Chương 4: Oota và kỷ niệm với Kaneko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ấy, Oota ở lại trực nhật cùng cậu bạn thân Toru

- Này, nếu cậu học giỏi như vậy tại sao lại vào lớp F? - Toru tựa cằm lên cây lau nhà, thắc mắc hỏi

Oota mỉm cười, rất chi là tinh ý:

- Vì Kaneko

Toru hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi thong thả nói tiếp :

- Vậy thì có phải cậu đã thích Kaneko từ lâu rồi phải không ? Không phải từ lúc mới bước chân vào trường này mà trước cả lúc đó nữa kìa. Tớ nói không sai chứ ?

- Không hề - Oota nhướng cặp lông mày lên, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi - Suy luận khá lắm, đúng là mình thích Kaneko từ lâu rồi

- Từ khi nào ?

- Cấp 1

- Lâu đến vậy cơ à ? - Toru ngạc nhiên hỏi lại. Đương sự yêu đương gì dai thế ? Chẳng trách cô nàng cứ trơ lỳ như đá ...

Oota cười sảng khoái. Nhớ lại chuyện hồi đó : Khi cậu học cấp 1, cậu cứ bị bắt nạt thường xuyên mãi không thôi. Cho tới một ngày, một cô gái tốt bụng đã tới giải vây cho cậu và nói rằng:

- Cậu có phải là con trai không vậy !? Sao yếu đuối thế ?

Dù rất nhục nhã khi để một đứa con gái bảo vệ mình. Oota đã nung nấu suy nghĩ thay đổi bản thân, bắt đầu bằng việc rời khỏi trường cũ, về quê nhà và rèn luyện không ngừng. Mục đích duy nhất chính là làm cho Kaneko phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác !

Cho tới khi lên cấp 3, Oota mới quay lại thành phố, tiếp tục hành trình chinh phục Kaneko

Toru nhìn bằng ánh mắt thương hại:

- Đúng là dại gái có khác !

- Gì chứ ? Kế hoạch tình yêu vĩ đại như vậy cơ mà ? - Oota cãi lại

Toru thở dài, bắt đầu đẩy cây lau nhà quanh lớp. Cái kế hoạch tình yêu gì gì đó đúng là khiến người ta sởn gai ốc mà !

- Chào ~ - Ở ngoài cửa lớp, Hara ló đầu vào, tươi cười nói. Mỗi khi rảnh rỗi, nhất là sau giờ học, Hara lại tìm đến lớp F. Chính xác là tìm Oota để bàn ... chuyện đại sự

Oota đẩy cửa lớp bước ra ngoài:

- Thôi nhé ! Cậu giúp tớ dọn dẹp nốt đi, cám ơn nhiều

Quả là rất có khí phách ... Không phải ai cũng có thể trốn việc một cách phi thường như vậy được, nhất là đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

Toru dừng tay, ngẩng lên nhìn. Đứng ở trong lớp, cậu ta có thể dễ dàng thấy Oota và Hara đang đứng trò chuyện rôm rả ở ngoài hành lang

Cô nàng đó ... ngày nào cũng đến đây nhỉ ? Toru thầm nghĩ, liếc nhanh Hara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro