Chap 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, An Tình cùng Hạ Thảo đi trung tâm thương mại để mua sắm. Bước tới cửa hàng bánh ngọt, cô đã nhảy vọt lên vui mừng vì có loại bánh socola mà cô thích nhất. Cô nắm lấy tay An Tình, nhanh chân tiến thẳng vào trong tiệm bánh, đặt mua ngay vài chiếc bánh socola để ăn vì cô cảm thấy đói. Nói là vài cái vậy thôi chứ thật ra cô mua rất rất nhiều. An Tình nhìn mà muốn té xỉu bởi sức ăn kinh khủng khiếp của cô. Ăn xong, hai người lại tiếp tục công việc mua sắm của mình. Dạo quanh khu quần áo, đang đi thì cô bắt gặp trước mặt mình một cô gái chắc khoảng bằng tuổi cô, mặc đồ rất sành điệu và có vẻ chất.

    Hai người đi lướt qua nhau, nhưng hình như có cái gì đó rất quen thuộc.

" cảm giác này là...?"- Hạ Thảo

    Cô vừa đi vừa lục lại kí ức trong đầu của mình. * Xoẹt* cuối cùng cô cũng đã nhớ ra cô gái ấy là ai, định quay lại chào hỏi thì đã không còn thấy người đâu nữa, mà không lẽ cậu ta cũng không nhớ ra cô sao? Tại sao lại có thể đi lướt qua cô một cách như không có gì được chứ? Thôi kệ đi, khi nào gặp lại rồi hẳn chào hỏi nhau cũng không muộn.
    Sáng thứ hai đẹp trời, ba cô bạn thân là Hạ Thảo, Hân Hân và Cảnh Châu đang ngồi kể chuyện hài cho nhau nghe. Đang kể được nửa chừng thì đánh trống vào lớp, mọi người ai nấy đều quay về chỗ ngồi của mình. Thầy Âu bước vào, đứng trước lớp, nói:

- Nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em hãy chào đón bạn nào!

Vừa dứt lời, ánh mắt của thầy Âu liền nhìn về phía An Tình rồi nhanh chóng liếc ra chỗ khác. Mặc dù không ai để ý đến những điều đó cho lắm,tuy nhiên lại bị Tôn Hân Hân bắt gặp được cái ánh nhìn nhanh như chớp của thầy ấy. Học sinh mới bước vào, bao nhiêu con mắt cứ lia lịa nhìn cô. Cô bạn ấy có mái tóc màu xanh đen lượn sóng dài đến hông, đôi mắt long lanh màu saphia có nét ảm đạm nhưng lại rất bắt mắt.

Cô mặc đồng phục có hơi ôm sát người, làm lộ ra 3 vòng rất chi là hoàn hảo, trông cô sexy vô cùng. Cô đứng trước lớp, tự tin rồi giới thiệu về mình:

- Xin chào các bạn!😊 Mình là Dương Hàn Như, mới từ Hàn Quốc trở về, mong được mọi người giúp đỡ nhiều thêm. Cảm ơn ạ!

   Hạ Thảo nghe xong phần giới thiệu liền ngồi bật dậy, vì nãy giờ cô ngủ nên không chú ý đến lời nói của ai cả. Nhưng khi nghe đến cái tên Dương Hàn Như thì cô lại có cảm giác quen thuộc nên đã bừng tỉnh ngay sau đó. Hạ Thảo cái gì cũng không được, được có cái là não cá vàng nên quên rất nhanh, ngay cả cô bạn thân mười mấy năm của mình - Dương Hàn Như mà còn ko nhận ra nữa là, mặc dù hai người chỉ mới có một năm không gặp nhau thôi đấy. Đúng là lợi hại.
   Hàn Như sau khi kết thúc phần giới thiệu liền đi xuống phía cuối lớp ngồi cạnh Hạ Thảo, nhìn cô với một nụ cười tỏa nắng:

- Đã hơn một năm rồi chúng ta chưa có gặp nhau nhỉ? Còn nhớ tớ không Bách Hạ Thảo?

   Hạ Thảo nhìn Hàn Như một lúc lâu rồi vui mừng nhào lên ôm cô bạn lâu năm ấy của mình thật chặt, chặt đến nổi tưởng chừng như không thể thở được. Hạ Thảo rất mừng vì Hàn Như không quên cô ( tác giả: câu này đáng lí ra là Hàn Như nói mới phải chứ?)
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro