14. Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bentley Continental GT đen bóng phóng như bay trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dọc đường không biết đã vọt ngang biết bao trạm bắn tốc độ, bỏ rơi không ít những ánh mắt ngỡ ngàng trên gương mặt các bạn cảnh phục da cam.

Ngài tổng giám đốc Skylark đã chạy như thế được hai tiếng rồi. Khi căng thẳng, tốc độ chính là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất làm dịu đầu óc.

Anh cần nó để mớ ý nghĩ rối rắm trong đầu dần được sắp xếp lại.

Niên, quả nhiên, là con của bà ấy.

Anh không phải chưa từng nghi ngờ, bởi mọi manh mối đều dường như quá hiển nhiên: vẻ bề ngoài có phần tương tự của hai người đàn bà, sự chấp thuận chóng vánh của Elena, thậm chí bà ta còn đối xử tốt đặc biệt với ông bà Năm - cặp vợ chồng nghèo mà trước đây bà vốn chẳng coi ra gì.

Anh vốn có thể dùng phương thức xét nghiệm ADN để xác định nghi ngờ của mình từ giây phút nó mới chớm, song Elena sau đám cưới của họ đã bay sang Mỹ chữa bệnh, anh đành chỉa mũi điều tra về hướng quá khứ của cô.

Kết quả của Quang đưa về vừa rồi, đúng là không chừa cho người ta đường nào chối cãi.

Elena Phạm năm đó rời bỏ Phạm Văn Đại vì bản thân đã có thai cùng một doanh nhân người Việt. Trước khi sang New York, bà đã về Việt Nam tìm kiếm người đàn ông kia, cuối cùng sinh con tại đó. Trớ trêu thay, người đàn ông nọ vốn đã có gia đình, vì sự xuất hiện của mẹ con bà nên quyết định từ bỏ người vợ kia. Đêm họ li dị, người vợ lẻn vào nhà giết chết chồng mình, ôm đứa con gái vừa đầy tháng của họ chạy mất.

Người đàn bà đó tên là Phan Thanh Nga. Để tránh sự truy lùng của pháp luật, bà ôm đứa trẻ trốn về Nghệ An, đổi tên là Hoàng Thị Hoa - người mà Niên luôn thương nhớ bao năm, còn cho là mẹ ruột.

Số phận thật kỳ diệu, đánh một vòng to, cuối cùng con gái lại trở thành con dâu.

Mắt Luân nheo lại, tay cầm vô lăng siết chặt.

Số phận sao?

Anh cười khẩy.

Đến cả lần đầu tiên họ gặp mặt, e rằng cũng là sắp xếp của Elena.

Bà không chính thức nhận Niên, bởi bà nghi ngờ anh và e dè số cỗ phần anh nắm giữ dưới tên các công ty bù nhìn. Bà sợ, một khi nhận lại con ruột, đứa con hờ là anh sẽ làm phản, cuối cùng con gái của bà sẽ chẳng còn được xu nào. Phần bà cũng gần đất xa trời, chẳng còn hơi sức tranh đấu cùng đứa con và thằng em trời đánh nữa.

Vì thế, còn gì hay hơn để con gái trở thành vợ của anh?

Một mặt, có thể để con gái chính thức hưởng thụ quyền lợi của một đứa con nhà Skylark. Mặt khác, có thể lợi dụng anh để bảo vệ con mình khỏi sự ám hại của tên em trai máu lạnh.

Hoàn hảo. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Và anh đã hoàn hảo đâm đầu vào!

Thậm chí, anh còn ngã vào cái vực ái tình cùng con gái bà ta. Ngã rất mạnh.

Răng nghiến chặt, anh đạp thắng, đập mạnh trên vô lăng.

"Khốn nạn!"

Niên, em liệu có là một phần trong chuyện này?

Không thể. Nếu cô có hợp mưu với Elena, từ đầu sẽ không đời nào ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân.

Anh tuy hiểu điều đó, song một lần bị rắn cắn sẽ sợ dây thừng đến già. Huống hồ, anh đã bị Elena lừa qua không ít, anh không thể không cảm thấy nghi ngờ, cho dẫu bản thân biết rõ sự nghi ngờ của mình là vô cùng vô lý.

Điện thoại lại reo, anh mặc kệ.

Nước rơi xuống mặt kính xe đầy bụi, vỡ òa và rửa sạch tầm nhìn. Cơn mưa đầu tiên của tháng sáu cứ như vậy mà đến, bất ngờ và chênh vênh, hệt như tâm trạng của anh bây giờ vậy.

Không thể trốn tránh nữa, anh với tay lấy điện thoại từ ghế bên cạnh, lòng đinh ninh chắc chắn lại là cô gọi.

Đáp lại, là tiếng khóc vỡ òa của Nhàn - thư ký của anh.

"Lạy trời anh cuối cùng bắt máy rồi! Anh ơi, hình như chị Niên đã xảy ra tai nạn..."

Tai Luân ù đi.

"Cái... gì?"

"Lúc nãy, chị Niên gọi cho em hỏi anh có đến đón chị ấy không, đang nói chuyện thì em nghe nhiều tiếng la thất thanh, sau đó điện thoại cũng tắt. Em lo quá nên chạy ra sân bay, đến nơi thì... thì... chỉ thấy có chiếc xe bốn chỗ bị nát đầu, dưới đường còn có rất nhiều máu... Còn có va li của chị Niên nằm đó..."

Nói rồi không kiềm được mà nấc nghẹn.

Phải mất nhiều giây sau, giọng gã doanh nhân mới có thể thoát ra một cách kiềm nén.

"Có chắc... đó là của Niên?"

"Dạ, em chắc mà, va li đó là do em cùng chị ấy đi mua, em... còn nhận ra đồ mặc của chị ấy... Nhưng chắc không sao đâu, người ở sân bay bảo rằng tất cả những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Em hiện giờ cũng đang trên đường đến đó..."

"Bệnh viện nào?"

"115."

"Đã đến chưa?"

"Dạ chưa, trời đang mưa nên đường bị kẹt, em-"

"Nghe cho rõ đây, Nhàn," người bên kia đột nhiên gằn giọng chen ngang. "Tôi không cần biết cô dùng cách gì, chạy bộ cũng được, lết tới cũng được, cô phải lập tức đến đó cho tôi. Liên lạc cho những người khác, sau đó báo về cho tôi tình hình càng sớm càng tốt. Rõ chứ?!"

Cúp máy, Luân nhấn mạnh hơn vào chân ga, chiếc xe lướt đi giữa màn mưa mờ mịt như một con diều hâu liều mạng.

Hai bàn tay bấu chặt lấy vô lăng thỉnh thoảng không kiềm được mà hơi run rẩy, kẻ đang điều khiển xe dường như đã mất đi sự bình tĩnh bấy lâu hằng tôn thờ. Cố đẩy những ý nghĩ tệ hại ra khỏi đầu, Luân tự nhủ với lòng không được phát điên! Lúc này... chỉ nên tập trung tinh thần để phóng hết tốc lực về thành phố.

Về với cô.

Tại sao anh lại rời khỏi sân bay? Nếu cô không vì đợi anh, cũng sẽ không gặp phải chuyện này! Nếu như cô có chuyện...!

Nếu như cô có chuyện.

Nếu.

Hai tay lại run rẩy, đôi mắt nóng bừng lên, có cảm giác như bị sương phủ mờ.

Tiếng kèn xe rít vang, anh giật mình bẻ lệch tay lái, suýt nữa đã bị chiếc xe tải ngược chiều tông vào

Điện thoại lại reo.

Kẻ vừa thoát chết trong gang tấc nhìn nó như bị thôi miên, là số của Nhàn.

Muốn bắt máy, lại không dám đưa tay ra.

Chậm rãi đưa điện thoại lên tai, Luân cố giữ cho mình ngồi vững.

"A lô, may quá anh Luân ơi. Chị Niên không sao, chỉ là chị ấy cứu người nên theo luôn lên xe-"

"Có bị thương không?" chưa kịp thở phào, anh đã vội cắt ngang, giọng gấp gáp, khẩn khoản.

"Dạ có, nhưng chỉ là chút xây xát nhẹ trên tay."

Toàn thân đã thoát khỏi cảm giác bị ngàn dây siết chặt, anh miết mạnh tay trên vô lăng, trầm giọng.

"Đưa điện thoại cho cô ấy."

Đầu dây kia ồn ào trong vài giây, lúc trở lại vẫn là giọng của Nhàn.

"Dạ..." cô hơi rụt rè. "Chị Niên nói mệt nên đã về nhà trước rồi... Chắc là anh nên đợi về nhà hãy nói cũng được ạ. Dẫu gì cả hôm nay cũng rất căng thẳng đối với chị ấy..."

"Về rồi?" anh nâng giọng, gần như gắt gỏng. "Vẫn chưa kiểm tra đã về?"

"Dạ em cũng bảo chị Niên y vậy đó. Nhưng chị nói lúc nãy đã làm xong hết, ngày mốt đến lấy kết quả thôi ạ. Em... vẫn còn phải đi lấy va li về cho chị, không nói nhiều được nữa, em xin anh em cúp máy đây ạ."

Luân ậm ừ, đoạn cất lại điện thoại vào túi, lực nhấn trên chân ga lại tiếp tục tăng lên.

Mưa vẫn cứ thế trút ào, nhưng cơn bão trong lòng người, cuối cùng đã có điểm kết.

Đến mười giờ đêm đó, anh mới về đến nhà.

Chưa thay ra bộ vest, người nào đó đã xộc ngay vào phòng vợ. Đến lúc tận mắt trông thấy con người chiếm cứ đầu óc mình trong suốt mấy giờ qua đang bình yên say giấc, hai má hồng hào, hơi thở đều đặn; gánh nặng trong lòng anh mới hoàn toàn được dỡ bỏ.

Chậm rãi ngồi xuống giường, anh kéo chăn xuống, lặng lẽ để bàn tay mình áp nhẹ trên gò má mềm mại.

Ấm áp tràn đến trong lòng như hừng đông trong ngày giá lạnh, anh nắm lấy bàn tay dán đầy băng cá nhân áp lên môi mình, nhắm nghiền mắt, mặt nhăn lại, vai run lên - thể như đang trải qua nỗi khổ không tên nào đó.

Vật lộn với luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng một hồi lâu, cuối cùng cũng dịu dàng đặt tay cô xuống.

Cởi bỏ áo vest vắt trên thành ghế, tháo nịt và cà vạt để lên bàn, anh vén chăn nằm xuống cạnh cô, cánh tay khẽ luồn qua eo, ôm chặt.

Ánh đèn cam dịu dàng phủ lên cô gái đương say ngủ sự bình yên dữ dội nhất, gã doanh nhân chăm chú nhìn người trong lòng, ánh mắt thăm thẳm, thể như bị bỏ bùa.

Phạm Sỹ Luân là một gã khốn hám lợi. Gã luôn biết thứ gì tốt cho mình và chủ động đoạt lấy nó.

Huống hồ, lại là thứ gã vừa mới nhận ra, bản thân không thể sống thiếu.

Con gái của kẻ thù thì đã sao? Có khả năng phản bội mình thì thế nào?

Là vế trước, anh sẽ khiến cho cô đời này không biết được sự thật.

Là vế sau, anh sẽ bí mật làm cho cô phản bội cả mẹ mình.

Thời khắc cô quyết định ngửa bài với anh, cũng là lúc cô đã tự tay khóa mình vào gông xiềng mãi mãi.

Vùi mặt vào mái tóc dài còn hơi ẩm ướt, anh từ từ nhắm mắt lại.

Quyết định, luôn có khả năng làm cho kẻ cả đời giằng co yên bình chìm vào giấc ngủ. Như vậy đấy.
...

Bốn giờ sáng.

Niên tỉnh dậy trong sự ấm áp bao phủ. Cái cảm giác thân thể rã rời, nhưng lại được gói trọn trong chăn dày và tiếng mưa rả rích khiến cô thỏa mãn thở dài, ngáp một cái rồi toan chìm lại vào mộng mị.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nam ngái ngủ truyền đến từ phía sau, hơi thở nhột nhạt phả ra trên gáy khiến cô trong một giây đông cứng toàn thân.

Tay bất giác đưa xuống eo... chậm rãi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình giơ lên, đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Nhẫn cưới sáng choang trên ngón áp út đã tố cáo thân phận kẻ đang dùng cơ thể gói chặt lấy cô.

"Anh Luân? Anh về khi nào?" cô vừa nói vừa thận trọng nhổm người dậy, lúng túng nhìn anh qua làn tóc rối.

"Lúc tối," anh lười biếng đáp.

Vừa định hỏi anh có lộn phòng hay không, phụt một cái đèn ngủ đã tắt ngấm.

Quái, cái xứ sở này chắc dẫn đầu thế giới về tầng suất cúp điện quá!

Kế bên cô lún xuống một chút, đoạn màn cửa sổ đầu giường được kéo ra, ánh trăng yếu ớt theo đó cũng ùa vào gian phòng tĩnh mịch.

Thấy anh tiếp tục với tay đẩy tung cửa sổ, cô hốt hoảng.

"Không được, làm thế để mai bị bọn săn tin chụp được gì đó lại phiền...!"

"Càng tốt."

Quác? Tốt cái gì?

"Nhưng về đêm sẽ rất lạnh..."

Bóng đen trong đêm trăng chệnh choạng khẽ sững, người nào đó quay lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, giọng trầm khàn buông ra chậm rãi.

"Vậy thì giờ làm ấm trước."

Miệng vo thành chữ o, người áo ngủ xộc xệch sau đó liền bị đè xuống giường. Môi miệng bị hôn tới tấp đến gần như nín thở, Niên chẳng có lấy kịp một giây để góp nhặt ý nghĩ trước khi bão táp ập đến. Áo sơ mi trên người bị kéo xốc lên đến cằm, kẻ nằm trên cô gấp gáp đến nỗi cả quần áo cũng chẳng cởi ra hết, đã vội vã đưa dục vọng vào xâm chiếm.

Cô thở hắt ra thành tiếng, bất ngờ bởi một loạt hành động quá khích của kẻ nọ, theo bản năng đã muốn gồng lên chống cự.

Thời điểm nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của anh khi hai thân thể giao hòa, cô dừng lại, ý thức được bản thân đang đang làm gì, cùng ai.

"Anh... chậm chút..." cô rên rỉ, bàn tay vò chặt drap giường, mắt từ từ nhắm lại.

Giữa đêm mưa yên bình, âm thanh hai thân thể ma sát thình lình trở nên rõ ràng, sâu đậm.

Lúc tỉnh lại lần thứ nhì đã là gần chiều.

Dụi mắt vài cái, cô theo thói quen rúc đầu vào chăn, uốn éo toàn thân để giãn gân cốt, đoạn choàng tay qua ôm gối toan nướng thêm vài phút.

Lại không hiểu gối ôm hôm nay vì sao lại có vẻ ấm ấm, cứng cứng, lại có lông...

Mắt sực mở. Niên bất động hoàn toàn.

Có bàn tay luồn vào tóc cô vỗ nhẹ.

"Dậy đi, xuống nhà ăn. Ngủ cả ngày rồi."

Trí óc sau ba mươi giây khởi động lại, mới xác định được vật thể mình đang quấn lấy là chân của người nào đó.

Chân trần.

Với một tốc độ ngang bằng con sên, cô từ từ buông cái chân mình đang ôm ra, đầu ngước lên nhìn thân chủ của nó.

Chất giọng quyến rũ của Frank Sinatra tràn ngập khắp không gian, gọng kính bạc lấp loáng trong nắng chiều vàng vọt, tóc đen ướt đẫm rũ xuống vầng trán rộng, anh mặc trên người một cái áo thun trắng đơn giản, cả thân ngã ra thành giường, laptop vì hành động lấn áp của cô nằm xiêu vẹo trên đùi.

Vốn là một cảnh tượng rất nhỏ, cảm giác nhen nhóm trong lòng lại rất to.

Nước trên tóc anh nhỏ xuống trán cô. Mắt đen dõi vào mắt đen, lòng bỗng ướt đẫm.

Niên bật người ngồi dậy, sau đó ý thức được bản thân trần như nhộng, cô lập tức theo quán tính kéo chăn lên ngang ngực, mắt dáo dác tìm kiếm áo sơ mi của mình trên sàn nhà.

Hai lần trước, buổi sáng dậy cô chưa bao giờ phải đối mặt cùng anh, vì thế lần này có phần lúng túng, đến cả quay đầu nhìn vào mắt anh cô cũng không dám. Nhác thấy cái áo trắng nằm nhàu nát ở phía chân giường, cô nuốt ực, lặng lẽ nhích từng xen-ti-met về phía nó.

Thật ra, đâu phải là chưa thấy, cô cần gì phải thẹn thùng như vậy!

Thì ra, năm năm lên thành phố chẳng qua chỉ vậy, sâu thẳm trong tiềm thức cô vẫn là gái quê bảo thủ...

Vừa cắn môi vừa lúi húi cài vài nút áo may mắn còn sót lại, cô thầm rủa ai đó mấy trăm lần, mặt mày không kiềm được mà bùng nổ màu đỏ khi nhớ về một hoạt hành động gây nên thảm cảnh này.

"Đi, đi rửa mặt trước. Sau đó lại lấy tinh thần xem xét mặt trận... mới mẻ này," lẩm bẩm tự nhủ, cô hít mạnh một hơi, quay đầu lại kiên quyết nhắm phòng tắm mà lao đến.

Bên tay lành lặn bị giật mạnh trở lại khiến cô suýt nữa đã ngã lên giường, kẻ nào đó lôi cô ra đứng giữa đầu gối, mắt hơi nheo, có vẻ đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Anh đưa tay lên từ từ mở nút áo, hai vạt áo của cô cứ thế mà bung ra, thịt da lại tha hồ khoe sắc.

Niên chớp mắt đến gần như rụng mi.

Dán cái nhìn kinh ngạc trên vẻ mặt chăm chú càn quét của anh, cô cảm thấy não mình bỗng dưng tê liệt. Biểu hiện không hài lòng này là sao...? Sao lại có người đàn ông... kỳ cục như vậy? Tỉnh bơ lôi cô ra soi từ trên xuống dưới, xong lại nhăn mày phật ý, cứ như đang kiểm tra mặt hàng kém chất lượng ấy!

"Da sạm đi một chút."

Lời này được buông ra kèm vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Cô không biết phản ứng như thế nào, ngoài việc đỏ mặt cũng chỉ có thể vô thức "dạ" một tiếng nhỏ xíu.

"Nhưng sao đến cả ngực cũng đen?"

Ý?

"Em ở trần tắm biển?"

Không gian lập tức như bị chì đè nặng, sức ép bởi ánh nhìn chưa bao giờ khủng bố như vậy. Hai tay cấu vào nhau ở sau lưng, Niên vô cùng muốn thụt lùi. Khổ cái hai gối anh không biết tự lúc nào đã kẹp cứng đùi cô, khiến cô muốn cử động còn không được, huống hồ là bước đi.

"Có không?" Anh tiếp tục dùng giọng đều đều để hỏi, ánh mắt ẩn chứa bão tố khóa chặt vào cô. Tay phải bất chợt đặt lên một bên đẫy đà.

Ngón cái khẩy nhẹ.

Niên rùng mình, đầu gối nhũn ra.

"Không, không có!" cô dùng hết sức lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng dậy lên ngọn sóng mâu thuẫn. Rõ ràng là chuyện cá nhân của cô mà? Cớ gì cô phải sợ như vậy, cứ như bản thân vừa làm vỡ đồ của anh ấy!

Và đây là... cái tư thế quái đản gì?!

"Em... em tắm xong liền ra ghế dựa nằm, ngủ quên một chút, lúc ngủ không kéo màn cửa, cũng không yên lành lắm nên khăn tắm bị tuột..."

"Ở trần ngủ không lạnh sao?"

"Có nắng chiếu lên nên rất ấm-"

Nói chưa hết câu, Niên đã bị một bàn tay choàng qua ôm sát vào. Cảm giác nhoi nhói, ướt át sau đó liền xuất hiện trên ngực. Cô rụt rè cúi đầu xuống, lập tức bị cảnh tượng trước mặt đánh cho đỏ ửng cả hai gò má.

"Sau này đừng bất cẩn như thế nữa," anh thầm thì vào da thịt nõn nà, một tay đưa ra sau vuốt ve đùi cô.

Lúc mơn đến khớp gối thì dừng lại. Giật mạnh.

Thình lình bị lôi kéo, Niên mất thăng bằng ngã về phía sau, hai tay vì thế phải đưa ra ôm chầm lấy cổ ai kia. Toàn thân sau đó va mạnh vào lồng ngực rắn chắc, hai chân bị thô bạo lôi ra quàng quanh eo anh.

Mắt vẫn còn mở to, cô hoang mang nhìn con người trước mặt, ba giây sau bất chợt hít mạnh vì cảm giác dưới thân bị chiếm cứ đột ngột .

Mắt đen đi vì dục cảm, anh khàn giọng nói khẽ, càng siết chặt cô vào người.

"Ừm, rất ấm."

Sau đó, không chờ cô kịp phản ứng, đã bắt đầu dồn dập nhấp nhô...

Niên ôm chặt tấm lưng ướt sũng mồ hôi của gã đàn ông đang siết lấy mình như cầu cứu. Ngực áp ngực, lần đầu tiên tim họ lại thật sự gần đến vậy.

Cảm giác thật dễ chịu.

Hai chân quàng quanh hông anh bất giác khít chặt, cô nhắm mắt.

Ừ, quả thật rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro