Chương 5 : Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ách ... Mưa rồi sao ?

Kaneko đứng ở ngoài hiên, phiền muộn nghĩ. Nhìn cơn mưa trắng xoá cả mặt đường, cô nàng cắn chặt môi, loay hoay tìm cách để về nhà mà không bị ướt. Sao trời lại mưa ngay vào lúc mình quên mang dù chứ ?

Vì hôm nay có cuộc họp với ban cán sự, cô nàng mới bất đắc dĩ phải ra về trễ. Không ngờ trời lại mưa to thế này, cũng chẳng biết nhờ ai để đi cùng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan !

Oota ngày hôm nay cũng về trễ, nhìn thấy Kaneko đứng ở hiên trú mưa, cậu bé ngay lập tức biết rằng cô nàng quên mang dù. Thế là Oota tiến lại, tốt bụng chìa cây dù ra:

- Không ngại thì dùng ô của mình nhé ?

Kaneko liếc nhanh cây dù màu xanh trên tay Oota, phồng má từ chối:

- Không cần !

- Bạn sẽ bị ướt mất ... - Oota đau lòng nói. Còn chuyện gì khổ tâm hơn là nhìn thấy người mình thích dầm mưa về nhà ?

Kaneko bướng bỉnh thêm vào:

- Tôi về nhà bằng xe hơi - Vì vậy mới không cần cái ô ngốc nghếch của cậu đấy ! Mà dù tôi có bị ướt hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.

- Nhưng xe hơi đâu được chạy trong sân trường ? Ít ra bạn cũng phải ra tới cổng trường mới được, nhưng như thế thì ướt mất - Oota chậm rãi phân tích.

- Ai cần cậu quan tâm ! - Kaneko khó chịu ra mặt. Đương nhiên nếu nhận lời, tôi phải đi chung ô với cậu rồi ! Ai mà thèm chứ, nhất là đối với một đoá hoa thanh cao như tôi !

Như đọc thấy nỗi khổ tâm trong lòng Kaneko, Oota rộng lượng đặt cây dù xuống, xoay người hướng về phía cơn mưa:

- Mình về trước !

Oota chạy nhanh ra ngoài, giữa cơn mưa trắng xoá. Bóng lưng cậu bé nhạt dần và biến mất hẳn. Còn Kaneko ngạc nhiên đến mức ngây người ra một lúc. Cô nàng nhìn xuống cây dù, rồi lại nhìn lên cơn mưa trắng xoá

- Đành chịu thôi ...

Vu vơ nói một câu như thế, Kaneko cầm cây dù mà Oota bỏ lại và bung nó ra. Một mình một dù, cô nàng cứ thế lững thững bước đi trong cơn mưa

Ở một góc khác trong trường, vẫn còn một người đang thỏng thả bước đi trên hành lang. Bình thường Toru có thói quen đến thư viện sau giờ học, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ

Nhưng đúng lúc vừa đặt chân xuống cầu thang, Toru nhìn thấy một tà váy vụt qua chỗ cậu đang đứng, phóng thẳng xuống cầu thang. Mái tóc bồng bềnh đung đưa lên xuống

Sắp chạy đến nấc cầu thang cuối cùng, cô nàng đó không may trượt chân một cái. Ngã nhào xuống cầu thang ... Thật là một cảnh tượng ngoạn mục !

Toru không phải loại người thích giúp đỡ người khác, nhưng với tình hình này thì không thể nhắm mắt làm ngơ

- Bạn không sao chứ ?

Toru lo lắng hỏi, chạy tới đỡ cô nàng kia đứng dậy

Hara với hai hàng lệ rưng rưng, gò má trắng trẻo đỏ bừng. Nhìn gương mặt như sắp khóc tới nơi của cô nàng, Toru nuốt khan một cái, rắc rối rồi đây ...

- Hay để mình đưa bạn vào phòng y tế nhé ?

- Nhưng mà mình không đứng nổi ... - Hara mếu máo

- ...

Nên làm gì bây giờ ? Toru vắt óc nghĩ, sau cùng thử đề nghị:

- Hay mình cõng bạn xuống phòng y tế nhé ? Ý mình là ... không phải ! Mình tuyệt đối không có ý đồ xấu xa gì cả ! - Toru lúng túng giải thích, mặt nóng bừng

Ngược lại cô nàng Hara rất hồn nhiên đồng ý. Vì đã chót đề nghị, Toru đành chìa lưng ra để cô nàng leo lên

- Ái chà ~ Êm không khác gì nệm luôn ~~~ - Hara phấn khích nói, không ngừng lắc qua lắc lại như đang cưỡi ngựa.

- Té bây giờ ! - Toru cảnh cáo - Giờ mà té là mình không đỡ được cậu đâu đấy !

Chừng đó Hara mới chịu ngồi im, cô nàng vòng tay ôm cứng ngắc lấy cổ Toru. Hình ảnh một nam sinh lớp F cõng nữ sinh lớp A đến phòng y tế quả là cực kỳ hiếm thấy ...

Mặc dù Hara thường tìm đến lớp F, và cô nàng cũng nhìn thấy Toru. Nhưng cả hai chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau

- Này, sao bạn lại giúp tên ngố Oota vậy ? - Toru vừa đi vừa thắc mắc - Không phải bạn với Kaneko là bạn thân hay sao ?

Hara mỉm cười, thì thầm bằng giọng xấu hổ:

- Vì Kaneko đó ~ Nhìn Kaneko hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc theo ~ - Đúng là một cô nàng biết quan tâm đến người khác.

- Có phải đó là tất cả ? - Toru nheo mắt

- Ý bạn là gì ?

- Không phải bạn có tình cảm đặc biệt với Oota nên mới giúp cậu ta hay sao ? - Toru không ngại nói ra sự thật - Chẳng hạn như là bạn thích Oota đến mức không nhận ra thì sao ?

Ngồi trên lưng Toru, Hara phồng má cãi lại:

- Làm gì có ! - Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra !

- Sao bạn biết ? - Toru cố tình hỏi khó

- Bởi vì Kaneko đối với mình là người quan trọng nhất ! - Hara khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột

- Bạn cho rằng chỉ dựa vào lý do đó là thuyết phục hay sao ? - Toru cảm thấy rất buồn cười - A ... tới nơi rồi !

Phòng y tế màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc tẩy. Không thấy cô phụ trách đâu, Toru bất đắc dĩ đành đặt Hara ngồi lên giường

Toru bước ra phía cửa sổ, vén màn cửa lên, thấp giọng nói:

- Mưa lớn thật, chắc sẽ không sớm tạnh đâu - Tên Oota chết tiệt đã chôm chỉa dù của mình mất rồi. Haizz ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro