12. Sáu Ngày (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Thánh có viết, Chúa dùng sáu ngày để tạo ra thế giới. Con số sáu này cũng là khoảng thời gian mà chúng ta bận rộn với những xô bồ của cuộc sống, trước khi được nghỉ ngơi an tĩnh vào ngày cuối tuần.

Như thế có thể thấy, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra trong con số sáu tròn trĩnh này.

Có thể, là sự sống.

Thậm chí, là tấm lòng.

...

Ngày thứ nhất.

Sau cái đêm giông to bão lớn nọ, có người ngủ đến trưa trời trưa trật. Theo dì Tư - người giúp việc nhiều năm của bạn Tổng giám đốc nào đó - đây chính là kết quả của việc não úng cồn mà còn bày đặt lao lực quá độ.

Được người thuê nhờ vả, tuần này bà đã quyết định ở lại đây chăm sóc cậu chủ. Con bé chân dài đó hai năm nay đối xử với bà và cả nhà bà tốt như vậy, có chút việc này mà cũng không chịu làm thì đúng là nhỏ nhen ích kỷ. Huống hồ con cái đã lớn hết rồi, bà cứ xem như đi nghỉ dưỡng thôi.

Vả lại, kỳ nghỉ duỡng này lại vô cùng thú vị.

Đó là lần đầu tiên bà trông thấy cậu chủ "thộn" ra như vậy.

Chuyện là vầy, buổi trưa có người mới thức dậy đã cầm điện thoại đi tới đi lui quanh nhà cả chục vòng, sau đó rụt rè hỏi bà có thấy vợ người ta không. Bà Tư chăm sóc cho Luân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy anh chàng mang bộ dáng trẻ nhỏ lạc mẹ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nên cố tình trêu chọc vài câu.

"Sáng ra cô Niên xách va-li đi rồi, ba cái to đùng," vừa nói bà vừa dang tay ước lường độ lớn.

"Đi đâu?"

"Tui đâu có biết. Cổ lo khóc nên đâu có nói."

"Khóc?"

"Hay hôm qua cậu lại làm gãy xương con người ta rồi? Lâu rồi tui mới thấy cổ khóc thảm thương như vậy."

"Gãy... xương?"

Đối phương bần thần ngồi sụp xuống ghế. "Dì lại đây, nói rõ thêm một chút. Cái gì mà... gãy xương?"

Dì Tư gật đầu, để sọt đồ dơ vừa thu dọn lên ghế, bản thân ngồi xuống chỗ đối diện, từ từ quơ tay múa chân một cách sinh động.

"Năm trước, cái hôm mà cổ suýt chết đó,cổ có sang nhà này, đúng lúc cậu đang xỉn nên ở lại chăm sóc..."

"Suýt chết?" Luân hẫng giọng, vẻ mặt mờ mịt.

"Ờ, suýt bị rơi máy bay. Nghe đâu còn được phỏng vấn trên đài. Cậu không biết gì hết hả?"

Luân không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Bà Tư trề môi ra vẻ hết thuốc chữa, đoạn nhún vai tiếp lời. "Ờ thì sau tối đó, lúc cậu đi làm rồi, cổ xuống đây ngồi lâu lắm, lúc tui đưa thuốc cảm cậu kêu giao cho cổ thì cổ ôm mặt khóc hu hu. Tui hỏi tại sao, cổ chỉ nói là lúc ngủ cậu nói mớ rồi đá cổ, cổ rất đau nên khóc."

Đó không phải thuốc cảm, cả Luân và Niên đều biết. Và anh không bao giờ nói mớ, ít nhất anh dám chắc điều này.

"Mà lần đó cậu đánh trúng chỗ hiểm nào của con nhỏ hả? Drap giường còn dính máu nữa kìa. Mai mốt đi bác sĩ đi nha, không thì có ngày làm con nhỏ tàn tật luôn."

Đối tượng trêu chọc của bà nghe đến đây thì hoàn toàn bất động, mắt mở to nhìn bà trân trối qua lớp kính dày.

"Máu gì?"

Bà Tư chớp mắt, lần đầu tiên bị nhận thức đánh cho choáng váng.

"Cậu... cậu... đừng nói với tui là cậu làm người ta... mà cũng không biết. Trời đất, bó tay...!"

Luân luồn năm ngón tay vào tóc, tựa hẳn lên bàn, mắt nhắm lại thể như đang bị phiền nhiễu bởi muôn ngàn ký ức.

Anh nhớ hôm đó là giỗ ba mình. Anh đã lái xe suốt đêm vì không muốn bị Elena tìm thấy, cuối cùng dừng lại tại một quán bar trong quận một và uống rất nhiều. Lần đó, anh khá buông thả nên đã để mặc cơn say lấn áp, cố gắng tìm kiếm quên lãng trong chất men. Anh không nhớ bản thân làm cách nào trở về nhà, ngay cả chút ký ức về gương mặt đẫm lệ của cô giờ đây cũng không còn rõ ràng. Hình như cô đã nói gì đó về máy bay rồi ôm chầm lấy anh, tựa một giấc mơ chớp nhoáng thoáng qua. Những gì diễn ra sau đó... anh đều quên sạch.

Đến sáng dậy, phát hiện có người phụ nữ lõa thể nằm trên giường mình, bất cứ người đàn ông nào cũng cảm thấy bị rơi vào bẫy. Anh thậm chí đã muốn chấm dứt quan hệ của họ ngay lúc đó, thay vì chỉ bắt cô uống thuốc tránh thai. Thể loại đàn bà ngoài mặt tỏ ra thánh thiện, sau lưng lại tự bò lên giường đàn ông, nói cho cùng cũng chẳng tốt lành gì. Huống hồ Niên lại kiếm ăn trong cái ngành phức tạp, hẳn đã làm việc này không ít.

Tuy nhiên...

Thế mà...

"Thôi thôi, giờ cũng cưới con người ta rồi, coi như cũng đền bù cho cái tính vô tâm lúc đó đi."

Nói đoạn, bà Tư đứng lên, lúi húi thu dọn sọt đồ đem đi giặt.

Vừa vào phòng giặt không lâu, bà đã nghe thấy bước chân của anh ngừng lại phía sau. Đầu hơi cúi, cậu chủ muôn đời kiêu ngạo của bà lần đầu tiên tỏ ta ngượng ngùng.

"Dì... có số điện thoại của gia đình Niên không? Cô ấy không mở máy."

Bà Tư trợn tròn mắt.

...

Cùng lúc ấy, ở đâu đó trên bầu trời nước Việt, có một bạn bóng cũng đang há miệng, tròng đen mắt muốn lộn ngược vào trong.

Khi ngó thấy hai quầng thâm đen xì dưới mắt á hậu của mình.

"Định cái mệnh, tối qua mày đi rình trai cả đêm à? Hai mắt như cú thế kia thì chụp hình thế nào? Mày muốn chúng nó kiện mình vi phạm hợp đồng hả?"

Giật lại kính đen từ tay thằng bạn, Niên nhăn mày làu bàu, vừa nói vừa dùng tay gõ gõ lên đỉnh đầu mình. "Sáng mai mới chụp hình mà. Mày im lặng cho tao ngủ tý là ổn. Nhức đầu quá."

Ngó dáng vẻ mệt mỏi đến phờ phạc của Niên, Jess thấy thương bạn quá, tạm thời dằn xuống cơn giận, đưa tay lên giúp cô ấn nắn các huyệt trên đỉnh đầu. Chẳng bao lâu sau, dưới bàn tay thần thánh của cậu, tiếng thở dài thỏa mãn của Niên đã trải ra êm ả. Đoán đây chính là hậu quả của bữa tiệc đêm qua, Jess thầm trách bản thân bỏ về trước để cô lại một mình ứng phó bầy thú dữ, bây giờ mới ra nông nỗi này.

"Sao đầu lại nhức đến nỗi này? Tối qua mày bị bọn Khang Nora ép uống nhiều lắm à?"

"Không, bị va vào đầu giường nhiều lần quá nên đau."

"Hả?! Ai đẩy mày?"

"Anh Luân," Niên mơ màng đáp tiếp.

"Thằng khốn!" Jess bất giác rít lớn. "Lần này về nước không vợ chồng gì nữa, kiện nó ra tòa cho đi tù mọt gông! Trông cái bản mặt đường hoàng đẹp trai thế mà lại thuộc dạng ngược đãi, dám đánh mày ra nỗi này!"

Mắt vẫn nhắm, Niên lười biếng đưa tay kéo cổ Jess xuống. Má áp má, cô thì thào. "Nói điên nói khùng gì vậy? Ổng đánh tao hồi nào!"

"Chứ làm gì mà đầu đập vào giường liên tục?"

"Ờ thì... vị trí cả hai nằm hơi bị cao..."

"Nằm? Nằm thế nào?"

"... ổng nằm trên tao..."

"Quác?!"

ლ(ಠ.o.ಠ)ლ

Bị bàn tay đưa lên bịt miệng, Jess lấm lét nhìn quanh khoang thương gia, vừa hay chỉ có một gã béo nằm ngáy o o nơi hàng ghế bên dưới. Cậu quay sang vẻ tiều tụy thấy rõ của bạn mình, mặt nhăn như khỉ.

"Không phải sau vụ năm trước ổng không đụng vào mày nữa à? Đừng nói với tao mày bỏ thuốc người ta xong đè ra làm bậy nha!"

"Con điên...!"

"Chứ sao?"

"Là... à mà cũng không phải, nhưng cũng là phải..."

"Phải cái... con của bà ngoại mày! Trả lời gì mà xăng-pha-nhớt quá vậy?"

Niên thở một hơi, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở lời.

"Ổng tưởng tao là con Trang nên ép tao... Lúc sau tao bị say thuốc và... chìm đắm quá nên mặc kệ."

Bạn bóng chớp mắt vài cái, đưa tay phát cái bộp lên đầu nhỏ bạn mình.

"Vãi cả chìm đắm! Nó gọi tên con khác mà mày cũng chịu để cho nó đè?"

"Vậy tao làm sao giờ? Sức tao có chống lại ổng đâu. Dù gì cũng cưới hỏi hợp pháp, lại là người tao yêu, để mặc cho rồi."

"Nhưng... nhỡ đâu dính bầu..."

"Càng tốt chứ sao?"

"Hả?"

Niên nhoẻn cười chán chường, đầu vẫn ngã ra băng ghế dài.

"Biết đâu có con sẽ lôi kéo được người ta? Anh Luân nói gì cũng là một người đàn ông khát khao cảm giác có một gia đình đầy đủ. Nếu không, anh ấy đã không thích con Trang đến vậy."

"Mày làm như phim ấy, cứ một đêm là sẽ dính chắc. Thế sao năm trước không thấy động tĩnh gì?"

Niên im lặng không đáp. Cô chưa từng kể cho Jess nghe về viên thuốc tránh thai. Cô không muốn cậu lồng lộn lên xách dao đi xử người nào đó.

Ngồi nhổm dậy, Jess đột nhiên dùng vũ lực kéo áo khoác của cô ra. Mắt vừa chạm đến chục vết đỏ hồng rải đầy trên ngực và cánh tay cô, cậu đã ngửa mặt than trời.

"Chết mất! Thế này thì chụp hình cái nỗi gì nữa! Mày từ ngựa vằn biến thành ngựa đốm hồi nào đây?"

"Mấy vết này..." Niên đỏ mặt, vội giật lại áo mặc vào. "Photoshop là đi hết chứ gì, mày cứ khoái nghiêm trọng hóa vấn đề. Ai cũng biết tao mới kết hôn, không có mới lạ đó."

Jess quỳ luôn trên ghế làm một động tác vái lạy vô cùng khoa trương.

"Con lạy bà nội, cho dù có cũng không dày đặc đến mức này! Mày nhìn coi, trên lưng cũng có...! Này mà lên báo, ông Luân không bị gán cho cái danh 'quý ông cuồng dâm nhất của năm' thì cũng bị buộc tội bạo hành gia đình. What the hell, girl?!"

"...chắc vì quá say thôi..."

"Tầm bậy nha, người ta nói uống say làm bậy là trong trường hợp thằng kia còn đi nổi. Còn đã ngoắc cần câu đến độ không nhận ra mày là ai mà vẫn có khả năng dần nhừ mày ra thế này thì..."

"...thì sao?"

"Tao nghi nó lộn Redbull thành rượu."

...

Ngày thứ hai.

Cái kẻ bị vướng vào nghi án lầm lẫn thức uống kia hiện lại đang ngồi sững người ra trước màn hình máy tính, bộ não vận hành hết năng suất để xác định thứ cảm giác điên rồ đang lan ra khắp cơ thể như sóng vỡ bờ.

Là nhớ. Là lo. Là bực tức.

Và còn sợ.

Ban đêm khi đói, tìm mãi chẳng ra đĩa thức ăn và ly trà sữa, anh nhớ.

Lượm được mảnh vải rách sót lại từ áo sơ mi của cô vào đêm đó, anh lo.

Biết rõ thông tin cô sang Dubai chụp hình từ hầu hết tất cả mọi người kể cả thư ký của anh, vậy mà với người chồng là anh cô cũng chẳng thèm báo một tiếng, anh bực tức.

Cô ồn ào như vậy, lúc nào cũng muốn xác định sự tồn tại của bản thân trong lòng anh, vì thế luôn kiếm cớ gây ấn tượng với anh bằng những phát ngôn khác người, những chiêu trò lấy lòng bất cứ lúc nào có thể. Vậy mà giờ đây lại tĩnh lặng như vậy.

Anh sợ.

Hoàng Hoa Niên, em bỏ cuộc rồi sao?

"Nhưng anh Luân à... dự án này đã được chúng ta chuẩn bị cả năm trời rồi mà?!"

Giọng nói nhỏ nhẹ, có phần hốt hoảng của cô thư ký lôi sự chú ý của anh về với buổi họp, vừa lúc bắt gặp hơn hai mươi gương mặt đang hướng về phía mình. Ngỡ ngàng và tràn đầy kinh hãi.

Nương theo những luồng ánh mắt hoảng loạn, anh nhìn xuống tay trái của mình. Năm ngón từ từ duỗi thẳng ra, để lộ điếu thuốc bị vò viên thành một khối tròn vo, giữa lòng bàn tay là nốt cháy sém, khói trắng cũng từ đó tản ra mờ ảo.

Luân khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán chặt trên bàn tay mình. "Tôi vừa mới nói gì sao?"

Cô nàng thư ký nuốt nước miếng, cúi xuống thầm thì bên tai anh.

"Dạ... anh mới quát 'Không cho phép!'"

Đêm đó, đứng giữa gian phòng treo đầy bảng kế hoạch và các vật trang trí hình thù kỳ dị, chồng hờ của ai đó mới từ từ nhận thức được, rốt cục là mình không muốn cho phép điều gì.

Bước đến một góc phòng, anh đăm đăm ngó dòng tựa đề "Kế Hoạch của Thiên Sứ - Bước một: Nổi tiếng" được thân chủ cẩn thận minh họa trên bảng bằng đủ màu bút lông và giấy chú thích, từ việc cố tình gây scandal bất lợi cho bản thân để lôi kéo sự bảo vệ từ fan, cho đến chuyện vặt vãnh như "vô ý" trùng sở thích ăn uống với vị phu nhân lãnh đạo nào đó. Đây là lần đầu tiên Luân trông thấy một sơ đồ kế hoạch sống tỉ mỉ như vậy. Và có vẻ như nhân vật tạo ra nó không phải là ả đàn bà thiển cận mà hai năm nay anh vẫn thầm khinh thường.

Hoàng Hoa Niên biết rất rõ bản thân muốn gì và làm cách nào đạt được điều đó một cách hiệu quả, ít nhất là về phương diện sự nghiệp. Mọi thứ tưởng chừng như trứng vàng ngẫu nhiên trên trời rơi xuống, kéo tấm màn lên, lại lộ ra con gà mái cùng hằng trăm bao thóc.

Lôi ra tấm bảng tiếp theo được giấu phía sau, anh khẽ bật ra một tiếng cười.

Bước hai: Tìm Kiếm Đại Gia.

Điều kiện:

1. Không cần quá đẹp trai, nhưng không khó nhìn.

2. Không cần quá giàu có, nhưng tuyệt đối không nghèo.

3. Không nói nhiều.

4. Thích con nít.

5. Có thể đối xử tệ bạc với cả thế giới, nhưng người thân luôn là số một.

6. Tuyệt đối không thích đàn ông.

Nụ cười méo xẹo khi anh dời ánh mắt xuống tấm hình được ghim giữa bảng, xung quanh gắn đủ loại ghi chú và các đường chỉ đỏ ngang dọc nối kết các "đầu mối" lại với nhau.

Cái gì đây? Xem nhiều CSI quá à? Y như điều tra tội phạm.

Họ tên: Sylar Phạm Sỹ Luân

Quốc tịch: Việt Nam, Mỹ.

Tuổi: 30

Đặc điểm nổi: nghiêm túc, cẩn thận, rộng lượng, dễ hòa đồng, thích cưng chiều phụ nữ đẹp, thích thú cưng.

Đặc điểm chìm: gia trưởng, liều lĩnh, ích kỷ, giả vờ hòa đồng, thích cưng chiều phụ nữ đẹp như thú cưng.

Ưu điểm:

- Mặt không đẹp trai theo chuẩn hotboy, có lấy về không cần ngày đêm lo sợ sẽ có ngày biến thành gay.

- Body chuẩn không cần chỉnh, mặc com-lê vào trông siêu bảnh.

- Nhìn có vẻ phong lưu nhưng thực chất khá bảo thủ, trông phóng khoáng cởi mở nhưng thật ra rất hẹp hòi và thâm trầm, dĩ nhiên sẽ không dễ yêu một người, càng khó thay lòng đổi dạ.

- Rất bận rộn nên khả năng nuôi bồ nhí rất thấp.

- Nhà có rất nhiều tiền, lại không có anh em nên không lo tranh giành gia sản đến sứt đầu mẻ trán, sau này sinh cả đội bóng cũng không lo nuôi chẳng nổi.

- Mắt cận 12 độ, về già sẽ không thể nhìn thấy nếp nhăn của bà lão nằm ngủ cạnh mình.

- Sức khỏe rất tốt, có thể sống thọ cùng vợ đến đầu trọc răng long.

- Ghét hầu hết người lớn nhưng thích giả vờ thích họ.

- Thật lòng rất yêu thích trẻ con.

Khuyết điểm:

- Mắt một mí mà còn đeo kính gọng bạc, khiến nhiều lúc trông gian ác kinh hồn.

- Râu cứng ngắc lại mọc nhanh làm mỗi lần hôn đau muốn chết.

- Tính tình đa nghi, không tin tưởng người nào. Là một kẻ chỉ chú tâm vào lợi ích và tôn thờ sức mạnh đồng tiền.

- Ăn uống qua loa mà lại hay bỏ bữa.

- Không biết uống cafe.

- Tửu lượng dở cực kỳ.

- Chân phải bị thiếu mất 0.5cm nên bước đi ra tiếng khá to.

- Thần kinh bị thiếu mất dây cảm nên lừa hoài không sinh tình.

- Chỉ thích loại con gái hiền ngoan, thánh thiện như Đức Mẹ Đồng Trinh.

Kết luận: ưu thắng khuyết. Theo đến già.

Đọc đến đây, miệng của cái Luân đã hở ra lúc nào chẳng hay.

Nghiện kế hoạch. Rõ là nghiện kế hoạch đến điên.

Cơ mà... sự thấu hiểu sâu sắc này... là từ đâu ra?

Lúc trước, khi cô tỏ vẻ bản thân khá rành rọt về anh, anh đã nhếch mép coi thường. Nào có ngờ cô không hề nói suôn, ngay đến cả sự chênh lệch giữa độ dài hai chân anh cô còn rõ ràng như vậy! Trong khi anh là người sở hữu chúng hơn ba mươi năm nay còn chẳng mảy may để ý...

Chậm rãi bước ra khỏi đôi dép lông đi trong nhà, anh cúi xuống lật chiếc bên phải lên.

Quả nhiên, có dán thêm một miếng đệm.

Trong lòng, đột nhiên có ngàn miếng đệm xếp chồng lên nhau, trĩu nặng sự ấm áp.

Hơn sáu tháng nay, cứ nghĩ bản thân đã chai lì trước mọi săn sóc của người. Chẳng ngờ người vừa rời khỏi hai ngày, sự chai lì đã vội bong ra như vết chai lâu năm nơi gót, để lộ lớp da non sẵn sàng bị đất đá làm cho thốn xót, nhói đau.

Bàn tay thả lỏng, Luân đứng dậy mang lại dép, động tác chậm chạp, khoan thai, lại có chút gì đó gần như là hưởng thụ.

Có lẽ... anh đã bôn ba rất xa để tìm kiếm một thứ vốn rất gần?

...

Ngày thứ ba.

"Miss Nee-anne..."

"Miss Nee-anne!"

"Niên!"

Cô gái trong trang phục Ả Rập màu lục lam giật bắn mình, hàng chuông vàng trên rìa khăn xếp quấn đầu rung lên lẻng xẻng, suýt nữa đã dọa cho con lạc đà đang trong tư thế nằm quỳ lồng lên đứng dậy.

Đôi mắt được kẻ viền đen một cách tỉ mỉ thoáng chút bối rối khi phóng về phía quản lý của mình, Niên lập tức lôi về sự tỉnh táo, quay sang gã nhiếp ảnh gia người Parkistan, mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, mặt trời làm tôi xao nhãng quá."

"Không sao đâu cô gái, tôi thích biểu cảm lạc lõng đó. Vài tấm ngồi thẳng nữa thôi, chúng ta xem như hoàn thành."

Ba mươi phút sau, cô á hậu người Việt đã ngồi chễm trệ trên cái ghế gỗ duy nhất trong lều thay đồ, tay liên tục xịt nước lên gương mặt và bờ vai đỏ ửng.

"May phước hôm nay nữa là xong. Tao sắp thành Phi Thanh Vân phiên bản da trâu luôn rồi! Ôi trời, còn đâu là làn da Ngọc Trinh của tao, hu hu...!"

"Cái đó là keo xịt tóc, bà nội!"

"Á?"

Hùng hổ đè mặt đần của người nọ ra lau, Jess thiếu điều muốn nhai đầu con bạn mình. "Mày làm quái gì hôm nay thẫn thờ vậy?! Ăn phải phân lạc đà hay so-co-la hạng ba đây?"

Ai đó thở dài.

"Sáng thức dậy thấy có cuộc gọi nhỡ."

"Ai?"

"Anh Luân."

"Quác?"

"Ừ, tao cũng đang tự 'quác quác' sáng giờ đây."

"Ổng gọi mày làm gì? Đừng nói nằm nghĩ ba ngày mới xác định ra tối đó mình ngủ với con nào nhé."

Duỗi hai tay ra nằm bẹp trên bàn, Niên gục đầu xuống bàn rên rỉ.

"Tao không biết."

"Vậy sao mày không gọi lại mà hỏi?"

"Không nằm trong kế hoạch."

Mặt bạn bóng đờ ra.

"Kế hoạch lần này bao gồm việc tao muốn dùng sự xa cách bất thình lình để thử ổng, đúng là không nên liên lạc gì."

Cốc cái cộp lên đầu nhỏ bạn, Jess làu bàu. "Thử cái đầu mày! Ba cái chiêu trò tào lao này mà thành công thì tao sẽ chuyển làm đàn ông. Sao không nói là mày sợ đối mặt với ổng sau đêm đó?"

"Tao..."

Trông thấy đôi mắt hơi nhòe đi vì nước của nhỏ bạn, Jess thở dài, một tay đặt lên đầu bạn vò nhẹ.

"Tao đâu có mù, làm sao không thấy mấy bữa nay mày không hề có sinh khí. Sao rồi? Việc đêm đó ổng tưởng mày là con kia làm mày buồn đến vậy?"

"Cảm thấy... có chút phí hoài công sức. Có lẽ đời tao đúng là kiếp nữ phụ thật, có giành cũng không nổi..."

"Rồi sao? Mày tính bỏ cuộc?"

Tỉnh bơ trả lời. "Vậy thì không."

Jess trợn mắt, đưa hai tay lên trời. "Con thiệt không hiểu má muốn gì luôn!"

"Đơn giản mà, khi nào về đến sẽ thi hành phương án B."

"B?"

"Ừ," niên gật đầu đưa một ngón tay lên, vẻ phấn chấn đã quay về trên gương mặt sắc sảo. "A là bồi dưỡng tình cảm của bản thân. Sau sáu tháng nếu thấy không khả quan sẽ chuyển sang B: phá."

"Gì? Phá gì?" Jess nhảy đỏng lên. "Phá thai?"

"Khùng hả? Phá vỡ uyên ương má ơi."

"À... ủa mà tao tưởng chuyện này phải được làm ngay từ đầu chứ. Ngay lúc đầu nếu mày cứ giữ ổng bên mình, không cho hai người họ gặp mặt, có lẽ bây giờ ổng đã là của mày rồi."

Quay sang nhìn nhỏ bạn với vẻ mặt không-thể-tin-nổi, Niên lặng lẽ lắc đầu.

"Mày không biết gì hết. Cái phường yêu mà cứ bị cấm đoán thì sẽ càng mù quáng. Đàn ông thích trái cấm, thứ gì càng cấm đoán ngăn trở họ càng hứng thú. Lửa, có thể tự nhiên cháy, mới có thể tự nhiên lụi tàn."

"Lỡ nó không tàn mà cháy lan khắp rừng thì sao?"

Tiếng thở dài buông ra làm trĩu nặng không gian, cô nhẹ nhàng đáp, lời tuy không thở than nhưng đầy buồn bã.

"Vẫn tốt hơn mù quáng ôm lấy ngọn lửa cháy bùng, cuối cùng bỏng đến chết chứ."

...

Ngày thứ tư.

"Hôm nay đã là ngày thứ tư, lịch chụp đã chấm dứt một ngày rồi, sao cô ta vẫn chưa về?"

"Dạ... Nói gì thì gã nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó và chị nhà cũng là bạn khá thân, chắc là chị Niên đã ở lại tranh thủ du lịch luôn rồi. Em cũng không rõ lắm thưa anh, quản lý của chị ấy khi nhận ra giọng em là cúp máy cái rụp..."

RỤP.

Quang ngó lom lom cái điện thoại trên tay mình, trong đầu phim kinh dị bắt đầu tua chậm. Cúp máy ngang xương thế này, theo bảng đo lường chép từ sổ tay chị Niên ra, độ giận của ông chủ chắc phải đến level bảy!

"Trời ơi lạy hồn, chị Niên làm ơn liên lạc với ổng giùm tui..." chắp tay làm một động tác khấn vái, gã trợ lý thiếu điều khóc ra nước mắt. "Rốt cục là chị trộm cái gì của ổng mà bị săn ráo riết vậy chứ...?

Cùng lúc đó, cái kẻ-hình-như-bị-trộm kia, lại thật sự đã đánh mất sự kiên nhẫn của chính mình. Ngón tay giật giật khi rê đến cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, anh liên tục nhấn xuống.

Chuông đổ một tiếng, tắt ngấm.

Luân suýt đã ném bay điện thoại.

"Anh chờ có lâu không? Tôi xin lỗi, tôi phải tăng ca."

Giọng nói êm ái dễ nghe nhanh chóng lôi lại sự chú ý của anh, Luân cất điện thoại vào túi áo trong, ngước lên nhìn cô gái vừa hớt hải chạy đến.

Anh đã từng trông thấy một Thùy Trang năng động, sốt sắng hệt bây giờ. Nhưng chưa bao giờ cô dám thể hiện thoải mái như vậy trước mặt anh.

Hôm nay là ngoại lệ? Lại là sau sự kiện đêm đó?

Miệng nhoẻn cười ngọt ngào, đối phương nhìn xung quanh hàng quán một lượt, đoạn lướt mắt trên trang phục tươm tất của anh, mặt hơi đỏ lên thẹn thùng.

"Ngại quá, lại hẹn anh ra chỗ bình dân này... Hy vọng anh không phiền."

"Không sao," anh mỉm cười lịch sự. "Hiếm khi em chủ động muốn gặp tôi."

Trang cúi đầu, má một lần nữa đỏ lên, chỉ khác là thay vì nhăn mày khó chịu, xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn lần này, lại là nụ cười bẽn lẽn.

"Cả tháng nay... chắc anh rất bận?"

Lạ. Lạ thật. Cô nàng cư xử hệt như đêm đó chưa từng đến nhà anh ấy.

Luân sờ cằm. "Không có, cũng như bình thường thôi."

"À, vậy sao?" Trang rũ mắt, có vẻ không được tự nhiên. "Chỉ là... chỉ là... trước đêm hội Nora cả tháng... không thấy anh làm phiền, tôi..."

"Làm phiền?" một bên mày anh nhướn lên.

Cô lập tức quýnh quáng, hai tay bịt miệng. "Không! Ý tôi là không thấy anh đeo bám tôi... tôi... à không phải, ý tôi cũng không phải vậy! Ý tôi là không thấy anh xuất hiện, tôi thấy... tôi thấy... lạ."

Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, mặt thoáng buồn cười nhìn cô chằm chằm.

"Lạ?"

Kẻ lạ, chính là cô.

Tránh khỏi ánh nhìn trào phúng của gã đàn ông, cô cúi đầu gật gật liên tục, mười ngón tay bấu chặt lấy đùi mình.

"Anh... có nhớ một tháng trước, anh muốn tặng tôi một cặp hoa tai ngọc trai hồng?"

"Ừ."

Anh vẫn còn nhớ khi trông thấy chúng tại một buổi lễ trưng bày, anh đã lập tức nhớ đến con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu này. Trong tiềm thức của anh, Trang luôn gắn liền với hình ảnh những vật tinh khiết, trong sáng, thánh thiện nhất.

"Lúc đó tôi không muốn... à, không dám lấy. Một tháng nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi thấy..."

Hít một hơi thật sâu, cô dứt khoát ngẩn đầu, mắt kiên cường nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Tôi nghĩ mình đã đổi ý. Tôi sẽ nhận đôi hoa tai đó."

Luân im lặng trong suốt một phút. Rất im lặng.

Anh thừa sức biết việc cô chấp nhận quà của anh mang ý nghĩa gì. Trong lòng, tự nhiên cũng dâng lên một loại cảm giác thắng trận vẻ vang.

Song, nó cũng chỉ tồn tại được trong vỏn vẹn sáu mươi giây ngắn ngủi - khoảng thời gian vừa đủ để người ta nhận thức được, đích đến họ đang giẫm lên chẳng qua chỉ là vạch xuất phát của một chặng đua khác.

Nhận thức vô hình đánh thẳng vào mặt khiến anh choáng váng, suýt nữa đã buông thõng tay.

Ngài tổng giám đốc thầm thở dài.

"Tôi sẽ nói Quang ngày mai đưa chúng cho em."

Đó chính xác là lời Trang muốn nghe từ anh. Nhưng cớ gì... nó lại không hề đem đến niềm vui mà cô hằng mong đợi? Cùng một nội dung, thay vào biểu hiện và giọng điệu khác đi, không ngờ ý nghĩa đã hoàn toàn cách xa như vậy.

Một là khởi đầu, một là kết thúc.

Tay siết chặt, Trang khó nhọc tiếp lời.

"Vậy quan hệ của chúng ta..."

Điện thoại vang lên réo rắt, Luân đưa một tay ra dấu xin phép, đoạn áp máy lên tai.

"Dạ thưa anh, đã confirm chị Niên vẫn còn ở Dubai. Hóa ra việc rất đơn giản, cô Nhàn thư ký của anh vốn có facebook của chị Niên. Hầu như mọi hoạt động cá nhân được chị ấy cập nhật trên facebook và fanpage rất thường xuyên. Em đã nhắn đường dẫn qua cho anh rồi, anh cứ vào đó xem nhé."

Facebook? Điên thật.

Vậy mà mấy ngày qua, anh đến cả việc gây áp lực với bên công ty quản lý của cô để có lịch chụp cũng đã làm, còn dự tính sau này còng luôn vòng GPS vào tay cô nữa chứ. Làm sao anh có thể quên mất, đây chính là thời đại của mạng xã hội, muốn tìm địa điểm một người có khi còn đơn giản hơn ra chợ mua rau?

Mở tin nhắn ra, anh loay hoay một chút để vào đường dẫn fanpage của người nào đó. Giao diện hai sắc xanh-trắng vừa hiện ra, mặt mày ai kia cũng chuyển chung tông màu.

Gói mình trong bộ áo tắm một mảnh trắng tinh, cô vợ hờ của anh một tay bá cổ một gã ngoại quốc điển trai, môi chu ra tạo dáng nụ hôn trên má người nọ, phía sau họ là cả bầu trời đầy diều, sừng sững giữa chúng là tòa Burj Al Arab vươn cao như cánh buồm no gió.

Thời gian post: cách đây mười lăm phút.

Hay thật. Hóa ra ngắt cuộc gọi của anh là vì việc này. Bàn tay ai kia siết chặt điện thoại như muốn bóp vỡ nó, chỉ có gương mặt là vẫn giữ vẻ điềm nhiên giả dối.

Vừa tính đưa tay lên nhấn gọi vợ mình một lần nữa, màn hình điện thoại đã vụt tắt.

Hết pin.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước," bất chợt đứng dậy, Luân hướng về phía cô gái trước mình nở nụ cười xòa. "Quang sẽ liên lạc với em sau."

"Ơ...nhưng..."

Chưa để đối phương nói hết câu, anh đã để lại trên bàn vài tờ giấy bạc màu xanh, bước vội về phía chiếc xe vẫn đợi bên đường từ nãy đến giờ.

Bỏ lại, là nỗi lòng bẽ bàng cùng vết rạn trên tấm gương của tình yêu mới chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro