Chương 7: Quyển sách tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở vào lớp, Oota liền đưa quyển sách mà Hara gửi cho Toru

- Cậu với Hara thân thiết từ khi nào thế ? - Oota ngồi xuống ghế, thắc mắc hỏi

- Mới hôm qua thôi - Toru rất điềm đạm trả lời, nhét quyển sách vào cặp

Ngày hôm qua ... thật ra sau khi cõng Hara vào phòng y tế xong, đợi mãi vẫn chẳng thấy cô phụ trách quay lại, Toru chán quá liền lấy sách ra đọc. Cuốn sách này kể về cuộc đời của một con người bất hạnh ... Trước đó Toru đã đọc đi đọc lại không ít lần, nhưng lần này vẫn quyết định mượn nó từ thư viện thêm một lần nữa

Ngay cả tựa sách cũng mang một màu sắc u ám

- Bạn cũng đọc cuốn sách này ư ? - Hara tròn mắt. Có vẻ cô nàng đã từng đọc quyển sách này. Hara hơi thấp giọng hỏi, ánh mắt trượt dần xuống quyển sách - Cảm thấy nó thế nào ?

- Bình thường - Toru trả lời, mắt không rời trang sách. Chỉ khi nghe những tiếng cười khúc khích từ Hara, Toru mới ngạc nhiên ngẩng lên. Có gì không được à ?

Hara cười một cách rất tự nhiên, hai gò má đỏ ửng lên. Khi nhìn thấy cô nàng như vậy, Toru cảm thấy chút gì đó lay động trong lồng ngực. Ấm áp đến lạ thường mặc dù không thể gọi thành tên !

- Chuyện đó buồn cười lắm à ? - Toru hỏi

- Chuyện gì cơ ?

- Chuyện mình đọc quyển sách này ấy

- Không phải ~

- Thế tại sao bạn lại cười ? - Toru không kìm được sự thắc mắc

Lúc này Hara mới mỉm cười một cách tinh nghịch, chuỗi cười khúc khích khi nãy tắt ngúm. Cô nàng hơi nghiêng về phía Toru, thì thầm:

- Không phải, chỉ là cậu rất giống tớ. Đọc những trang sách buồn thảm thế này nhưng lại thấy bình thường

Lời lẽ trong cuốn sách ... quả thật rất buồn. Còn Hara thì nói:

- Vậy để ngày mai, mình đem một quyển sách tươi sáng cho cậu đọc nhé ?

Đó là lý do cô nàng gửi cho Toru quyển sách này

Chắc Hara đang nghĩ mình là một tên ngốc cô đơn, có sở thích đọc những thứ buồn thảm cũng nên. Toru chống cằm suy nghĩ

Tiết học đã bắt đầu được ba mươi phút, giáo viên trên bảng cứ thao thao bất tuyệt về một bài toán bất đẳng thức trong sách giáo khoa

Mặc kệ cô ấy nghĩ sao cũng được ... Quan trọng là ... Toru dùng viết chì bấm viết ba lần cái tên Hara vào tập. Quan trọng là cô ấy cũng dễ thương đó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro