Chương một: Một mớ rắc rối ( h+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" um um " thiếu nữ chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu mang theo sự mệt mỏi và thân hình đau nhức nặng nề dần mở ánh mắt, nhưng cô liền cảm giác hình như có thứ gì đó đang ở trong thân thể mình đâm chọt
" aaaaaaaaa " một cổ tê dại xông thẳng vào, phía dưới tiểu huyệt là một cây côn thịt dài đang đâm chọt với tần suất vô cùng nhanh
" umm umm tiểu thư nàng có hài lòng không ? " tiếng đàn ông nghe rất quyến rũ đang thì thầm vào tai cô làm cho cô giật bắn mình nổi hết cả da gà, nhưng cô thật không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, bên dưới miệng huyệt đang cắn chặt côn thịt đang phun ra nhả vào, lâu lâu cây gậy thịt còn xoáy một vòng làm cô hét to ngay giữa đêm, bên dưới cô và hắn kết hợp đã nhây nhuốc, lầy lội vô cùng, mỗi lần lúc ra còn kéo rất nhiều tinh dịch chảy ra theo nghĩa là hắn đã phóng rất nhiều lần, " um.... Hức .... " cô thật sự chịu hết nổi bên dưới co rút tê dại liền phong thẳng một tia nước lên ngực người đàn ông nhưng hắn vẫn luôn ra vào trong người cô mà không dừng lại làm khoái cảm nhân hai khiến cô hét lớn " Aaaaaaa, chịu... Không nổi..   , dừng.. Á dừng ...." người đàn ông chẳng những không nghe theo mà còn ra vào nhanh hơn sau trăm cú nhấp hắn liền ưỡn ngực bắn hết vào cho cô, lúc rút ra còn nghe một tiếng phập, như chai nước được mở nắp một mớ dâm thủy cùng tinh dịch trào ra ngoài chảy thành một bãi trên giường, xong chuyện hắn dứng dậy lây khăn lau tiểu đệ sạch sẽ, mặc quần áo rồi liền đi ra ngoài làm cô ngây ngốc không hiểu chuyện gì.
Qua cơn khoái cảm cô liền biết người đang nằm trên giường đây chắc chắn không phải mình, cô liền nhớ trong đêm cô cãi nhau với mẹ vì không thể giúp thằng em trai dốt nát đi cửa sau vào học viện cảnh sát, bà ta liền như điên như dại đánh đập chửi mắng cô
" Mẹ nó, đúng là đẻ ra con sói mắt trắng, tao cho mày ăn học bao nhiêu năm thế nào mày lại không thể giúp em trai mày, mỗi chuyện này còn làm không xong thì tao còn cần mày làm gì nữa ? "
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói như quát thẳng vào mặt.
" Xin lỗi, con không thể vì con chẳng có cách "
" Chát " một tiếng tát giòn tan sau cú tát của bà ta hướng thẳng vào mặt cô, hình như vết thương bị đánh đã không còn đau bằng vết thương lòng nữa rồi, cô quay lưng lên phòng lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà ngay sau mười phút. Kéo vali đi mãi mà không biết đi đâu cô liền ra cây cầu ở thành phố để giải toả tâm trạng. Gió lạnh thổi qua người cô gái như thể muốn mang hết bi thương trên gương mặt cô đi, đến lúc này thì cô không thể không khóc nữa rồi, dù gì thì đó cũng là mẹ ruột của cô, quả nhiên cô độc nhẩm trong miệng " quả nhiên, mẹ vẫn luôn là người làm con đau đớn nhất"
" hức.......... Ưmmmmmm..... " tiếng khóc nghẹn của cô gái trong màn đêm trên thanh cầu như một bức tranh bi thương đầy chua chát, bỗng hình như có một tác động từ phía sau khiến cô mất thăng bằng mà rơi qua khỏi thành lan can, " Ầmmmmm" một tiếng ầm to tướng khi cô rơi xuống làn nước, ngực cô đau thắt do tác động vừa rồi, tai và mũi đều bị nước trào vào không thể thở được, đau quá, lạnh quá, và....... .......
Mở mắt một lần nữa chính là cảnh tượng vừa rồi, hình như trong trí nhớ còn sót lại thân thể này tên là Cố Nhu, là con gái của công thần đại tướng quân Cố Kiệt. Đây là triều đại Hạ Hi, cha của Cố Nhu là người anh minh lỗi lạc, ông luôn tận tụy vì nước nhà và được lòng hầu như hết thảy người thân của Hạ Hi quốc, còn Cố Nhu thì sinh ra dáng vẻ phải gọi là quốc sắc thiên hương với gương mặt nhỏ, ngũ quan sắc sảo với đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ cao cao và đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nhưng bản tính của cô rất ngang bướng và cố chấp và đã thích thứ gì là phải đòi cho bằng được, chưa kể cô ta còn dốt chữ giỏi võ, thành ra thân hình nuột nà, chuẩn chỉnh do rèn luyện nhưng mà đầu ốc ngu dốt bả đậu. Lúc biết Cố Kiệt được hoàng thượng ban cho một ân huệ vì công lao của ông, nhưng ông không biết mong muốn điều gì vì hầu như ông không còn muốn điều gì nữa khi phu nhân của ông qua đời thế là Cố NHu liền xin điều đấy từ ông,  không biết nghe từ đâu mà cô ta nghe đâu cái gì mà phải có năm phu quân thì cô ta mới sung sướng hạnh phúc nhất trong phụ nữ thiên hạ thế là sáng hôm sau cô ta được triệu gặp hoàng thượng liền nhận thay bổng lộc cho cha.
" Bẩm hoàng thượng, dân nữ chỉ mong hoàng thượng ban cho dân nữ năm vị phu quân và cho phép ra ở phủ riêng "
Dù bất lực và ngỡ ngàng nhưng lời vua đã nói thì không thể rút lại liền ban cho Cố Nhu năm vị phu quân tuyệt sắc nam nhân và đủ loại hình thức.
Đây là phủ đệ riêng của Cố Nhu, người vừa cùng cô ăn nằm kia chính là Tiêu Ngọc vốn là đệ nhất mỹ nam của nam kỹ viện, tự dưng thánh chỉ tới bắt hắn lấy Cố Nhu con của công thần khai quốc, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tới nỗi căm ghét vì vốn hắn đã chẳng còn muốn làm nam kỹ nữa nên cũng không căm ghét Cố Nhu như bốn tên còn lại, nàng tuy ngu ngốc nhưng khẩu vị rất ngon nên hắn khá ưng nhưng vẫn chê nàng ngu ngốc...
Nàng thở dài vì thật sự mệt mỏi, cha nàng cũng đã không còn nhìn mặt nàng vì từ khi thánh chỉ ban ra còn thêm một cái hôn lễ với năm vị phu quân rầm rộ ồn ào khắp kinh thành .
Còn thêm bốn vị tướng công nàng chưa thấy mặt nhưng căm ghét nàng ra mặt và luôn muốn giết nàng
Nàng nằm trơ trọi trên giường thở dài ngao ngán thật là ông trời thật bất công với nàng chẳng bao giờ cho nàng an nhàn nổi nàng nhớ trong kinh thánh có chép một câu : Chúa chẳng bao giờ cho con người những thử thách mà họ không chịu đựng được.
Nhưng có lẽ Chúa đánh giá cao nàng quá rồi. Thật là nàng cảm thán mà nói ra một câu " Quả là một mớ rắc rối "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro