Chap 3: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, tại Âu Dương gia, có hai con người đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Người nữ với mái tóc màu đen có phần đuôi được uốn lượn sóng màu tím cùng đôi mắt màu ruby đỏ cực đẹp đang nhìn người con trai trước mặt mình một cách nghi ngờ. Còn người con trai có mái tóc bạc cùng đôi mắt cũng màu ruby đỏ hồng như máu đang nhìn lại cô gái ấy một cách khó hiểu. Hai con người với 4 con mắt cứ nhìn nhau như trào máu họng ấy, vâng, không ai khác chính là anh em nhà Âu Dương- Âu Dương Cảnh Ngôn và Âu Dương Cảnh Châu.
( Màu mắt của anh em Âu Dương gia)

- Anh hai! Sao anh lại đến làm thầy giáo trường em? Rốt cuộc là có mục đích gì? Hay anh đang tìm thứ gì đó??- Châu hỏi trong sự nghi hoặc.

- Anh chỉ là muốn ẩn danh thôi em à! Em đừng có mà suy nghĩ hay tưởng tượng nhiều nữa- Ngôn điềm tỉnh giải thích với cô em gái cưng của mình rồi xoa đầu cô.

- Chắc không đó? Em nghĩ là phải có mục đích nào khác nữa chứ, NHỈ??- Châu vẫn đa nghi hỏi.

- À thì, thật ra là cũng có. Anh đến đây vì một người.- Ngôn nói có chút ngượng.

- Vậy... Người đó là ai??- Châu hỏi Ngôn với cái liếc khủng khiếp nhưng trong lòng lại rất vui vì mình sắp có chị dâu.😂

- Người... đó... là... Bách Vương An Tình, anh song sinh của bạn em Bách Hạ Thảo...- anh ngại ngùng nói.

- Hể? Anh là thật hay giả vậy? Em ko tin? Vì sao? Giải thích đi!!!!.

- Em có đói không? Anh làm đồ ăn tối cho nhé.😊- Ngôn nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Haizzz...Dạ cũng được ạ!- Châu đành phải chấp nhận,vì cô biết anh đánh trống lảng như này thì chắc là không muốn nói rồi. Khi anh đã quyết không nói thì đừng hòng có thể moi được thông tin gì từ miệng anh.
Thật ra Âu Dương Cảnh Ngôn cũng không biết tại sao cậu lại tới đây vì Bách Vương An Tình nữa. Không phải hai người họ chỉ mới gặp lần đầu thôi sao? Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Cũng tại thời điểm đó, ở Tôn gia, trong một căn phòng tông chủ đạo là màu hồng nhạt, có một cô gái mái tóc màu đen huyền với đôi mắt màu hổ phách vô cùng sắc xảo đang ngồi trên chiếc ghế màu kem sữa đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộm mấy trăm trang. Khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính khi đọc sách của cô, khiến cho người ta nhìn vào có một cảm giác thật dễ chịu. Người con gái ấy là Tôn Hân Hân. Gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn, cô nhắm mắt suy nghĩ về chuyện ở trường lúc sáng. Cô cảm thấy có cái gì đó rất bất thường ở người thầy chủ nhiệm mới này. Cái ánh nhìn khi đó của thầy Âu hình như là nhìn An Tình thì phải? Một cái ánh nhìn vô cùng sâu sắc mà tràn đầy thích thú. Có gì đó rất mờ ám. Vì Hân Hân là nhà tâm lí học ( nhỏ tuổi) nên khi nhìn vào mắt thầy Âu, cô đã liền nhận ra có điều gì không đúng ở cậu.

"Thật đúng là đáng nghi mà"- suy nghĩ của Hân Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro