Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Địch béo ~ mau mau lấy giùm tôi cốc nước  coi~

Địch Lệ Nhiệt Ba mặt tối đen, âm trầm mò ra ngoài lấy nước. Tên khốn!!!!!!!!! Mọi người tự hỏi vì sao cô chửi hắn cho dù lấy nước là một việc nhỏ nhặt phải không?

Đây là bệnh viên tư to nổi tiếng, anh đã thích ngồi phòng Vip thì chớ lại còn chọn phòng sát rìa ngoài của bệnh viện để "ngắm cảnh cho đỡ buồn chán", rõ xa với trung tâm của bệnh viện. Nếu muốn lấy nước, cô có thể lấy ngay vài chai nước ngọt chỗ máy bán hàng tự động cách đó không xa, chỉ là do một ÔNG TƯỚNG nào đó đòi hỏi nước khoáng "tốt cho sức khỏe".

Nhìn cô đây này, ngày ngày uống vài lon nước ngọt mà vẫn xinh đẹp, khỏe khoắn hàng ngày chịu đựng anh, đầu lúc nào cũng hoạt động tốt ~~~...... Ngẫm lại hình như cái cuối hơi sai một chút.....

Vác bộ đến trung tâm của bệnh viện, cô xách một chai nước khoáng mang về, đặt lên trên bàn.. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng của ai đó lại vang lên:

-Cái gì đây?

-Nước khoáng.

-Tôi kêu lấy cho tôi cốc nước chứ không phải chai nước.

-.............

Cô nhịn.....

Một lần nữa đặt cốc nước xuống, mông vừa chạm vào chiếc ghế dài, chư kịp thở dài một hơi, cái giọng khinh khỉnh kia lại cất lên:

-Cô định cho người bệnh uống nước lạnh à????

-.................

Thôi được, cô đây vẫn cứ nhịn, xem người nào chịu lâu hơn?

Cộp, đặt cốc nước xuống, cô khẽ cười khẩy, giờ xem anh ta nói gì. Thấy Trần Vỹ Đình thoải mái nâng cốc nhấp một ngụm, cô thầm nghĩ : Cô thắng ~~

Nhưng cô lầm to....

-AAA nóng!!!!! Cô làm gì vậy hả???? Muốn tôi phỏng chết hay sao?

-....................- OMG lần này là lỗi cô thật ;;-;;

~oOo~

Phải đến hai hay ba lần cuốc bộ sau cô mới làm hài lòng được vị tổng giám đốc kiêu ngạo kia....

Trần Vỹ Đình hôm nay thực vui ~ Cô ngốc kia cũng thực vâng lời, cái mặt kia cũng thật đáng yêu, khiến anh tiết chế không nổi bắt nạt cô hết lần này đến lần khác.... 

Nửa đêm canh ba, Trần Vỹ Đình khẽ mở mắt, ngồi hẳn dậy, bật đèn lên,....làm việc.

Tiếng giấy lật qua lật lại loẹt xoẹt vang lên khiến cô nàng nào đó vì động mà cựa người, xoay mặt về phía anh mà ngủ ngon lành.

Anh khẽ quay ra, mỉm cười. Con heo ngốc ngủ vẫn chảy nước miếng kìa... Gượng người đứng dậy, anh khẽ nhấc cơ thể nặng trĩu lại gần cô, lấy khăn giấy lau sạch sẽ nước miếng rồi lại cười. Nhớ lại cái lần cô ôn thi, đến lớp ngủ gật, chảy nước miếng ra cả vở. Lần đó anh cũng lau hết cho cô, hy sinh luôn cái khăn mùi soa mua ở Pháp hôm đi chơi.

Lần đó, anh và cô gần gũi bao nhiêu.... Nhưng cũng không quá mức tiền bối và hậu bối. Đến cả tình bạn giữa anh và cô cũng thật hư ảo.

Nhưng giờ anh khác rồi, vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, anh cuối cùng cũng vững vàng, đủ tư cách giữ lại người con gái trước mặt. Ha ha chỉ sợ cô ta não heo sợ hãi vùng vẫy bỏ trốn. Chính vì thế, mọi thứ đều cần thời gian......

Anh cúi xuống nhìn cô, mặt ám muội, không biết phải mất bao lâu đây?

Bỗng chốc mắt anh dừng lại ở chiếc váy ngắn của cô, chăn đắp dày nhưng lại bị cô đạp hết cả ra ngoài, lộ đôi chân và chiếc váy đen bó sát kia. Có điều...... như thế kia chẳng phải chỉ cần cô nhấc chân lên một chút là lộ hết rồi sao??

Cô nhóc đáng chết này!!!!!!!!!!! Anh đưa tay kéo váy cô xuống, nhanh chóng leo lên giường tiếp tục ngủ.

-Oáp~~

Địch Lệ Nhiệt Ba ngáp dài một tiếng, nhìn người con trai nằm trên giường kia mà khẩn thiết van nài:

-Trần Vỹ Đình~~ Cho tôi đi chơi đi ><

-Không!

-Đi mà!!!!! Tôi đã trông chừng anh một ngày rồi mà!!!!!!!!!!!!

-Không, chừng nào cô không về thay đổi ngay cái bộ váy kia.

-Hả?! Váy này thì sao chứ?

-............- anh liếc mắt nhìn cô, hừ! 

-Thôi được, tôi thay!

-Vậy cô mau đi.

-..............

Xế chiều, Trần Vỹ Đình nhìn những tán mây tản mạn trôi, lại chợt nghĩ đến cô nhóc kia bất lực thay đồ, trong thâm tâm khẽ cười hai tiếng.

-Trần Vỹ Đình~ Tôi về rồi đây!!

Vừa nhắc đã đến rồi, thiêng thật! Trần Vỹ Đình quay sang nhìn  cô, mặt phút chốc đen xì. Cô giờ tuy không còn mặc chiếc váy bó kia nữa, thay vào đó là quần jeans nhưng........... có cần thiết phải ngắn thế kia không hả?????????????

- Cô....cô!!!!!!!!!

-Hả??? Sao chứ tôi có làm gì anh hả???

-Không được mặc quần, váy ngắn như thế nữa!!!!!!!!!!!

Địch Lệ Nhiệt Ba ngu ngơ nhìn người kia gào lên.  Không lẽ anh ta có hứng thú với cô?? :3 Cười trộm hai tiếng, cô vui vẻ xoay một vòng, tức khí trêu ngươi ai kia:

-Sao chứ~~~~~ Tôi thấy đẹp mà~

-Tôi thì không!! Nhìn rất ngứa mắt!

-...........

-Mau đi thay ngay và luôn!!!

Địch Lệ Nhiệt Ba ấm ức đi ra. Nếu không phải là 'nhờ' tôi mà anh phải vào viện thì đừng hòng tôi nghe lời anh!!!!!! Hừ Hừ.

-TA DA!!!! Thế nào được rồi chứ?

Cô đi tới đi  lui trong phòng bênh, trên người diện chiếc quần jeans dài gần tới mắt cá chân, rách tả tơi..... Hình như đây là mốt........... anh ngó chiếc quần kia, vẫn hở chút bụng với chân. KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!

-......... Cô mặc thế không lạnh à?

-OA~~ <3 Anh đang quan tâm tôi đó hả??

- Không, nhìn cô mà tôi thấy lạnh.

-..........

-Từ sau cô mặc gì thì mặc....

-Ồ yeah~~~~~~~

Lần đầu tiên Trần Vỹ Đình tài năng như anh đây phải bất lực trước cô. anh không tài nào hiểu nổi gu ăn mặc của mấy cô gái thời nay nữa rồi.... Không lẽ anh lạc hậu rồi??!?! Úi zời, còn lâu nhá.

Anh quay ra nhìn cái cô đang nhẩy nhót múa may ăn mừng chiến thắng, anh lại tự dưng muốn giết cô quá cơ?!

Nhưng mà nhỡ giết cô thì anh ế à???

--------------------------------------------------------

Hú hú 

Chương 11 xong <3

_Levi_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro