Chương 2 : Bất lực chồng bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng nàng - Mộ Nhu đã dậy, ưỡn thân người để giản cơ rồi ngồi bật dậy, đứng dậy lại co dãn thêm vài lần liền đứng trước gương cột tóc và thay y phục
" Y  Nhi, em vào đây giúp ta một chút "
Y Nhi đang canh ở ngoài nghe thấy tiếng tiểu thư gọi mà giật bắn vì thường chẳng bao giờ tiểu thư gọi cô vào giờ này cả, ban đầu cô còn nghĩ mình nghe nhầm nhưng sau khi nghe lại lần thứ 2 thì nhanh chóng chạy vào trong.
" Tiểu thư gọi em có việc gì ạ "
" Em mặc y phục dùm ta một chút, có vài sợi dây đan sau lưng ta không tài nào xoay sở được "
Mộ Nhu thở dài ngao ngán mà hướng ánh mắt chờ mong vào Y Nhi, thầm nghĩ trong đầu y phục cổ đại thật rắc rối, sau này chắc đi đặt làm mấy bộ đồ cho tiện một chút, sau này cũng đỡ làm phiền người ta. Sau vài thao tác nhanh gọn thì Y Nhi liền đem Mộ Nhu một thân bê bối thành một cô gái gọn gàng đến từng chi tiết, nếu mà co cơ hội thì Mộ Nhu cảm khán sẽ vote cho Y Nhi 5* vì chất lượng phục vụ.
" Cảm ơn em " nói xong cô liền mở cửa ra bắt đầu nhảy tại chỗ vài cái rồi liền chạy vòng vòng trong phủ, chung quy cô chỉ dám chạy trong sân vườn mình và hoa viên chứ làm gì dám bén mảng tới phòng mấy tên kia, mắc công dính vào rắc rối không đáng có, đối với cô xuyên tới đây cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn sống vì mình làm những điều mình muốn làm mà thôi, thói quen chạy bộ này là một trong số đó khi cô còn ở trong biệt đội cảnh sát đặc biệt, nhưng cái váy này thì quả thật quá vướng, tự dưng muốn xé nó ngang, chân váy thì quá dài phần trên còn siết chặt, thấy mệt mỏi ngang nên Cố Nhu liền bắt Y Nhi pha một bình trà ra hoa viên vừa uống trà sáng vừa ngăm hoa.
" Hôm nay tiểu thư có gì vui sao " Y Nhi thắc mắc hỏi vì chẳng bao giờ thấy cô như vậy, nhìn cứ như phong thái của cố phu nhân, như một người phụ nữ điềm tỉnh trung niên đang sống một đời an nhàn vậy.
" Hôm nay ta không muốn sống như cũ nữa, ta muốn bản thân ta phải cải thiện tất cả những thói xấu và có một cuộc sống lành mạnh an nhàn ". Mộ Nhu vừa nói vừa biểu hiện gật đầu như rất  tâm đắc lời mình vừa nói làm Y Nhi liền không thể nhịn được mà phụt cười .
Từ xa xa đã thấy hai thân ảnh đang đi về phía này, Mộ Nhu liền chăm chú xem thử ai đang tới nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy rõ mà âm thanh đã chạy thẳng vào tai rồi.
" Tính ra trong cái phủ thối nát này chỉ còn đúng nơi hoa viên này là nơi đáng đi nhất "
Tiêu Ngọc đi theo liền cười " Tư vị của cô ta cũng không tệ đâu, đừng quá để ý phong cảnh không chứ ".
Lâm Hàn - con trai thương nhân giàu có của kinh thành đang trông coi thương đoàn cho phụ thân thì tự dưng bị bắt đi cưới Mộ Nhu, sống cuộc sống bị người đời cười chê vì cưới một ả dâm dục cưới tận năm phu quân, đến giờ hắn vẫn còn hận thấu xương vì ngồi không cũng gặp chuyện
" Tôi không thích chạm vào thứ ngu ngốc, dơ bẩn, mưu mô, ghê tởm ". Lâm Hàn liền nhanh nhảu đáp trả Tiêu Ngọc mà không để ý đền bên cạnh có cái thứ ngu ngốc, mưu mô, dơ bẩn mà hắn vừa chửi. Như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Nhu mà hai tên đàn ông này xoay cùng một lúc và cùng một hướng đồng thời chạm mắt nàng.
Nàng lại thở dài " Xin lỗi vì là một thứ ngu ngốc, dơ bẩn, mưu mô, ghê tởm, nhưng các vị nên nhớ là các vị đang ở trong nhà ta " nàng liếc xéo hai tên ngu ngốc dám chửi cả chủ nhà mà bọn họ đang ở mướn.
" Ngươi theo dõi và đeo bám ta sao, ngươi đừng tưởng làm vậy là ta sẽ đồng ý ngủ với ngươi, ngươi nằm mơ đi " Lâm Hàn từ ngạc nhiên sang đề phòng rồi bonus thêm một chút chán ghét mà hét thẳng vào mặt Mộ Nhu.
" Phu quân Lâm Hàn là ngây thơ đến đáng yêu hay là không biết suy tính trước sau thế. thiếp đến trước, uống cũng đã được nữa bình trà rồi phu quân mới thò mặt tới, thì lấy đâu ra chứng cớ ta bám đuôi chứ, đến bây giờ ta mới biết phu quân của ta lại tự luyến đến thế đấy ". Nàng nhìn bằng nữa con mắt mà đá xéo hắn, mới sáng sớm tinh mơ tính chill một chút tự dưng bị chửi ngang, sao mà bỏ qua được tên đáng ghét này ở nhà nàng còn không biết ý tứ với gia chủ.
" Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn âm mưu hòng chiếm đoạt thân xác ta thì ta nhất định sẽ giết ngươi "
Phụtttttt...... Ly trà vừa đưa vào miệng liền bay theo hình vòng cung mà rơi xuống đất, nàng không nghĩ tên Lâm Hàn này lại ảo tưởng đến như vậy, thật con mẹ nó định mệnh mà.
Nàng nghe hắn nói xong liền lười phân bua với mấy hạng tự luyến vì biết đụng phải hạng này có uống hết bình trà nàng vẫn sẽ khô cổ khi cãi với hắn liền liếc xéo rồi xoay đít bỏ đi.
Đi xa rồi thì thiệt đúng là một cảm giác chó chết, nàng tức tối liền hét lên " CMN bất lực vl ".
Còn tên Tiêu Ngọc kia thấy nàng hôm nay kỳ quái thì thấy nàng rất buồn cười nhìn tên Lâm Hàn bị đá xéo mà khó chịu ra mặt thì hắn càng thêm vui xem ra sau này càng có nhiều chuyện thú vị rồi, thật đáng mong chờ cho những ngày sau. Nhưng nhìn thân thể thướt tha đó hắn lại thấy đói rồi, nhìn góc nào cũng ngon thật, chắc tối nay liền tranh thủ đi ăn lại.
" Lâm Hàn cậu thưởng hoa đi tôi còn có việc "
Tiêu Ngọc nói xong liền quay đít bỏ đi, và trên mặt liền hẹn một vẻ mặt mưu mô, nham hiểm nhưng tràn đầy dục vọng.
Xem ra đêm nay lại phải gà bay chó sủa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro