Chap 1: Buổi sáng đau khổ😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thượng Hải, 7h15 a.m

     Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng với màu chủ đạo là vàng- trắng, có một thiên thần đang nằm ngủ mê say trên chiếc giường cỡ lớn màu hột gà. Đôi mắt với hàng lông mi dài nhắm tịt lại, đôi môi anh đào đầy đặn đang khé hở, mái tóc xoăn màu xám khói rũ xuống che đi nửa khuôn mặt làm cho người ta nhìn vào là chỉ muốn "vi phạm". Ôi! Thật là đẹp troai quá đi à. Đúng là mỹ nam!! Vâng, và không ai khác, mỹ nam ấy chính là Bách Vương An Tình.
     Rầm! Tiếng đá cửa của ai đó có vẻ bực tức đang tiến đến gần anh và cất chất giọng cao vút nhưng đầy nội lực lên mà hét to:

- Bách Vương An Tình, anh có chịu dậy cho em không thì bảo?

Nghe được tiếng la hét của em gái mình, anh vội ngồi bật dậy song đôi mắt vẫn còn đang nhắm rất chặt. Thấy thế, Bách Hạ Thảo liền giơ chân đá vào người anh trai yêu quý của mình một cách không thương hoa tiếc ngọc. Thế là anh ta đã tỉnh sau một trận nhào lộn với mặt sàn. Tuy bị đá là thế nhưng anh không la mắng cô, đơn giản vì cô là em gái mà anh rất rất quý trọng và yêu thương.
     Khi An Tình đã vscn xong thì anh đi xuống lầu làm bữa ăn sáng cho cả hai. Do cha mẹ của hai người bận đi công tác vài tháng, không có ở nhà, nên mọi việc trong nhà đều do anh lo cả. Trong lúc ăn sáng, anh cảm thấy rất mệt mỏi vì cô em gái của mình cứ lải nhải miết về chuyện mình dậy trễ.

- Anh có biết là nay khoảng 9h chúng ta phải bay về Việt Nam không mà còn dậy trễ vậy hả. Anh nhìn xem, bây giờ là đã gần 8 giờ rồi này. Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ để trở về lắm đấy. Tính từ giờ cho đến lúc ra khỏi cổng là 15p...

" Haizz... cái con bé này lúc nào cũng như bà cụ non vậy..." 😞- suy nghĩ của An Tình.

- Từ cổng rồi bắt taxi ra sân bay lại thêm 20p nữa, sau đó lại đi tìm chỗ   về Việt Nam lại mất 5 đến 10p nữa. Anh xem, như thế thôi là đã mất hết gần 45p phút rùi. Vì thế, chúng ta sẽ xuất phát từ lúc 8h để kịp...- Hạ Thảo nói như bắn rap nhưng nói chưa hết thì An Tình lên tiếng.

- Em còn nói nữa là trễ thật đấy! Em gái NHỎ à! ☺ - anh nói trong đau khổ.

Nhận ra được điều đó, cô hối hả kéo anh trai mình và cả đống hành lí phi ra cổng rồi nhanh chóng bắt taxi để kịp với giờ cô tính toán. Thật may mọi thứ đều diễn ra như dự tính của cô. Bách Vương An Tình phải khâm phục tài tính toán siêu phàm của cô em gái mình. Anh chỉ biết cười trong nước mắt vì trong lúc chạy từ nhà ra cổng anh vô tình bị cô đẩy vào một cái chậu, anh nhanh chóng né được nhưng cái quần lại xước trúng cái kéo cắt vườn gần đó nên đã rách một đường khá dài sau khe. Anh đã nhanh trí lấy cái áo khoác vòng qua eo mình để che đi điểm đó.
     Trong lúc chờ đợi, Hạ Thảo đã đi mua 1 cây kem ăn cho đỡ chán. Khi quay trở lại với anh trai, cô lại một lần nữa vô tình vấp phải cái gì đó mà may là cô không ngã, nhưng ngược lại khi ngước lên cô  thấy áo anh mình đã dính toàn bộ lớp kem của cô. Cô phì cười sau đó vội dập tắt rồi đưa An Tình đi thay lại quần áo nhanh cho kịp giờ chuyến bay.
     Lúc thay đồ xong cũng chính là lúc tiếp viên thông báo chuyến   bay từ Thượng Hải về Việt Nam sắp bắt đầu khởi hành. Hai anh em nghe xong liền nhanh chân chạy không kịp chớp mắt để đến chỗ soát vé. Cuối cùng Hạ Thảo và An Tình cũng có thể an tọa trên chiếc ghế êm ái của máy bay. Mặt An Tình lúc này xanh xao hơn bao giờ hết vì đây là lần đầu tiên anh gặp tình cảnh thế này. Hai anh em nhìn nhau mà phá cười.

" Hôm nay thật là một buổi sáng đầy đau khổ mà!!!"- anh nói trong sự kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro