13. Sáu Ngày (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ năm.

1h sáng, trong một phòng VIP trên tầng 52 của tòa nhà Bitexco cao ngất, Phạm Sỹ Luân ngã người trên ghế da bóng lộn, mắt khép hờ phóng ra ngoài cảnh đêm rực rỡ, cố tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của cái gọi là sự trầm lắng trong tâm hồn.

Điện thoại réo vang, anh áp máy lên tai.

"A-lô, anh Luân, em đã làm theo lời anh liên hệ với bên GEMs, gã nhiếp ảnh Frank Ashkani đã bị gọi về tòa soạn chính. Lệnh khẩn."

Từng vòng khói trắng trôi lửng lờ trong không gian, giọng gã đàn ông toát ra lạnh nhạt.

"Chỉ là gọi về?"

"Dạ... không có cách nào ạ, bà Jarwar bảo Frank là... "bạn đời" của Chủ tịch hiệp hội du lịch UAE. Bà ta không dám phụ sự gửi gắm của nhân vật kia."

"Chủ tịch hiệp hội du lịch UAE? Ahmad Shahzad? Hắn không phải là đàn ông sao?"

"Dạ đúng. Frank Ashkani là người đồng tính, trong ngành đều biết ạ."

"..."

"Anh có muốn tiếp tục áp lực với bên hiệp hội không ạ, chúng ta vẫn có người bên đó..."

"Không cần nữa. Bỏ đi."

Cúp máy, Luân thở dài, lắc đầu nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm ba chữ "hết, thuốc, chữa."

"Này," gã đàn ông người Mễ ngồi ghế đối diện dùng giọng Anh đặc sệt nói vọng qua, mắt lờ đờ. "Mày kêu tao lên đây không phải để uống cognac và ngắm mày tự kỷ đó chứ?"

Đối phương không đáp lời, chỉ lặng lẽ rít nhẹ một hơi thuốc khác.

Trề môi, Alan Ramos tỏ vẻ khinh bỉ. "Lúc có việc thì đon đả nhiệt tình, không việc thì phũ như gái điếm sau khi được trả đủ."

Không phản ứng gì trước câu sỉ nhục của thằng bạn, Luân vươn tay lấy ly rượu trên tay người nọ ra, lơ đãng đặt xuống bàn.

"Uống vào là là lời ra bắt đầu bừa bãi. Alan, mày nên cai rượu đi thôi."

"Hey!" thấy tay trong phút chốc bỗng trống vắng, gã người Mễ nhăn mặt cằn nhằn. "Miễn sao tao vẫn hoàn thành suất sắc vai trò 007 cho mày là được rồi! Sao lại cản tao đến với người tình bé nhỏ chứ?"

Nói rồi, cúi người ôm chầm lấy nguyên chai Hine 250 vào lòng ấp ủ như con trẻ.

Nhìn cảnh này được hai giây, ngài tổng giám đốc lặng lẽ lắc đầu.

"Xem ra lúc này mày ở chỗ lão Nhân cũng quá thư giãn."

Đôi mắt nâu của Alan mở to, lộ vẻ bất mãn.

"Mày kêu việc chọn hoa và tặng quà cho mấy con điếm chân dài của lão là thư giãn à? Thề có Chúa, Sylar, tao thà về Mexico bán phụ tùng xe chôm!"

Khịt mũi, Luân nhìn vẻ uất ức của thằng bạn, ngón trỏ đưa lên sờ cằm.

"Lão lúc này không giao việc cho mày à?"

"Cũng có," Alan mở nắp chai Hine 250, mắt lim dim, môi nhếch cười. "Chỉ là vài vụ tranh cãi bất động sản bên Indonesia, không có gì bốc mùi."

Luân không nói gì.

"Mà mày bảo tao theo ổng năm năm rồi, ngoài vụ sát nhập Skylark và Long Hải năm 2012, lão già cũng chẳng làm gì đáng nghi hết. Có khi nào sau cái chết của thằng con, lão đã nản lòng?"

Anh nhếch cười.

"Nản hay không, trong hai năm sẽ biết."

"Ồ? Tại sao?"

"Elena có vẻ... không còn được bao lâu."

Sự cợt nhã loang loáng trong ánh mắt Alan lập tức phụt tắt.

"Đến rồi?"

Luân gật đầu.

Lắc đầu từ chối điếu thuốc từ tay gã doanh nhân người Việt, Alan lảo đảo ngã người ra ghế, môi mấp máy.

"Chết tiệt, thế là đi toi hòa bình thịnh thế của tao rồi."

Tự lầm bầm một lúc, hắn chợt ngồi nhổm dậy. "Cũng chưa đến nỗi, tuy con cáo già Elena từ sau việc của Mai đã bớt tin tưởng mày. Nhưng nói gì đi nữa, mày cũng là người thừa kế do chính tay bà ta đào tạo, dẫu không ruột rà thì cũng ruột thừa, đâu phải nói cắt là cắt."

Lời vừa buông ra, Alan đã hơi giật mình vì cái tên cấm kỵ mình bật thốt, vội vã đưa một hai ngón tay lên che miệng.

"Thề có chúa, Sylar, tao không cố tình nhắc đến nó."

"Nó?" mày nhướn, Luân có vẻ nghĩ ngợi trong vài giây, đoạn vỡ lẽ gì đó. "À, mày nói Mai?"

"Mày... không ngại cái tên đó nữa à?"

Gã doanh nhân khịt cười, gẫy nhẹ điếu thuốc. "Chẳng qua chỉ là hormone thời tuổi trẻ, có gì mà ngại."

Alan chăm chú nhìn bạn mình một lúc lâu, chầm chậm thở phào. Mai là bạn học thời đại học của Sylar, là thứ gần nhất với ba chữ "mối tình đầu". Cùng chung khóa học, sở thích, tầm nhìn, một Sylar niên-thiếu đã luôn xem Mai như bạn thân, đến lúc tốt nghiệp về Việt Nam cũng lôi cô theo cùng. Hắn biết ngoài bản thân ra, Sylar Phạm đã từng cho rằng Đỗ Ngọc Mai chính là tri kỷ của đời mình.

Ít nhất thì, cho đến khi anh phát hiện ra, người con gái mình ra sức trân trọng nọ, ngay từ giây phút đầu tiên tiếp cận anh, đã làm việc cho mẹ mình.

Lúc sau, bị Elena trở mặt, từ chối cho đi vị trí con dâu Skylark, cô ta còn đem bí mật về thân thế của Sylar bán cho Phạm Minh Nhân - em trai Elena, cũng là ông chủ hiện giờ của Alan.

Sylar luôn cho rằng cô ta vì tiền. Chỉ có Alan hiểu rõ, thứ khiến cho một người phụ nữ trở mặt, ngoài vật chất ra, còn có tình yêu không được đáp trả.

Âu cũng là lẽ thường thấy ở đời.

Trở thành một Sylar Phạm với lòng tin nát bấy của ngày nay, công đầu, nói cho cùng, cũng là Elena.

Theo Alan được biết, gia đình Phạm Hồng Liên vượt biên vào năm 79, sau đó bị thất lạc. Một năm sau, bà gặp và lấy ông Phạm Văn Đại, sinh ra Sylar trên đất Mỹ. Lúc anh lên sáu, bà bỏ sang New York đoàn tụ với gia đình, ông Đại vì quá đau buồn nên dắt con xuống miền nam Cali, sau đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Năm Sylar lên 14, Elena cuối cùng cũng tìm được con, vội vã tìm mọi cách giành về người thừa kế, kết thúc một câu chuyện đẹp như sử tích "Hoàn bích quy Triệu."

Đó, là những gì được biết bởi công chúng.

Hiện thực, lại muôn phần tàn nhẫn hơn.

Năm 17 tuổi, Sylar vì một biến cố bắt cóc đòi tiền chuộc mà sinh nghi với thân thế của mình. Anh cùng Alan lúc bấy giờ vẫn còn ở Mỹ hợp tác điều tra, đào sâu vào sự việc. Sự thật được khai quật ba năm sau, lại khiến cho thế giới quan của chàng thanh niên hai-mươi một phen vỡ vụn.

Anh không phải con ruột của Phạm Hồng Liên. Bà ta ngày đó chỉ là kết hôn giả cùng cha anh để nhập quốc tịch, về sau đón anh về cũng vì muốn dùng anh để tranh giành tài sản cùng em trai của mình. Ông Chín Tài, nói cho cùng, cũng là một người trọng nam khinh nữ. Elena muốn tranh giành cùng em trai, chỉ có nước dựa vào con trai mình. Sau này ông Chín Tài mất đi, Phạm Sỹ Luân cũng xem như hết giá trị.

Chẳng trách mà cái ngày anh bị bắt cóc, còn nghe được giọng nói lạnh lẽo của bà phát ra từ điện thoại.

"Được, cứ giết nó đi."

Đối với bà, anh và chiếc ví giữ tiền trong xó tủ, không hơn, chẳng kém.

Gã luật sư người Mễ thở dài, đoạn bật cười xuề xòa, một tay đưa lên vỗ vai bạn mình.

"Thôi thì mày cũng nên cảm ơn Mai. Không vì nó tiết lộ tin tức mày không phải con ruột của Elena cho cha Nhân, lão già đó chắc đã 'luộc' mày từ thời lông cánh chưa mọc đủ. Biết mày chỉ là vật lợi dụng của bà chị đáo để, lão mới để mày ung dung sống an bình đến giờ."

Đối phuơng, lại không hề có vẻ gì là cảm thấy buồn cười trước câu nói này, mắt vẫn đăm đăm dõi vào khoảng không trước mặt, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Alan chột dạ, bất giác hơi sợ. Chọc đến cái mụt nhọt nào của nó rồi?

"Thôi, mà tao nói thật. Với số cỗ phiếu chúng ta thu mua mấy năm qua, hoàn toàn đủ cho tao với mày sung túc đến già. Thôi thì rút tay đi. Để mặc cho hai chị em điên rồ đó tự do xử nhau, tội gì phải dính vào?

"Không được!" Luân gần như rít lên, mắt mịt mờ nỗi giận u ám.

"Ba tao chết cũng là vì chúng. Cả đời này chúng coi trọng nhất là Skylark? Tao nhất định sẽ lấy hết, một đồng cũng không chừa!"

Sự căng thẳng thoáng chốc đã bao trùm bầu không khí. Alan sợ đến nỗi cầm lấy ly rượu ngồi im thin thít. Sylar tuy bình thường là một người lịch lãm, ôn hòa, ít ai biết được thời trung học gã "liều" đến cỡ nào. Alan đến bây giờ vẫn còn rùng mình khi nhớ lại tuổi thơ đầu trộm đuôi cướp của họ.

May mắn thay, thời khắc đó, Chúa đã ban tin lành.

Âm thanh báo tin nhắn của điện thoại vang lên.

Alan không biết nội dung của tin nhắn là gì, ba giây sau lại khiến vẻ mặt giết người kia bị cuốn bay sạch sẽ. Thậm chí, một nụ cười nhỏ còn chậm rãi nở bung.

Vẻ mặt dịu dàng đó...

Không lẽ là Thùy Trang, cô gái được cho là "lối thoát" duy nhất trong cuộc sống điên rồ của Sylar Phạm?

"Ai thế?"

Mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại, thân chủ thản nhiên đáp.

"Vợ tao."

Alan sờ râu. "Ý mày là, vợ tương lai?"

"Không, vợ đang-lưu-hành." (No, my current wife.)

Con chữ bắt đầu vật lộn trong đầu gã luật sư say khướt. Vợ đang-lưu-hành? (Current wife?) Điều này chả có nghĩa cái mẹ gì hết! Chứ không lẽ là "vợ hiện tại"? Vợ hiện tại của Sylar Phạm chẳng phải là cái con bé á hậu lắm điều gian xảo kia sao? Cái này thì đến mẹ cũng giải nghĩa không ra! (Current vừa mang nghĩa là "hiện tại" và "đang lưu hành." Alan là một luật sư tài chính, do đó hơi méo mó nghề nghiệp mỗi lần cắt nghĩa từ ngữ.)

"Ý mày nói vợ hiện tại, là hiện tại của hiện tại... Hoa Niên?"

"Ừ,"

Alan ngó bạn mình như thể hắn là một thằng mất trí.

"Đầu mày bị búa đập nên hỏng rồi à, Sylar? Nó làm việc cho Elena."

"Chúng ta vẫn chưa xác định điều đó," Luân đút điện thoại vào túi áo, tiếp tục bập thuốc.

Mắt, đột nhiên nheo lại, âm u lan tỏa.

"Huống hồ, dẫu có là vậy. Tao có khả năng trả gấp đôi bà ta."

"Mày... có nhầm lẫn gì không?" Alan chầm chậm nói rõ từng chữ. "Đây là Niên. Hoàng Hoa Niên đã chơi chiêu với mày, đã dùng điểm yếu của Trang để đe dọa mày, còn có khả năng đã nhận lời hợp tác với kẻ địch của mày. Nhớ không? Về lý thuyết mà nói, sử dụng một kẻ như vậy trong kế hoạch mật là một việc rất thiếu khôn ngoan."

"Tao không tính sử dụng cô ta."

"Vậy mày mua về làm cái mẹ gì? Dọn nhà? Ru mày ngủ? Phục vụ trên giường?"

"Alan, tao đã ngủ cùng cô ta."

"Hallelujah!" tên luật sư dang rộng tay. "Hai đứa bây chẳng phải từng là bồ bịch à? Lạ lắm chắc?"

Luân dụi tắt thuốc, hai tay đan vào nhau quay qua nhìn bạn mình, đôi mắt an tĩnh.

"Tao lợi dụng Trang để ngủ cùng cô ta."

Mất ba mươi giây để tiêu hóa ý nghĩa trong câu nói, Alan Ramos dán đôi mắt đầy ngỡ ngàng lên kẻ đối diện. Toàn thân anh lắc lư ngã về trước, tay làm một động tác nhỏ thể như đang cố gắng phân tích sự việc.

Cuối cùng, sau nửa phút, nhận thức cũng đánh mạnh lên não.

Gã người Mễ bật ngửa người, cười như điên dại.

"Chúa ơi, mày yêu nó!"

Luân không phản ứng.

"Bỏ mẹ! Mày thật sự yêu nó!"

"Một lần là tao đã nghe thấy rồi, Alan."

"Chất thật! Còn dùng con sắp-sửa-là-bồ-mới để làm con bồ cũ phát ghen, sau đó lăn lên giường với mày!"

Alan gập người cười sặc sụa, tay không ngừng vỗ lên đùi đôm đốp, thái độ cứ như hắn vừa phát hiện ra Châu Mỹ và đảo khỉ cùng một lúc.

Luân không nói gì, cứ để mặc hắn phát điên. Anh biết Alan vẫn luôn cho anh là một thằng khốn hám lợi không hiểu quái gì về tình yêu chân chính. Lần cuối cùng hắn thấy anh tặng quà cho Trang, gã luật sư lưu manh còn vuốt râu mép cười cười, gọi anh là tên điên học đòi chơi búp bê như bọn nhà thơ lãng tử.

Đến Chúa cũng không hiểu được trong đầu Alan Ramos rốt cục chứa cái quái gì.

Ngã ngớn đã đời, Alan tự rót cho mình một ly cognac khác, đưa ly lên ngang tầm mắt nói giọng nhừa nhựa.

"Chúc mừng thằng khốn hám lợi của chúng ta nay đã biết... hám gái!"

Dĩ nhiên, đối phương chẳng hề phản ứng. Alan mặc kệ, cười hề hề dốc hết ly này đến ly khác xuống cổ. Mãi đến khi ngắc ngư sắp gục, hắn mới đưa hai ngón tay lên phe phẩy.

"Nghe lời cái thằng dày dặn tình trường là tao đi, Sylar, dạng người hèn mọn suốt nửa đời người như tao và mày, đối với thứ thật sự yêu quý, khiến nó chạy theo mày thôi cũng chưa đủ. Phải trói...! Đúng...! Phải trói gô... rinh về..."

Nói rồi gục luôn xuống bàn.

Còn lại một mình trong tĩnh lặng, gã đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu xám bạc lặng lẽ xoay đầu về đối diện cảnh đêm, mắt trầm xuống một cách mông lung.

Trói ư?

Đối với một người như Niên, anh phải trói bằng gì đây?

Sự thách thức? Kích thích lòng ghen tuông?

Chẳng phải đã một phen đuổi cô chạy mất bóng rồi sao?

Ngón cái miết nhẹ trên màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu từ nằm im lìm như đá, ngọn lửa chộn rộn lại bắt đầu le lól.

Mai 5 giờ chiều em về.

Lần này, anh nhất định sẽ không trói sai cách. Sẽ không nữa.

Ngón tay lay động, câu chữ dần dần được hoàn chỉnh, trên môi chủ nhân của nó cũng nở một nụ cười ấm áp.

Chờ tôi ra đón.

...

Ngày thứ sáu.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập như Tết. Người đi, kẻ ở, người về, kẻ đón, đoàn tụ và chia ly có thể nói chưa bao giờ hòa hợp như vậy. Tất cả góp phần tạo nên một khung cảnh đặc sắc vô cùng.

Cơ mà, có đặc sắc thế nào đi nữa, cũng chẳng thể gây sự chú ý bằng sự xuất hiện của những kẻ tiếng tăm.

Người ta cứ dán mắt mãi lên cái gã đàn ông trong âu phục đen tuyền đứng tựa vào chiếc Bentley ở bên đường, số thì trầm trồ bởi vẻ ngoài nổi bật như sao của anh chàng, số lại thắc mắc không hiểu làm thế nào anh ta mặc vest được dưới cái thời tiết oi bức này. Số còn lại, chỉ đơn giản là ngó.

Không hề chú ý đến những cặp mắt tò mò xung quanh, gã đàn ông đưa tay phải lên nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mày hơi nhíu.

"Bị hoãn nữa sao?" miệng lẩm bẩm, anh xoay người ngồi lại vào xe, hoàn toàn phớt lờ gã phóng viên đang nhảy qua nhảy lại chụp hình trước mặt mình.

Phạm Sỹ Luân đó giờ đều không quan tâm đến khỉ.

Tin nhắn lúc 3AM hôm qua của anh, cô mất gần một tiếng để trả lời đúng một chữ "Dạ". Xem ra, sự quan tâm bất thình lình này của anh đã khiến ai kia sinh dè dặt rồi.

Khẩy cười, anh kéo kính xuống, theo thói quen dùng cổ tay lau sạch bụi.

Niên khá giống anh ở điểm này, đứng trước những chuyển biến tốt bất ngờ trong cuộc sống, lúc nào cũng sinh ra nghi kỵ. Đó là lời nguyền của những kẻ thông minh. Sự đa nghi khiến họ trở nên thành công trên con đường sự nghiệp, lại làm họ thất bại thảm thương trên tình trường. Bởi, họ không lường trước được, tình cảm vốn chẳng hề đi theo một quy luật nhất định nào.

Nhớ lại bảng kế hoạch mang cái tựa đề oái oăm: "Cảm Hóa Chồng Hờ" của ai kia, anh không kiềm được mà nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Theo kế hoạch của cô nàng thiên sứ, anh hiện giờ phải nên trốn ở cái xó xỉnh nào đó vò đầu bứt tóc bởi hàng đống nghi vấn giằng co trong đầu. Cô nàng tin với sự "chậm tiêu" và bướng bỉnh của anh, phải mất gần một tháng để anh bắt đầu chấp nhận bản thân có cảm tình với cô - đó, là nếu như kế hoạch "thức tỉnh" của cô thành công.

Thế nên, thời điểm nhận được tin nhắn của anh, con ngựa vằn kia có lẽ đã vô cùng bối rối.

Niên là loại người sẽ sinh ra ngờ nghệch, nếu sự việc không đi theo kế hoạch của mình. Ý nghĩ và niềm tin của loại người như cô được xây dựng trên một nền tảng vô cùng cực đoan: Tất cả đều phải được sắp xếp để đi theo một thứ tự nhất định. Đó là đặc điểm của những kẻ nghiện kế hoạch đến điên cuống, họ dễ sinh ra hoảng loạn khi diễn biến không khít vào những bước chân được đúc sẵn.

Anh đã chứng kiến điều đó xảy ra vào buổi ăn tối cuối năm trước: cô giằng lấy đĩa bánh của anh, dùng sức ngấu nghiến nó trong vòng mười lăm giây ngắn ngủi.

Lúc đó, anh không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ cho là cô vì quá mất mặt và đau lòng nên hành xử thất thố. Bây giờ ngẫm lại, anh nhận ra cô của giờ phút đó ngoài đau lòng ra, còn có hoảng hốt và lạc lõng. Dĩ nhiên, vì điểm chốt lớn trong kế hoạch bị sụp vỡ.

Hoặc là, ánh mắt vào thời khắc anh chiếm đoạt lấy cô đêm nọ. Nó mông lung, bất lực, yếu đuối đến nao lòng.

Luân nhận ra, từ sâu thẳm trong trái tim đen tối của mình, anh thích điều đó.

Anh thích chạm vào con người thật của cô. Một Hoàng Hoa Niên bị xé toạc khỏi những kế hoạch và những lớp mặt nạ, để lại là một cô gái trần trụi với cảm xúc thật của mình. Bấu víu lấy anh như sự sống.

Anh cần điều đó.

Bảng giờ bay trên màn hình điện thoại hiển thị chuyến bay của cô đã đáp xuống, mang theo ngọn lửa ấm áp trong lòng, anh mở cửa xe bước ra.

Vừa lúc, điện thoại lại réo lên.

"Quang, có chuyện gì?"

"Chuyện anh bảo em điều tra lần trước, đã có kết quả rồi."

Nhịp thở của anh đột nhiên ngừng lại, sự ồn ào xung quanh dường như thuộc về một thế giới xa lạ nào đó. Vẳng lại bên tai chỉ còn là giọng nói của gã trợ lý tên Quang.

Ngọn lửa, trong vài câu ngắn ngủi, dần dần tắt ngấm.

"Không thể!" anh nắm chặt tay, khẽ rít, toàn thân tựa vào cửa xe. "Tuổi tác rõ ràng chênh lệch!"

"Tuổi tác... có thể đã được bà Hoa khai man. Dẫu gì, chị Niên cũng mới bắt đầu làm khai sinh khi vào viện mồ côi. Tuổi tác của chị ấy, nói cho cùng, cũng là do mẹ mình nói sao nghe vậy."

"Em rất tiếc, anh Luân. Mọi kết quả điều tra của em, kết hợp với cả thông tin của luật sư Ramos, đều cho ra một kết luận."

Hít vào một hơi, gã trợ lý chậm rãi buông lời.

"Hoàng Hoa Niên chính là con ruột của Elena Phạm Hồng Liên."

...

Người ta nói, thời điểm được sinh ra, cũng là khi con người chúng ta phải bắt đầu chịu nhiều thử thách, trước khi có thể chạm đến một Thiên đàng nhiệm màu.

Chúa, chính là tạo ra loài người vào ngày thứ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro