Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí bo bí bo bí bo...........

Chiếc còi xe cấp cứu vang lên, chiếc cáng nhanh chóng được bê ra, khiêng người đàn ông điển trai kia đang nằm bẹp trên sàn nhà.

Địch Lệ Nhiệt Ba hoảng sợ lùi lại vài bước thì đụng phải cô thư kí.

-Cô cho tỏng giám đốc ăn gì vậy hả???!!!_tiếng hét dữ dội vang lên, kèm theo là lời lí nhí biện bạch của cô:

-Thịt tái cuốn cơm, bánh củ cải chiên.....

-THỊT TÁI????? Cô có vấn đề về thần kinh sao??? Tổng giám đốc của chúng ta không ăn được đồ sống chỉ ăn đồ chín. Cô là người phụ trách bữa ăn cho anh ấy sao cô lại không biết hả??

-Thì có ai nói cho tôi biết đâu......TT.TT

-Cô thử hỏi cả công ty này xem có ai là không biết?

-..........

_15 phút trước_

-Tổng giám đốc, cơm trưa của anh~

Trần Vỹ Đình im lặng nhận lấy hộp cơm, săm soi từng thứ bên trong liền phát hiện ra phần bánh củ cải chiên có nhiều hơn bình thường liền phấn chấn ra mặt.

-Tổng giám đốc, ngài ăn chậm thôi- cô thư kí khẽ đẩy gọng kính, chân thành khuyên nhủ người đang ăn như hổ đói kia.

-.........-Địch Lệ Nhiệt Ba từ trước đến giờ luôn nghĩ anh là mẫu trai lạnh lùng thường gặp nhưng...... hình tượng của anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi TT.TT

-Anh nên ăn cơm với thịt bò trước đi hẵng ăn bánh..-Địch Lệ Nhiệt Ba bụng sôi lên nhưng vẫn không quên chân thành nhắc nhở người 'kia'

Trần Vỹ Đình liền quay sang cho hết vào mồm chỗ cơm với thịt bò kia, vui vẻ buông một câu:

-Ngon lắm....-chỉ tiếc là lời vàng ý ngọc của anh chưa chấm dứt thì- HỰ!- Một tiếng rên đau đớn vang lên, kèm theo tiếng cả cơ thể anh đổ xuống sàn nhà, lắp bắp mấy chữ: Cấp cứu...cấp..................

Địch Lệ Nhiệt Ba lúc đó đang suy nghĩ về cái bụng rỗng của mình, phải mất tới hơn 10s cô mới nhận ra anh đã 'về với đất mẹ', cũng may cô thư kí là người phản xạ nhanh, đã kịp thời gọi xe cấp cứu

_Quay về hiện tại_

Địch Lệ Nhiệt Ba nắm chặt bàn tay của Trần Vỹ Đình, đầu óc như múa cả lên không suy nghĩ được gì ngoại trừ mong anh được bình an. Anh là sếp cô, lại là bạn chị Mịch, anh có mệnh hệ gì chắc cô chết!!!!!!!!!!!

12 giờ sau đó là cả một cực hình với cô, đã lo cho anh thì chớ ại còn phải nghe giáo huấn từ bà cô thư kí, rồi lại thủ tục này nọ kia nữa! Các người muốn giết cô hả?

Vị bác sĩ áo trắng bước ra khỏi phòng bệnh, kéo chiếc găng tay ra, thở dài nặng nề. Tiếng thở dài đó như một tảng đá đè nặng lên tim cô, không lẽ......

Vị bác sĩ kia nhìn thấy cô mặt trắng bệch ngỡ là người nhà bệnh nhân liền thở dài tâp 2 mà nói:

-Chúng tôi đã cố......

Không để cho tay bác sĩ già kia nói nốt, cô lập tức lao vào phòng bệnh.

Tít tít tít...

Cô nhìn người đang nằm trên giường bệnh yên ổn kia thì như trút được gánh nặng, cả người  như muốn ngã xuống. Anh nhắm mắt, an nhiên ngủ ngay trước mặt cô, cả cơ thể anh hòa vào màu trắng của phòng bệnh càng làm cho anh giống như một thiên thần ngủ quên.

Vị bác sĩ kia bước vào, mặt mày vẫn buồn buồn như vậy nói tiếp:

-Chúng tôi đã cố.... và đã rất thành công, bạn trai cô thật may mắn nha~

=-=.......

Đơ người vài giây, cô hận không thể tát tay bác sị kia một cái thật mạnh!!!

~oOo~

Trần Vỹ Đình chớp chớp mắt, liền thấy trước mắt mình là một khoảng trắng xóa, bên cạnh chân có máy đo nhịp tim, tay còn bị cắm ống truyền nước, anh lập tức hiểu ra mình bị làm sao. Khẽ cựa người ngồi dậy, anh bỗng nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang nằm gục bên cạnh giường bệnh của anh.

Là cô!

Anh khẽ nhẹ tay cướp cái áo khoác trên người cô ra, lẩm bẩm"trời nóng thế này mà mặc áo dày thế không biết"

Hắt Xì!!!!!!!!!!!!!

Cô hắt xì một tiếng, ngơ ngác lần mò chiếc áo khoác, trời tháng 1 cóng chết đi được! Mắt tuy  nhìn chưa rõ nhưng vẫn có thể hận dạng người đang cố nín cười trên giường bệnh, tay phải lại còn cầm chiếc áo khoác của cô.

Tên khốn!!!!!!!!!!!!!

-Cô kia, nhờ cô mà công việc tuần này bị đình trệ rồi đấy- cái bộ mặt nhăn nhở vừa nãy nhanh chóng chuyển thành bộ mặt âm u quỷ ám. Với tên 'cuồng công việc' như anh, ốm như thế này vô cùng phiền phức!!!

-OA~ Tôi xin lỗi mà!!! Tôi sẽ làm mọi thứ anh nói mà, nhưng đừng có  trừ lương tôi!!!!

-Làm tất cả mọi thứ?

-Đúng đúng a~~

-Hehe ~~

Cô bỗng dưng rợn người, tóc ở sau gáy không biết vì sao dựng đứng hết cả lên.

Cô bông cảm giác mình giống một con cá tự chui đầu vào rọ.......... một cái rọ rất rất nguy hiểm

--------------------------

yay~~~~~~~~~~ xong rồi TT.TT bệnh lười tái phát

sắp thi nghề rồi..................

_Levi_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro