Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy chếtttt mịa rồi!!! Đã trễ 5p rồi sao?

Vâng tiếng hét thất thanh ấy không ai khác chính là chị nhà ta- Bách Hạ Thảo. Và tiếng hét ấy đã vang vọng xuống tới nhà bếp, nơi Bách Vương An Tình đang làm bữa ăn sáng. Nghe thấy tiếng hét ấy anh vội vả chạy lên lầu xem em mình đã xảy ra chuyện gì. Vừa mở cửa phòng ra thì đã có một cái gối bay thẳng vào cái bản mặt anh vì Hạ Thảo đang thay đồ.

________ta _____là ____dãy_______ phân ____________ cách_____________

Trong lúc ăn, An Tình hỏi Hạ Thảo :

- Lúc sáng em la hét chuyện gì vậy?- anh lo lắng hỏi.

- À, là do em dậy trễ 5p thui ấy mà😊- cô trả lời một cách thành thực và hồn nhiên.

An Tình trên khuôn mặt bỗng xuất hiện vài vạch hắc tuyến làm cho bầu không khí trở nên u ám đến lạ lùng nhưng u ám đến đâu cũng bị Hạ Thảo phá tan bầu không khí ấy.

- Anh hai à, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ học mất. Em không muốn ngày đầu tiên mà bị bắt đứng ngoài hành lang đâu 😂- cô vừa nói vừa cười.

- Mà hình như chúng ta học cùng lớp nhỉ?- An Tình hỏi.

- Ừm. Đúng vại, chúng ta sẽ học chung lớp 11S với nhau.

Vì hai người là anh em sinh đôi nên khi Hạ Thảo nói chuyện với An Tình, cô không sử dụng kính ngữ và cũng vì hai người bằng tuổi nhau, giỏi như nhau nên học chung lớp S ( lớp chỉ toàn dành cho học sinh ưu tú).

- Nào, lên xe, anh chở em đến trường- An Tình

Hạ Thảo lên xe, chiếc xe honda phóng thẳng về phía trước. Không phải do họ keo kiệt không muốn mua xe ô tô vì chúng đắt tiền mà là vì Hạ Thảo thích đi xe máy hơn nên anh chiều theo, mặc dù ở nhà cũng có hai chiếc siêu xe- ô tô( tg: ok ok , ổn thôi mà) và cũng một phần là do nhà không có xa trường mấy nên đi honda cho tiện.
Trên đường đang đi, bỗng dưng có một chiếc xe ô tô lao nhanh đến. May mà người trong xe ô tô và anh đều thắng lại kịp nếu không thì chắc là đã có ò í e rồi. Từ trong chiếc xe ô tô đó bước ra là một cậu thanh niên khoảng chừng 22t, nhìn hảo soái ca. An Tình cũng bước nhanh xuống chiếc xe honda của mình rồi tiến lại cậu ta mà tra tấn lỗ tai người đó :

- Anh có biết lái xe không hả? Anh có thấy đang là đèn đỏ không? Anh chạy nhanh vậy có biết nguy hiểm lắm không? Còn nữa, em gái tôi mà có xảy ra chuyện gì anh đền nổi sao?...bla...bla...bla... - An Tình tức đến ói máu, lỡ có chuyện với em gái anh thật thì anh chết mất.

Cậu thanh niên đứng yên lặng nãy giờ nghe xong mấy câu đó chỉ muốn cười lăn ra đấy nhưng không được vì đang ở giữa đường, cậu phải giữ hình tượng. Cậu tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt màu ruby đỏ hồng như máu cùng với mái tóc màu bạc, trông thật là ma mị. Bởi chính điều ấy đã làm cho ai đó ngơ ngác mãi ngắm nhìn mỹ nam trước mặt mình.

- Tôi thành thật xin lỗi cậu! Nhưng vì hiện giờ tôi đang có việc gấp nên không thể ở lại đây lâu. Đây là danh thiếp của tôi, nếu hai người có xảy ra chuyện gì sau vụ này, có thể gọi cho tôi- cậu thanh niên nói.

Vừa dứt lời, cậu ngước nhìn lên thì đã thấy gương mặt An Tình đang say mê nhìn cậu không chớp mắt, bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói vừa nãy. " Woa!! Anh ta đẹp thật, hảo soái ca" An Tình vừa suy nghĩ vừa tỏ thái độ. Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhanh chống trở về trạng thái lúc đầu để xử lí tiếp vụ từ nãy giờ. Không ngờ những biểu cảm ấy của anh lại ập trúng vào ánh nhìn của cậu, làm cho cậu cảm thấy rất thú vị và muốn được tiếp xúc với con người này. Cậu đặt tấm danh thiếp vào tay An Tình rồi lên xe phóng đi mất làm hai anh em nhà họ Bách đứng không hiểu cái quái gì.

- Ái chà chà, anh hai à, bây giờ không mau đi là trễ giờ học đó- Hạ Thảo.

- Ấy chết! Anh quên bén mất😅

__________ phân ______________________ cách_______

Cuối cùng thì An Tình và Hạ Thảo cũng đến nơi kịp lúc. Hai người nhanh chóng đi tìm lớp của mình. Đang đi được nửa đường thì Hạ Thảo thấy có bóng hình của ai đó rất quen thuộc, vì tò mò nên cô đã chạy tới kiểm tra không ngờ lại là người quen thiệt.

- A!! Là Âu Dương Cảnh Châu đây này, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? - Hạ Thảo

- Đúng vậy đóa! Hay chúng ta vào lớp nói chuyện đi- Cảnh Châu

- Mà cậu học lớp nào vậy?- Hạ Thảo

- tớ học lớp 11S - Cảnh Châu

- thế chúng ta học chung lớp rồi! Tớ cũng học lớp 11S. À, đây là anh trai tớ.

- woa! Lâu rồi không gặp hình như cậu đã cao hơn và đẹp trai hơn thì phải?- Cảnh Châu

- lâu rồi không gặp cậu, cậu cũng cao lên 1 chút rồi đấy :)) - An Tình

Cuộc nói chuyện ngay sau đó kết thúc, cả ba cùng nhau về lớp. Vừa bước vào lớp, Hạ Thảo đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Tôn Hân Hân đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Cô vui mừng nhào tới ôm lấy Hân Hân như chó nhìn thấy xương mà hét to:

- Ôi ! Hân Hân cũng học cùng lớp với mình nè , vui quá đi...( tác giả đã lượt bớt đi cả nghìn mấy từ)

Hân Hân ngồi im cho Hạ Thảo ôm xong rồi nhẹ nhàng, từ tốn nói:

- đã có thể bỏ tớ ra được chưa?

Hân vừa dứt lời thì đã đánh trống vào học, Hạ Thảo chỉ biết im lặng mà rời xa cô bạn của mình, quay về chỗ ngồi trong sự ủ rủ. Cô ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ bên trái còn anh trai thì ngồi trên cô 1 bàn, Hân thì ngồi bàn thứ 3 cạnh cửa sổ bên phải, Châu thì ngồi kế Hân. Bước vào lớp là thầy hiệu trưởng cùng với lời tuyên bố :

- lớp các em sẽ có giáo viên mới chuyển đến để dạy cho lớp. Tuy thầy ấy còn rất trẻ nhưng lại là 1 thiên tài. Nào! các em hãy vỗ tay để đón chào thầy mới.

Cả lớp đồng loạt vổ tay hoan hô khi thầy hiệu trưởng vừa kết thúc lời nói. Thầy giáo vừa bước vào là đã thu hút ánh nhìn của bọn học sinh nữ. Nhưng chỉ riêng 4 người nào đó là cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên

"Nà ní? Là anh ta? Người lúc sáng xém tông xe mình."- An Tình, Hạ Thảo cùng chung suy nghĩ😱

" cái gì? Anh hai? "- Cảnh Châu há hốc mồm

" Là anh của Cảnh Châu đây mà!"- Hân suy nghĩ trong sự nghi ngờ.

Thầy giáo bước lên bảng và giới thiệu:

- Xin chào các em! Từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng sẽ là người dạy Hóa cho cả lớp. Thầy tên là ÂU DƯƠNG CẢNH NGÔN. Rất vui được gặp các em.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro