Chương 6: Cởi quần áo để ... xin lỗi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hara lại tìm đến lớp F như mọi khi

- Chân của cậu bị sao thế ? - Oota lo lắng nhìn vào cẳng chân bị băng lại của Hara. Mong là nó không nghiêm trọng.

Hara mỉm cười, rất hồn nhiên nói :

- Không sao cả ~ Chỉ là sơ sẩy bị té thôi ~~

- Nên cẩn thận một chút đi chứ - Oota nhíu mày, từ khi hai người thân nhau, Oota đã bắt đầu xem Hara như em gái.

- Nhớ rồi ~ - Hara chào kiểu nhà binh. Cô nàng quả là người biết cách pha trò và đáng yêu đến mức khó cưỡng lại

Hai người đứng nói chuyện một lúc. Dĩ nhiên chủ đề chỉ toàn xoay quanh về Kaneko ... Hara cung cấp thông tin rất nhiệt tình, còn Oota không ngừng nói về bước tiếp theo trong kế hoạch tình yêu vĩ đại

Đến lúc phải tạm biệt, Hara mới rụt rè đưa cho Oota một quyển sách, kèm theo một lời nhắn rất chân thành:

- Làm ơn hãy đưa nó cho Toru !

Vào lúc này, ở cuối hành lang đã có người nhìn thấy toàn bộ câu chuyện. Người đó không ai khác chính là Kaneko !

Đáng lẽ một đoá hoa thanh cao như Kaneko sẽ không bao giờ đặt chân vào lãnh địa lớp F, nếu như không vì Hara ...

Dạo này Hara luôn bỏ ra ngoài và lấy lý do là có chuyện đại sự. Ngày hôm nay nhìn thấy Hara trong tình trạng cẳng chân bị băng kín, Kaneko không nhịn được mà đi theo trông chừng. Biết đâu Hara có thể sẽ bị ngã lần nữa ?

Sau khi biết chuyện Hara tìm đến lớp F, Kaneko đã rất ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bạn thân đứng nói chuyện cùng Oota !

- Vậy nhé, mình đi đây ~

Hara vui vẻ chào tạm biệt còn Oota thì quay đầu vào lớp. Cậu bé không kịp nhìn thấy Kaneko ...

Kaneko chẳng nói chẳng rằng, liền bỏ đi một mạch. Nhưng Hara đã kịp nhìn thấy bóng dáng của cô bạn thân nên đuổi theo

Sải chân Kaneko dài nên đi rất nhanh. Còn Hara vướng cẳng chân bị băng lại nên cứ bước đi khập khễnh

- Kaneko ! Chờ mình - Được một lúc, Hara thở không ra hơi, í ới gọi

Kaneko cương quyết không quay đầu lại, kiêu hãnh bước tiếp. Thế là Hara phải cố tình vấp ngã và kêu to để Kaneko chịu dừng lại

- Á ... !!!

Quả nhiên Kaneko quay lại nhìn ngay lập tức. Nhìn thấy Hara nằm sóng soài trên hàng lang, Kaneko không biết nên làm thế nào. Đầu óc rối bời như một cục tơ vò

Nhưng cuối cùng không nỡ để Hara chịu đau, Kaneko nén giận và bước lại

Nhìn thấy Kaneko đến gần, Hara thút thít nhận lỗi:

- Mình xin lỗi mà ... ~ Xin lỗi ~ Xin lỗi ...

- ... - Kaneko trưng ra bộ mặt hình sự

- Kaneko đừng giận nữa mà, mình xin lỗi ... hức hức. - Hara oà lên khóc, đưa tay lần cúc áo và cởi bỏ chúng

Kaneko giật mình. Nữa rồi sao !?

Hara vừa khóc vừa cởi bỏ hàng khuy, cho tới cái cuối cùng. Chiếc áo lót đính ren màu hồng đã lấp ló lộ ra

Mỗi khi Hara muốn chuộc lỗi với ai đó, cô nàng thường khoe bụng ra và nói xin lỗi.Thậm chí khi làm vậy, Hara còn chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì

Kaneko vội nhào tới ngăn lại:

- Ôi trời, tụi mình đang ở trong trường đấy ! - Lũ nam sinh đồi bại mà thấy thì sao ?!

Hara vẫn khóc nức nở:

- Mình xin lỗi ... Kaneko đừng giận nữa mà ...

Kaneko bất đắc dĩ đành nói:

- Được được. Mình tha thứ cho cậu, mau kéo áo xuống đi !

Có như vậy, Hara mới thôi khóc lóc và ngoan ngoãn để Kaneko cài lại khuy áo giúp. Nhưng Kaneko vẫn ra điều kiện, Hara phải kể thật thà kể lại mọi chuyện, bằng không ... Kaneko sẽ giận tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro