5. Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên từ nhỏ đã nổi tiếng là một con bé nghiện kế hoạch đến điên cuồng. Từ những việc nhỏ nhặt như chăm sóc móng tay, cho đến chuyện lớn như định hướng nghề nghiệp, cô luôn vẽ ra đường lối tỉ mỉ.

Chẳng trách Jess đã từng ví cô là "Bánh bèo nghiện kế hoạch." Lớn, nhỏ, vừa vừa, không có việc gì là không thể sắp xếp theo một hướng đi nhất định. Niên luôn tin như thế.

Chẳng phải những gì cô sở hữu ngày hôm nay, cũng là thành quả từ chuỗi chuỗi hàng hàng kế hoạch đó sao?

Vì thế, giây phút nghe được chữ "Venice" thoát ra từ miệng Luân, Thiên Sứ của chúng ta đã từ từ lên men trong đầu một mầm mống kế hoạch.

À không, là một đống.

Sau buổi đầu của tuần trăng mật đầy trắc trở, Niên thểu não theo sau chồng mình quay về khách sạn. Lạc nhau cả ngày không nói, chỉ nhắc đến chuyện mất iphone đã khiến cô sầu não vô cùng. Kế hoạch của cô, định hướng của cô, tất cả đều lưu vào trong! Hy vọng Icloud còn lưu lại đầy đủ những thứ đó, bởi cô không muốn mất đi phương hướng chút nào.

Đoạn đường từ kênh đào Grand về đến phòng khách sạn, bạn chồng hờ của cô chẳng nói được một từ. Mặt mày cứ đơ ra như ăn phải mơ chua nên tê liệt cơ bắp. Anh mà không chớp mắt, cô đã sớm nghĩ anh đang thăng thiên. Có cái gì đó làm anh khó nghĩ thông sao? Hy vọng không phải là câu nói cuối cùng của cô tại kênh đào về chiếc nhẫn đính hôn nọ. Cô dù rất muốn anh hiểu nỗi khổ của mình, cũng không muốn anh biết cô đã từng hèn mọn thế nào, bi lụy ra sao.

Cửa phòng mở ra một nửa, anh quay đầu nhìn bóng dáng lẽo đẽo theo sau mình, nhíu mày. "Em theo đến đây làm gì?"

"Vào phòng," cô suỵt, đoạn sấn luôn vào bên trong, lôi anh vào và sập cửa lại.

"Tôi không hiểu," anh chậm rãi gỡ đôi tay đang nắm chặt áo mình ra. "Buổi sáng tôi đã đưa chìa khóa phòng kia cho em rồi."

Buông tay ra, cô không thèm đếm xỉa đến anh, áp mặt vào nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa, đều đều lên giọng.

"a) Em mất túi xách, nên chìa khóa bay rồi. b) Em không thích mang tiếng hưởng tuần trăng mật mà cũng phải ngủ riêng như con hủi bị chồng rẻ rúng. c) Có người theo dõi chúng ta."

Nói đoạn, cô nhích người, ra dấu cho anh nhìn xuyên qua lỗ.

Luân nheo mắt ngó cô đầy nghi ngờ, song cũng không nói gì, cúi người ghé mắt vào cửa.

Phía đối diện, quả nhiên có một gã đàn ông đội mũ sụp, đeo kính đen lầm lũi bước vào căn phòng, trên vai có khoác theo một máy ảnh cỡ lớn.

"Có lẽ chỉ là khách du lịch."

"Không dám đâu. Cho dẫu có hóa trang kín mít, em vẫn nhận ra anh ta. Chính là cây bút Xuân Thanh của tờ báo Travel, lần này chắc hẳn đến đây là một công đôi việc, vừa viết bài về lễ hội Carnival cho Travel, vừa săn tin để bán cho các báo mạng khác."

"Có gì để tôi tin đó chính là Xuân Thanh?"

Gritti Palace là một khách sạn cổ điển nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất ở Venice, một phóng viên cho một tờ báo có tầm cỡ đến đâu, theo anh cũng không thể vung tay quá trán đến vậy. Huống hồ, Travel chỉ là một tạp chí nội địa ở Việt Nam.

"Không có gì hết, anh không tin thì thử đuổi em ra đi," vừa nói, cô vừa đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa, soi mình trên bề mặt kính mát. "Dù gì em bây giờ vẫn chưa tẩy trang, trông cũng không tệ, đủ xinh để lên mặt báo."

Nếu thế giới họ đang sống là truyện tranh, trên đầu Luân hiện giờ hẳn đã chảy ba, bốn vạch đen sì.

Cứ thế, cô đã thành công ở lại phòng anh.

Thật ra cô cũng chẳng có ý đồ đen tối gì, gian phòng họ ở khá rộng, có phòng ngủ và phòng khách riêng rẽ hẳn hoi. Và anh chắc chắn sẽ chẳng để cô bén mảng vào lãnh địa của mình. Không phải anh sợ bị cô lợi dụng, cái gã doanh nhân mặt trắng của thời đại tên lửa này, cho là có xảy ra mờ ám gì cùng cô, cũng đừng mong anh quỳ xuống đấm ngực xin lãnh trách nhiệm. Luân có cách riêng để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, nhưng nó chưa bao giờ dính dáng đến việc hy sinh cảm xúc bản thân. Chẳng qua, anh sợ cô là gián điệp kinh tế, có thể từ những vật tùy thân của anh mà moi ra thông tin cơ mật - cho dẫu phần trăm của khả năng này thấp đến độ khó tin.

Đúng vậy, Phạm Sỹ Luân mang nặng nghi ngờ với tất cả mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả người thân nhất của mình.

Niên đúc kết được điều này qua những thông tin moi được sau cuộc chinh phục những người thân cận xung quanh anh, trong đó có người làm lâu năm là dì Tư - gần như một nửa mẹ đẻ của ông chủ con Skylark.

Luân, theo lời bà kể, từ nhỏ đã sống cùng cha ở miền Nam California. Nghèo khổ và cơ cực, lại bị mẹ bỏ rơi vào năm lên sáu, cuộc đời đã định sẵn anh trưởng thành trong toan tính và mưu cầu vật chất. Năm mười bốn tuổi, bà Liên xuất hiện đòi mang anh đi, nghe nói ông Đại lúc đó đã cật lực phản đối, cuối cùng suýt gây ra tranh chấp đổ máu. Luân rất thương cha, song đứng trước một tương lai rạng ngời, đứa trẻ nghèo khổ nào cũng đều nảy sinh khát vọng. Anh đã cầu xin cha để được về nước phát triển với mẹ. Anh hứa với ông sau khi thành công sẽ đón ông hồi hương để hưởng phúc cùng mình. Bà Tư nói, đó không hề là một lời hứa suôn, thằng bé trong suốt tám năm ròng rã chưa bao giờ quên mất cha mình. Từng đồng dành dụm, từng bằng khen chắt chiu, đều là vì sự ấm no về sau của đấng sinh thành. Anh đã thấy đủ cảnh cơ cực, nhục nhã của cha khi phải bươn chải nơi đất khách quê người, trên thân còn nặng gánh con rơi con rớt, bị người ta rẻ khinh, chèn ép. Anh không chịu được. Anh nhất định phải khiến cho cái thế giới dơ bẩn từng một thời đạp hai cha con dưới chân, có một ngày phải khom người làm thang cho họ leo lên.

Năm anh hai-mươi-hai, trên tay vừa cầm tấm bằng thạc sỹ kinh tế, vui mừng chưa kịp, tin tức ông Đại qua đời đã bay thẳng đến nước Anh.

Năm trước, vì một dịp ngẫu nhiên nghe phải cuộc hội thoại giữa anh và bà Liên, Niên lại biết một sự thật đáng buồn khác. Anh đã luôn cho rằng bản thân chính là nguyên nhân tử vong của đấng sinh thành nọ.

Ngày 23 tháng 12 năm 2005, ông Đại đã được chứng thực, chết vì tự sát.

Đau lòng. Đó là thứ cảm giác anh và cô đều phải chịu đựng trong suốt quá trình lớn lên. Ban đầu, cô bị anh thu hút, lý do không ngoài gương mặt đẹp trai cùng tiền tài vật chất anh sở hữu. Sau đó, lại là đồng cảm với tuổi thơ đói khổ và sự mất mát thâm tình. Mãi đến tận thời điểm suýt chết vì tai nạn máy bay, cô mới lờ mờ nhận ra, sự đồng cảm cô dành cho anh, đã sớm chuyển hóa thành một dạng cảm xúc điên rồ khác.

Thì ra, một con người bất thường và quái đản như cô, lại có thể yêu người khác một cách bình thường và tự nhiên như thế.

Niên không hiểu. Cũng không muốn hiểu.

Gác lại mọi suy nghĩ mông lung, cô khoác vào áo choàng bước ra khỏi buồng tắm, vừa lúc trông thấy thức ăn đã được bày đầy bàn. Một chiếc đĩa dơ đã được đặt sang bên trái. Có vẻ ai kia đã tranh thủ ăn xong trước khi cô tắm ra.

Bắt gặp con người ôm laptop ngồi tại bàn làm việc đang nhìn mình chăm chú, cô nhoẻn cười đầy quyến rũ.

"Sao rồi? Mặt mộc của em không xấu như lời đồn nên làm anh giật mình hả?"

Tiếng đánh máy lạch cạch tiếp tục trỗi dậy, ánh sáng từ màn hình hắt lên kính đeo khiến anh lại trông xa cách lạ thường.

"Người ta hay nói, phụ nữ trát phấn tô son vì kẻ mình thích, nhưng lại rửa sạch điểm trang vì người mình yêu. Câu này đúng là không ngoa nha."

Tay không ngừng gõ, anh đều đều cất giọng.

"Người ta hay nói tầm xàm. Ăn nhanh rồi đi ngủ."

Niên ngồi hẳn xuống sàn, nhìn thức ăn ê hề trên chiếc bàn thấp mà lòng hơi lo lắng, cuối cùng nheo mắt đầy quyết tâm, hai tay nấm lấy dao nĩa tấn công vào thực phẩm.

Mười lăm phút sau, cô đã thành công xử lý được hơn hai phần ba lượng thức ăn trên bàn, ôm lấy cái bụng căng tròn đứng lên đi qua đi lại. Lát sau lại ngồi xuống tiếp tục chiến đấu.

"Ăn không nổi thì cứ để đó, lát nữa có người lên dọn," anh từ sau màn hình laptop nói vọng đến.

"Không sao," vừa nhai nhồm nhoàm vừa bấm loạn trên remote TV, cô thong thả bắt chuyện. "Em không quen nhìn thức ăn thừa. Anh biết không, lúc nhỏ, nhà em rất nghèo, nghèo đến nổi không có cháo mà ăn, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ăn uống hoành tráng thế này cả."

"Ừm."

"Hồi đó, em còn phải lượm vỏ bắp, bán vé số, ăn đồ thừa mứa người ta bỏ bên hàng quán. Sợ đói đến nổi mà lớn lên không dám bỏ mứa bữa nào."

"Ừm."

"Mẹ em, thời điểm đó, cũng vì vừa bệnh vừa đói mà mất."

"Ừm."

"Sau này, em kể những việc này cho một người đàn ông nghe để tranh thủ sự đồng cảm, không ngờ anh ta chỉ lo cắm đầu vào máy tính, say mê đến nổi lúc sau liền tiến hóa thành Iron Man, ban ngày bay đi đánh lộn cùng Thủy Thủ Mặt Trăng, ban đêm bay về chơi nhảy dây cùng Tuxedo Mặt Nạ."

"Ừm."

Phải mất gần sáu mươi phút sau, cái gã đàn ông có-khả-năng-trở-thành-Iron-Man nọ mới dứt mình ra khỏi hàng đống con chữ nhập nhằng trên email, mặt có vẻ đăm chiêu nhìn lên, nghĩ ngợi.

"Lúc nãy em nói gì?"

Cơ mà, con người ồn ào kia đã không còn thấy bóng.

Nhíu mày, anh đút tay vào túi áo choàng đi lòng vòng tìm kiếm cô, đến ban công phòng ngủ thì phát hiện cô đang nằm trên ghế dài hướng ra mặt kênh đào, dưới chân ghế có chai Dom Pérignon Rose 2002, lơ lửng trong không trung là những nốt trầm bổng của Fly Me to the Moon.

"Cũng biết hưởng thụ lắm," anh bất giác nhếch môi.

Không hề nhìn lên, một tay cô đập đập xuống chỗ ghế bên cạnh, ý tứ muốn anh ngồi xuống.

"Anh quên rồi sao, tất cả là anh dạy em," cô mỉm cười, mắt dán chặt vào làn nước lấp lánh dưới ánh trăng. "Chứ với em thì việc nằm đây uống rượu Dom Pérignon, nghe nhạc Frank Sinatra so với nằm trên sông Cần Thơ uống cà phê phin, nghe cải lương chẳng có gì khác lắm."

Anh bật cười, lâu rồi mới nghe lại âm thanh này. Hình như cũng đã hai năm. Cô đúng là có phần mong nhớ.

Cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn dưới sàn lên, anh ngã người ra ghế, mắt nhắm lại chìm vào âm nhạc dặt dìu. Frank Sinatra vẫn luôn là thần tượng của ông Đại. Sự đam mê xa xỉ với nhạc jazz và rượu Tây, anh cũng thừa hưởng từ ông. Hồi đó tuy khó khăn, ông cũng gắng chắt chiu từng đồng, đến Giáng Sinh lại đem về một chai Dom Pérignon loại thường ăn mừng cho thành thông tục gia đình.

Lần đầu tiên ông cho anh nếm thử chai vang này là vào năm mười-ba tuổi. Anh nhớ lúc đó mình đã nhăn mặt nhổ lại vào ly, miệng còn liên tục bảo, con thà uống cà phê mười cents.

Bây giờ nhớ lại, trong những người đàn bà lướt qua đời anh, dường như chỉ có một có cùng phản ứng.

Đêm giao thừa, dưới ánh đèn mông lung của dạ tiệc Trắng, trong khí Đông ấm áp của đất Sài Gòn, cô gái với vẻ đẹp trong sáng lạ thường của thiên sứ phương Đông đã quay người sang anh, vẻ mặt hết sức bình thản... nhổ hớp rượu vừa được mời xã giao vào lại trong ly.

"Dom Pérignon gì? Tui thà uống cà phê lề đường bảy ngàn một ly."

Rồi, còn nhầm anh là phục vụ, trong lúc bối rối đã tỉnh bơ nhét ly rượu cho anh bảo giấu đi.

Cô gái đó, chính là Hoàng Hoa Niên.

Hứng thú của ngài Tổng giám đốc Skylark đã bắt đầu được dấy lên như vậy đấy.

Anh mãi về sau cũng không hiểu, người con gái tùy tiện đến buồn cười đó, vì sao sau khi trở thành bạn gái của anh, lại trở nên thận trọng, nề nếp, cao sang, không còn đâu bóng dáng phóng khoáng buổi đầu. Lẽ nào, con người ta trong vài tháng ngắn ngủi lại dễ dàng bị tiền bạc và danh vọng tha hóa như vậy?

Đến giờ mới vỡ lẽ, thứ mà anh cho là sự tha hóa, đến cuối cùng lại chỉ là một cái vỏ.

Quay sang nhìn cô gái đang vừa nhắm mắt vừa hồn nhiên lẩm nhẩm theo điệu nhạc, khóe môi nở rộ một nụ cười viên mãn, anh khẽ chau mày.

Cô ta... đang quay về với bản chất nguyên thủy của mình? Của cô nàng phóng khoáng trong buổi dạ tiệc năm đó?

"Lúc nãy, em có đề cập gì đó đến mẹ mình?"

Cô mở mắt, hơi bất ngờ vì anh vẫn nhớ.

"Óa, em cứ tưởng anh đang trong giai đoạn tiến hóa thành Người Sắt nên không nghe được gì chứ?"

"Vẫn nghe," anh thở dài, ngón trỏ lại đưa lên sờ môi. "Chỉ là tôi không quen phản ứng trước những gì mình cho là dối trá."

"Nhưng sau đó một tiếng thì quen?" cô bất mãn trề môi, ngã oạch người nằm lại trên ghế.

"Không, chỉ nghĩ lại, em không tệ đến nỗi đem mẹ mình ra đùa."

"..."

"Không trách tôi được, rõ ràng hôm đám cưới tôi còn thấy mẹ em sống sờ sờ."

"À," cô phì cười tự giễu. Làm sao có thể quên mất gã chồng hờ này chả biết gì về cô cơ chứ? Đến thư ký của anh còn rõ cô là trẻ mồ côi, chỉ có mỗi anh là mù tịt.

"Vậy ông Năm đã tái giá bao lâu rồi?"

"Ba em đó giờ chỉ có một người vợ," cô chầm chậm buông lời, từ từ ngồi dậy, vẻ sinh động vài phút trước đã bị cuốn bay sạch sẽ. "Người đã mất không phải vợ ông, mà là mẹ ruột của em. Em là trẻ mồ côi được ba mẹ nhận về."

Nói rồi đứng lên đi vào trong, trước khi rời khỏi còn bình thản ôm cửa để lại vài chữ.

"Muốn biết rõ hơn về bạn gái cũ aka vợ hiện tại của mình, anh có thể xem trên tạp chí các loại, hoặc google từ khóa 'thiên sứ cúp C'."

Lập tức có người sặc rượu.

Còn ai đó lại cười khúc khích, ôm nguyên chai rượu nhún nhảy đi vào trong phòng khách.

Luân nằm lại nơi ban công rất lâu, mãi cho đến khi cả đĩa nhạc hai-mươi-tám bài của Frank Sinatra đã chạy hết, anh mới đứng dậy bước vào trong. Hai tay nhét vào túi áo choàng, anh lặng thinh đứng đó nhìn xuống cô gái đang rúc sâu vào chiếc chăn dày trên ghế salon, má hơi đỏ vì rượu.

Mất đi sự hỗ trợ của son phấn, nét kiều diễm động lòng người của thiên sứ tuy không còn bao nhiêu, song lại gợi lên sự gần gũi, ấm áp. Một vẻ đẹp phóng khoáng, không hề phòng bị.

Cô của giờ phút này, thật ra, còn gần với danh hiệu Thiên Sứ hơn bao giờ hết.

Phụ nữ trát phấn tô son vì kẻ mình thích, nhưng lại rửa sạch điểm trang vì người mình yêu ư?

Có lẽ đối với cô gái này, phấn son vốn không đơn thuần là phương tiện làm đẹp nữa rồi.

Nó như một cái mặt nạ.

"Tôi hy vọng tất cả những việc này... không phải là bà ta thuê em làm."

Lời vừa được buông ra, chủ nhân của nó đã hối hận muốn nuốt vào. Anh đã bắt đầu mong đợi gì rồi?

Muốn tin rằng những việc hoang đường cô gái này bày ra, là vì cái lý do hết sức ngây ngô, ấu trĩ của tối hôm ấy: kết hôn chỉ vì danh vị quý cô Skylark?

Hoặc, là xuất phát từ chính tình cảm chân thành, cô muốn giành lại trái tim của anh từ tay Trang?

Lắc đầu để rũ bỏ vài ý nghĩ chớm nở bởi một giây yếu lòng, anh nhếch cười tự giễu.

Mày quên rồi sao, Sylar? Đây cũng không phải là lần đầu tiên bà ta dùng đàn bà để điều khiển mày.

Chỉ là lần này, đánh cược cao như vậy, cho cô ta kết hôn vào gia đình. Anh thật nghĩ không ra, Phạm Hồng Liên cuối cùng muốn làm gì.

Ký ức về việc Niên là con nuôi bỗng lóe lên trong đầu, anh bất giác nhíu mày, quay lại nhìn chăm chú gương mặt sạch sẽ son phấn kia. Bàn tay đưa ra, chậm chạp vén xuống phần chăn đắp trên nửa dưới gương mặt nhỏ nhắn.

Có khi nào... bấy lâu mình đã điều tra sai hướng?

Nghi vấn không nằm ở việc cô ta có âm mưu gì cùng bà ấy, mà nằm ở điểm - cô ta là gì của bà ấy.

"Không thể!" Luân rít nhỏ, đôi mắt mở to, bị chính suy đoán của mình đánh cho sững sờ.

Nhắm mắt lại định thần trong nhiều giây, anh từ từ đứng dậy, một tay rút điện thoại ra.

"Quang, về việc tôi giao, cậu hãy chuyển hướng điều tra."

Ánh nhìn bỏng rát vẫn dán chặt trên cô gái đang say ngủ, anh thở hắt ra, hạ giọng.

"Có vẻ như bấy lâu tôi đã đào sai chỗ."

Đêm xuống, lòng càng trĩu nặng, toan tính càng mặn mùi tanh tưởi.

...

Sáng hôm sau, ai đó ôm tâm sự trùng trùng và nửa ly Dom Pérignon ủ trong não mà ngủ đến tận trưa. Mãi cho đến khi bị âm nhạc xập xình đâm vào màng nhĩ, ánh nắng chói chang hong cho rát mặt, anh chàng mới chịu mở mắt.

Đón chờ anh, lại là sự rực rỡ ồn ào nhất.

Gói trọn trong chiếc đầm sọc đen-trắng dài thượt ôm sát người, đầu đội mũ rộng vành theo phong cách haut couture, mắt đeo kính phi công che gần nửa gương mặt, Thiên Sứ Sành Điệu chống tay lên hông, môi đỏ nhoẻn cười đầy quyến rũ.

"Dậy rồi hả, mặt trời? Thay đồ đi chồng hờ, chúng ta ra ngoài đóng phim tình yêu hường phấn."

"Hường... phấn?"

Là vỏn vẹn những gì anh còn kịp hỏi.

Như một cơn bão nhỏ, cô cuốn phăng anh ra khỏi khách sạn lúc nào chẳng biết. Đến lúc định thần lại, Luân đã thấy mình bị nắm tay lôi đến quãng trường San Marco. Anh vốn không có khả năng chống cự, bởi cứ mỗi lần muốn rút tay, Niên lại hất đầu về phía sau, nơi bóng dáng bí ẩn vẫn thập thò theo đuôi họ. Cuối cùng, ngài Tổng giám đốc đành để cô vợ hờ của mình muốn làm gì thì làm.

"Coi đi, cái mặt anh kiểu vầy, không có giống đang hạnh phúc tràn trề gì hết. Để đưa lên mặt báo, dân tình lại bảo ngài Tổng giám đốc đi với vợ mà lại nhớ thằng nào, mặt mới buồn so thế kia..." Niên cong môi, ngón tay chọt chọt vào má kẻ đối diện.

Dường như đã quá mệt mỏi với sự tùy tiện của cô, Luân để mặc, chỉ chán chường tựa người vào ghế đá, bừa bãi đáp đại một câu.

"Thế thì lấy mặt nạ che lại là xong."

Không ngờ, ai đó lại sinh ra háo hức.

"Được đó! Ý kiến hay!"

"Xung quanh đây làm gì có chỗ bán?" anh khoanh tay nhìn quanh, mắt nheo lại vì nắng. "Lúc nãy chúng ta đã đi qua con đường diễu hành rồi."

"Nhưng mặt nạ vẫn đầy ra xung quanh đó thôi."

"Đâu?"

"Trên mặt khách du lịch."

Luân khịt cười. "Em tính cướp của người ta à?"

"Gần như vậy."

Nói rồi, cô tỉnh bơ lôi xuống kính mát của mình đeo lên mặt anh, kéo từ trong túi xách ra điện thoại mới mua nhét vào tay anh, nhịp điệu tươi vui của bài Pretty Woman chẳng mấy chốc đã bao bọc lấy hai người họ.

"Là sao?" vẫn giữ nguyên tư thế tựa người lên thành ghế, anh hơi ngẩn đầu, giọng chứa đựng nghi vấn mông lung.

"À," cô vuốt vuốt tóc, bình thản nhoẻn cười. "Trước lúc ra trận, em cần chút nhạc nền cho màu mè tinh thần ấy mà."

Chưa kịp cắt nghĩa câu nói trên, cô gái trước mặt anh đã nháy mắt, tóc hất nhẹ đúng kiểu quảng cáo Sunsilk, bước catwalk đến chỗ đám trai trẻ gần đó.

Từng bước đi, khớp với từng beat nhạc đến độ kinh ngạc.

Lúc quay về, đúng là đã có một cái mặt nạ Bauta trên tay.

"Sắc đẹp, có khi còn lợi hại hơn cướp."

Vừa nói, cô vừa thản nhiên đeo lên mặt nạ cho anh.

Bất động nhìn người con gái nhón chân đeo mặt nạ cho mình một hồi lâu, Luân đột nhiên đưa một tay ra, tùy tiện giữ vai một người khách qua đường lại.

Mắt từ từ rời khỏi cô để quay sang đối mặt kẻ kia, anh mỉm cười.

Nụ cười lịch lãm, lời toát ra lại hệt cướp đường.

"Your mask. I want it."

"What?" người phụ nữ qua đường lập tức mở to mắt, mặt đỏ lên như tăng xông máu.

Móc trong túi ra một xấp giấy bạc, anh chậm rãi nhét vào túi người nọ.

Ả này ngờ nghệch ngó cặp đôi trước mặt vài giây, lại nhìn xuống đống tiền trong túi, cuối cùng cũng tháo mặt nạ rụt rè đưa cho anh, bộ dáng như vừa cùng một lúc trông thấy quỷ và thần.

Cúi đầu, ung dung cầm mặt nạ vàng đính lông vũ đeo lên cho cô, anh hơi mỉm cười.

"Benjamin Franklin, có khi còn quyến rũ hơn cả sắc đẹp." (Benjamin F. Là ông già in trên tờ $100 US. Yêu cầu người lớn mới dứt sữa và trẻ em có thai không nên thử trò này ở nhà, khả năng mỏ đầy máu là 99%. Vô truyện nó oách, ngoài đời bị chửi mất dại :)))))

Cô bật cười.

"Chiếu lại bằng slow motion, trò của em vẫn đẹp mắt hơn anh."

Nói rồi, vợ hờ xoay người kéo chồng hờ đi, bước chân như có cánh.

Ba hôm sau, vẫn cộng tác theo kiểu tuỳ cơ ứng biến, sự kiện xảy ra giữa hai nhân vật của chúng ta chẳng khác gì tình tiết đặc sắc nhất trong Ơn Giời, Cậu Đây Rồi.

Thiên Sứ Hoa Niên, dĩ nhiên là cô ả trưởng phòng lắm chiêu nhiều kế.

Lúc thì kéo xệch bạn diễn của mình xuống khu Ghetto chơi trò ú tim tình ái theo đúng kiểu phim Đài vào những năm 90.

Lúc lại lôi kép ra các quảng trường lớn để lãng mạn rượt đuổi, ôm nhau xoay vần theo kịch bản Bollywood sến sẩm.

Lúc thì bắt chước phim Hồng Kông, cứ đứng đại một nơi nào đó gần sông nước mà hét to, xong quay qua nhìn nhau mỉm cười như đã trải qua kiếp người xuôi ngược, coi như một thương phức hạ màn đầy tính nghệ thuật.

Có đôi lúc cuộc đời bế tắc, lại không ít lần cuộc sống nở hoa, trong các cuộc diễn trò do Niên bày ra, họ hầu hết kết thúc bằng những tràng cười lộn ruột.

Tuần trăng mật "hờ" này, cuối cùng, lại không quá khó thở như trong tưởng tượng của ngài Tổng giám đốc.

Nếu không muốn nói là khá vui.

Như lúc này đây, khi đang ngồi sóng vai trên con thuyền Gondola đi về phía mặt trời lặn, lãng vãng trong không gian là tiếng hát cao vút của gã lái chèo người Ý, cảnh tượng vốn mang đầy chất thơ là thế.

Cô gái ngồi cạnh anh lại tỉnh bơ làm cái việc hết sức quái gở.

Lên trang web của các tờ báo mạng tìm ảnh của họ... download về.

"Có người chụp hình nghệ thuật cho mình miễn phí, không lấy mới là uổng."

Bạn Luân chỉ còn nước... xúc động trong câm lặng, thầm cầu mong cho cái tên săn ảnh theo đuôi họ mấy bữa nay không bao giờ nghe phải câu nói này.

Nếu không, không ói chết, chắc cũng vò đầu bứt tóc đến hói chết.

"Anh Luân ơi, anh có nhớ câu nói nổi tiếng nhất của Archimedes là gì không?"

Tự nhiên lại hỏi điều này?

Luân tuy nghi ngờ, song lại không kiềm chế được bản thân mà trả lời cô.

"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả thế giới."

"Đúng rồi," cô cười đến híp mắt.

Mái tóc dài rụt rè tựa lên bờ vai rộng, Thiên Sứ nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Hãy cho tôi một điểm tựa..."

Tay phải nắm chặt vung lên không trung.

"... tôi có thể nâng cả thế giới."

Sự gai góc trong đôi mắt hẹp của gã đàn ông, cứ theo từng chữ được thốt ra, dần dần tan biến vào làn nước lóng lánh sắc chiều tà.

Con thuyền chở cặp đôi kinh điển cứ thế mà chìm dần vào hoàng hôn rực rỡ, loáng thoáng đâu đó còn vọng lại giọng nữ huyên thuyên.

"Thật ra thì cả thế giới có hơi lớn, chắc một nước Việt Nam thôi đủ rồi..."

"Anh ngồi xích ra trước che em đi, nắng chiều làm sạm làn da Ngọc Trinh của em hết."

"... Hình như ông lái đò mới thả hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro