹ! - Bà nói rồi bước ra khỏi phòng của con gái mình.

Vỹ Kỳ tên đầy đủ là Lý Vỹ Kỳ là con gái độc nhất của Lý Vĩnh Phát - chủ tịch tập đoàn Lý Thị - và Lục Vũ Hà - con gái của chủ tịch tập đoàn Lục Gia. Vỹ Kỳ thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp tao nhã và trí tuệ hơn người từ mẹ và khả năng thẩm mỹ cao từ bố. Vì là công chúa từ bé nên tính cách cô có hơn kiêu ngạo và rất lạnh lùng với những mọi thứ xung quanh mà cô xem là không quan trọng tuy vậy vẫn có một người khiến cô dù muốn lạnh lùng hay tỏ ra cứng rắn cũng không thể đó là mẹ cô. Có lẽ bởi vì mẹ và cô rất thương yêu mẹ.

Vỹ Kỳ tắm sạch sẽ rồi mặc bộ đồng phục vào, thoa tí son màu đỏ hồng cầm chiếc cặp khoác lên vai rồi mở cửa phòng bước ra. Bước ngang qua thư phòng thì Vỹ kỳ nghe 1 giọng nói trầm ấm vang lên, bên trong thư phòng là ba cô đang nói chuyện lén lút với a đó bằng diện thoại

- Anh nhớ em lắm! Anh nhất định sẽ đến mà!

-......

- Em yên tâm đi anh sẽ sớm li dị với Vũ Hà để quay về với em mà!

-......

- Anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi! Anh nhất định sẽ cho mẹ con em mọi thứ!

-.......

- Hôm nay anh sẽ qua đó tìm em.

Vỹ Kỳ nghe cuộc nói chuyện này thì cô không khỏi hận ba mình.Đây đã là lần thứ 3 cô phát hiện ba mình có tiểu tam nhưng đây là lần đầu cô phát hiện ba mình có con riêng bên ngoài. Những lần trước cô đã giấu mẹ và giải quyết mọi chuyện và cho ba cô một cơ hội cuối nhưng không ngờ ba cô lại không trân trọng cơ hội này. Lần trước cô nghe từ chính miệng ông ta nói rất thương mẹ nhưng lần này cô lại nghe được từ chính miệng ông ta nói là sẽ li dị mẹ. Tâm trạng cô lúc này không biết nên vui hay buồn đây? Cô nở nụ cười quỷ quyệt rồi bỏ xuống lầu với mẹ trong đầu cô lúc này đã có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro