7. Thú Vui Tao Nhã (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?! Cả hai ngừng ngay cho tôi!"

Đó, là lần đầu tiên Niên trông thấy ngài Tổng giám đốc muôn đời điềm đạm có xu hướng bốc khói trên đầu.

Trong căn phòng chứa đầy ngựa vằn bằng bông, trang trí kết hợp giữa phong cách tối giản và hiện đại, đôi mắt nhỏ một mí của gã doanh nhân cáo già lướt qua bốn bề treo đầy bảng to bảng nhỏ, cuối cùng dừng lại tại hai cá nhân đang ngồi bó gối trên sàn nhà. Nữ thì tóc tai bù xù, áo ngủ bằng ren tụt xuống một bên, để lộ "hẻm núi" lấp ló; nam cũng chật vật không kém, khăn choàng cổ kiểu cách bị nhàu nát, ngay cả vài cúc áo cũng bay mất, để lộ vòm ngực trắng trẻo mịn màng.

Cảnh này giống hệt... hai trẻ tư tình bị cha già bắt gặp! - Niên thầm nghĩ.

"Cậu," cởi áo vest ra vắt trên thành ghế, Luân hơi cúi đầu sửa sang cổ tay áo, góc mắt khẽ chạm đến Jessy. "Chắc ở nhà có rất nhiều việc để làm nhỉ?"

"Đâu có, dạ thưa anh, nhà em rất-"

"Hử?" nhếch một bên mày rậm lên đầy thách thức, ai kia gằn giọng.

Bắt được sóng não mang tính chất tàn phá level cao, Jess lập tức cười ha hả, bảo rằng nhà rất nhiều việc, trong phòng ba mươi giây biến khỏi căn phòng, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Niên cắn môi, thầm nghĩ chết thật rồi, cô quên mất mình ở chung nhà với một núi lửa di động. Tuy quanh năm trông có vẻ lạnh mát, ai biết có một ngày phun trào sẽ hệt như Vesuvius, thiêu trụi Pompeii? Chó không sủa mới là chó hay cắn, rắn không nhe răng không có nghĩa nó là lươn! Cô và Jess khi hợp lại với nhau lại hay ầm ĩ, lúc trước không biết phải đến nhà hàng xóm xin lỗi bao nhiêu bận, rốt cục chỉ chấm dứt khi cả hai đã chuyển lên căn hộ của mẹ Jess mua. Chỗ này sát vách phòng anh, cách phòng làm việc chỉ có vài mét, hỏi sao mà không làm phiền người ta...

Luân là người rất ghét ồn ào, nhân viên của anh trong buổi họp không được nói chuyện riêng, trên xe lại hạn chế lên tiếng. Và ăn uống thì khỏi nói, không liên quan đến công việc thì đừng mở miệng.

"Em bị mất trí sao?" anh bắt đầu chậm rãi mở lời, thái độ tuy bình hòa, lại có thể cảm nhận rõ sự cảnh cáo không-hề-hòa-bình trong từng chữ thoát ra đanh lạnh. "Có thể đùa giỡn với đàn ông kiểu đó? Nếu để cho bọn nhà báo chụp được, chẳng phải sẽ tạo scandal nữa à?"

"Hả?" Niên ngẩn ra. "Anh gọi Jess là đàn ông hả?"

Anh nhíu mày. "Về cấu trúc, đúng vậy."

"Cấu trúc?"

"Cơ thể anh ta vẫn là của đàn ông, vẫn có thể làm chuyện đó."

Đến lúc này thì Niên ngã người ra sau, nằm ra sàn cười lăn cười bò.

"Ha ha ha... Anh bảo Jess có thể cùng em làm 'chuyện đó'...? Ha ha ha..."

Thấy quai hàm bắt đầu căng thẳng của kẻ đối diện, Niên chột dạ, bèn nén cười ngồi ngay ngắn lại. "E hèm, ý em là, Jess á hả... giống như chị em của em vậy, không thể làm ra chuyện đó đâu. Vụ này thì thiên hạ ai cũng biết hết. Huống chi, em luôn kéo kín rèm phòng, cho dù họ có rình trước cửa nhà cũng làm sao chụp?"

"Cho là chị em đi nữa, cũng có thể đùa giỡn kiểu đó sao?"

"Được chứ, bình thường mà. Không những chị em, bạn bè cũng có thể, anh em càng không sao."

Gương mặt ngàn năm nghiêm nghị của Luân có vẻ suy tư, pha chút gì đó ngỡ ngàng trẻ nhỏ, khiến Niên không khỏi băn khoăn. Cô biết anh vì một số điều xảy ra trong quá khứ mà căm hận và xa cách mẹ mình, nhưng trong lòng lại luôn vô thức hướng đến bà. Đây chính là "Hội chứng thiếu tình thương người mẹ" rất tiêu biểu của các anh nam chính trong mấy loại phim gia tộc nhăng nhít. Cơ mà, lại không ngờ đến các sự tương tác cơ bản giữa người thân và bạn bè với nhau cũng có vẻ khó hiểu đối với anh? Người này là sao ta? Lẽ nào từ nhỏ đến giờ không hề có bạn thân?

Dường như đã chạm đến vấn đề cấm, không khí dần trở nên ngột ngạt, đến cuối cùng bị một câu hỏi không đâu của cô phá vỡ.

"Theo anh, nếu em là một con ngựa vằn, thì là ngựa trắng vằn đen hay ngựa đen vằn trắng?"

"Đen vằn trắng."

Ai đó đáp mà không cần nghĩ.

Đen vằn trắng... Đen vằn trắng! Rõ ràng rất có ác cảm với cô mà...!

Chưa kịp đập đầu vào bức tường tưởng tượng than trời, anh đã đứng dậy toan rời khỏi. "Tóm lại, tôi không cần biết bạn bè bình thường có thật sự... lăn lộn cùng nhau như vậy không, trước mặt tôi cấm tuyệt đối hai người diễn lại trò này."

Niên bỡ ngỡ. "Tại sao?"

Luân nhíu mày suy nghĩ, dường như cũng cùng chung một nghi vấn.

"Chướng mắt."

Chướng mắt ư? Chướng cái đầu ông á! Ghen tỵ vì tui có bạn thân để lăn lộn còn ông không có sao?

Khoan đã!

Ghen ư?

Lẽ nào...?

Những suy đoán chủ quan trong lòng bắt đầu sinh sôi, Niên cảm thấy trong bụng dần dần nở hoa, dưới chân có chục đám mây màu hồng tụ lại. Đầu vừa nhen lên một ý nghĩ đen tối, cô lập tức tính toán góc độ, canh đúng thời điểm anh đi ngang mình mà vội vã đứng lên, làm một động tác trượt chân vô cùng điệu nghệ, ngã oạch về phía anh.

Ờ thì... đè trúng anh thật....

Hai người ngã lên giường thật...

Ngực của cô cũng áp lên thân anh thật...

Nhưng lưng... trặc mất rồi!

"Òa... anh đừng, đừng cử động! Lưng em đau, hu hu..."

"Tự nhiên sao lại ngã?" anh nhăn mặt rên rỉ, dường như ngực cũng bị cằm cô phang cho đau điếng.

"Làm gì có chuyện tự nhiên, em tính giả vờ ngã lên người để quyến rũ anh mà..."

Ngó cái con người vừa rên rỉ vừa tự khai ra kế hoạch của mình qua sóng mũi, Luân tròn mắt. Còn có loại người này nữa? Việc như vậy cũng nói ra?

"Hu hu..." xoa xoa cằm mình, cô mếu máo. "Sao phim ảnh con nào té vào lòng trai cũng đều lãng mạng chảy nước, tim bay tá lả, lúc đến mình thực hành ngoài đời lại đau thấy mụ nội vậy nè...?!"

Đến lúc này thì kẻ nghiêm túc nào đó không kiềm được nữa, mím môi phì cười.

"Ý, anh cười sao?"

Ngẩng đầu lên nhìn, cô có chút ngẩn ngơ.

"Nghe nói, nếu một người phụ nữ có thể làm một người đàn ông cười trên giường lần thứ nhất, anh sẽ yêu lấy chiếc giường cô ta nằm lên..."

"...?"

"...lần thứ hai, sẽ yêu bộ đồ cô ta mặc..."

"...?"

"...lần thứ ba, sẽ yêu chính bản thân cô ta."

Đến đây, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, đột ngột đẩy cô ra và ngồi dậy. Niên rên lên oai oái vì cái đau bất chợt, đầu quay ngoắt lại nhìn anh đầy căm hận. Dáng người cao lớn vừa tiến gần đến cửa, đã nghe giọng cô nén đau làu bàu.

"Còn đến lần thứ tư, chắc chắn sẽ yêu luôn trái khế ngay cổ họng cô ta."

Cuối cùng, bạn chồng hờ nào đó cũng nhếch môi bỏ đi, để lại chỉ có cái lắc đầu bất lực cùng sáu chữ.

"Đúng là ngựa đen vằn trắng."

....

Ngày hôm sau, sau một hồi bẻ tay vặn eo oanh liệt, Niên rời khỏi bệnh viện y học gia truyền đến nhà hàng Le Jardin d'Eden, dự tính bắt đầu khởi động kế hoạch "heo-mèo-thịt-chó" của mình. Đến nơi thì Thịt Dư vẫn chưa xuất hiện, cô đành theo thói quen bệnh hoạn của mình, gọi Thánh Nữ Kitty đến bắt nạt, viện cớ rượu rót chưa đến đúng mức chuẩn mà bảo cô nàng đi thay ly khác. Hôm nay, gương mặt con bé tuy không lộ vẻ "anh hùng dân tộc" như ngày thường, đâu đó vẫn dò ra được sự ấm ức khi tiếp đãi cô. Cô nàng vừa hậm hực bưng ly nước xoay đi, Niên đã phì cười.

Đúng là hành người riết thành quen nha, không khéo lại sinh nghiện. Đặc biệt là khi "hành" tình địch của mình.

Tâm trạng vui vẻ, cô lôi điện thoại ra lướt web, mắt vừa chạm phải dòng tweet in đậm từ tài khoản Phoenix, tim đột nhiên muốn giật điệu techno.

Kỳ 1: Cám dỗ từ vườn địa đàng: Tình cũ không cần rủ cũng tới?

Oát-đờ-heo? Tấm hình chụp ở góc độ này... y hệt như anh Danh đang cúi xuống hôn cô! Cái tên Phoenix ba trợn này, cứ tưởng đó giờ chính nghĩa lắm, giờ lại lợi dụng góc chụp thêu dệt lung tung thế này?!! Bấy lâu thấy hắn im hơi lặng tiếng, Niên biết hắn không phải bỏ qua. Đã mất công gửi đến cô nhành bittersweet dằn mặt, Phoenix dĩ nhiên sẽ dìm cho đến khi chìm, chỉ là không ngờ chủ đề đầu tiên lại... tào lao đến cỡ này? Có khác gì với các tờ báo lá cải đâu?

Hoặc là... bên trong còn ẩn ý gì đó?

Đưa mắt xuống bài viết đính kèm, Niên cắn chặt răng, ngấu nghiến từng con chữ.

Một chú chim câu đã thỏ thẻ vào tai tôi rằng: thì ra, số phận éo le đúng là có thật! Thiên sứ với vẻ đẹp như hoa tồn tại cùng năm tháng, khi vẫn còn đội vầng hào quang trắng trong thuở khai sơ, vốn đã từng là thần hộ mệnh của một gã trần tục. Một chú chim câu khác lại vừa sụt sùi vừa than vãn, trai tài gái sắc thì sao, đến cuối cùng vẫn phải chia tay trong nước mắt. Ngày đó gã trần tục thề với cả con đường, nhất định sẽ khiến thiên sứ quay về bên cạnh. Sau năm năm phấn đấu vươn lên, gã trần tục trở thành giọng nói vàng vọng vang bốn bể, phải chăng đã chạm được đến tai thiên sứ?

Nhưng hỡi ôi, thiên sứ nay đã bay vút lên trời cao.

... loại tình cũ này, liệu có cần rủ, đặc biệt, ở một nơi tuyệt vời như Vườn Địa Đàng?

Chớp chớp mắt, Niên thật muốn khóc òa.

"Trời cao"... là Skylark.

"Vườn địa đàng"... là nhà hàng Le Jardin d'Eden.

"Thiên sứ vẻ đẹp như hoa tồn tại theo năm tháng"... là Hoa Niên.

"Gã trần tục mang giọng nói vàng vọng vang bốn bể"... còn không phải là MC vàng Trần Công Danh sao?!

Dùng cách ví von văn vẻ, chơi chữ, ẩn dụ này mà kể lại sự việc, một mặt tránh bị gọi là bịa đặt vu vạ, tạo một khoảng trời để dư luận mặc sức suy đoán; mặt khác gợi cho người đọc sự hứng thú và cảm giác thành tựu mỗi khi đoán ra mục tiêu đang nói đến là ai. Phong cách của Phoenix quả nhiên khác hẳn giới truyền thông điển hình, rất tâm lý và sáng tạo.

Òa... tới giờ phút này mình còn ngồi tán dương nó được sao?

Dùng tablet đập đập hai cái vào đầu, Niên nhìn lom lom bức ảnh "minh họa" cho "câu chuyện thần tiên" trên mà thầm kêu khổ. Mang tiếng là ảnh minh họa cho một bài tweet đăng vẩn vơ, lại rõ ràng tên nhà hàng trên góc menu cùng gương mặt hai nhân vật nửa-rõ-nửa-không trong đó.

Rõ ràng là muốn kéo bầy bầy lũ lũ đến đây rình mò xem rốt cục cô và anh Danh... tình cũ "rủ rê" như thế nào mà!

Thở dài, cô chỉ mong sao loại tin đồn lá cải này sẽ không ảnh hưởng đến Skylark, kẻo không mẹ chồng cùng chồng sẽ khủng bố cô. Phoenix là một gã không ưa mấy trò bịa đặt câu view của bọn báo chí, lần này chắc chắn đã hiểu sai tình huống mới đăng tin như vậy. Chỉ cần cô khéo léo bẻ lái câu chuyện theo chiều hướng khác, hắn ta nhất định sẽ đính chính vấn đề.

Thuyết phục được Phoenix, thuyết phục được dư luận. Đấy là định luật bất biến trong làng giải trí suốt hai năm nay.

Âm thanh bát đĩa đổ vỡ lôi Niên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lúc ngẩng đầu đã bắt gặp một màn đầy kịch tính.

"Đây là thế nào? Cô có biết mình đang phục vụ cho nhà hàng mấy sao không?! Bưng súp ra cho khách mà có thể nhúng ngón tay vào súp như vậy à? Cô có biết tôn trọng khách không vậy? Cái phường mặt mày xấu xí mà cũng bày đặt giả mỹ nữ sầu bi, cô bày ra dáng vẻ này có khách nào dám nuốt đồ ăn hả?"

Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt, Trang nhìn đăm đăm bát súp đổ vỡ trên sàn nhà, dây lên cả quần áo và giày của mình, cuối cùng nén xuống nước mắt, kiên cường ngước đầu lên.

"Tôi đã xin lỗi quý khách rồi, cũng đã đề nghị đem ra cho quý khách một bát súp mới, tôi tự nghĩ bản thân đã hoàn thành trách nhiệm một nhân viên phục vụ. Quý khách không có quyền gì mạt sát tôi như thế, xin hãy cư xử như một người có giáo dục."

Cô gái áo vàng - một trong những "nàng hầu" ngồi đối diện nhân vật nãy giờ to tiếng lập tức rít lên.

"Á, con này láo. Dạy mày thôi mà dám chửi xéo bọn tao mất dạy à?"

"Đó là quý khách tự nhận, tôi không có nói," Trang lạnh nhạt đáp.

Niên nhìn cảnh Thánh Nữ cùng nhóm bốn cô gái này đôi co mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Mấy bạn trẻ thời nay đúng là bị ba cái phim thần tượng kiểu Hàn làm hỏng hết nhận thức, cứ tưởng loại việc chống lại áp bức từ kẻ quyền thế như mấy con bé nữ chính nhí-nhảnh-cá-cảnh là hay lắm, lại không biết hệ lụy về sau đáng sợ như thế nào.

Sự việc vốn có thể giải quyết bằng một vài lời xin lỗi cùng mấy giọt nước mắt cá sấu, sau đó vờ đáng thương gọi quản lý ra xử lý tình hình, đoạn êm thấm rút lui. Vậy là có thể tránh cả xung đột lẫn tranh thủ đồng cảm từ cấp trên, giữ được công ăn việc làm. Bây giờ lại chọc cho bọn con vua cháu chúa này nổi máu đến thế, đúng là bó tay căn bệnh Thánh Nữ.

Oai một phút, hại ngàn năm.

Vì sao ư? Vì cái con bé cô ta vừa xiên xéo là "vô giáo dục" đó, chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Norabelle Kiều Minh - Ella Ngọc Nữ, kẻ đồng thời sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng khách sạn, một trong số đó chính là nơi mà cô nàng đang làm việc.

Đắc tội với con bé nổi tiếng là đầu đàn của bầy trẻ-trâu 9x giới thượng lưu... chậc, chậc... Thiệt hại mà con bé có thể gây ra... thật sự thì không có phim thần tượng nào chỉ ra cho các bạn trẻ được.

Hai năm trước, Niên đã lỡ dại làm một số chuyện để cô công chúa này ngắm trúng, từ đó sinh ra ác cảm với cô. Trong suốt một thời gian dài, cô phải cố lắm mới thoát được con bé đanh đá diêu ngoa này. Tuy nhiên, cuối cùng cũng thương tổn đầy mình, mất đi khá nhiều hợp đồng quảng cáo, đến cả các cửa hàng đá quý của Norabelle cũng không dám buớc vào.

Thế nên, nếu nói phải là người đã từng là nạn nhân mới có thể phán xét, Niên hoàn toàn có đủ tư cách.

Còn về nhân vật mang cái tên sến-hơn-con-hến "Ngọc Nữ Ella" này, hiện giờ dường như đã bị những lời xiên xỏ tinh tế của cô phục vụ làm cho sắp nổ tung, bàn tay bắt đầu giơ cao toan giáng xuống cái tát điển hình của một tiểu thư đanh đá.

Một tay bị cô gái áo vàng nắm lấy, Trang biết mình không thể né tránh, đành chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt đón chào cuồng phong.

Nhưng nó lại không hề đến.

Cô mở mắt, lập tức bị kinh ngạc làm cho sững sờ. Bởi kẻ đang nắm lấy tay con bé nhà giàu vô giáo dục kia không ai khác, chính là người luôn lấy hành hạ cô làm niềm vui: Hoàng Hoa Niên.

"Không cần chị giả mèo khóc chuột!" trong lòng dậy lên một sự hèn mọn khó lòng kiểm soát, Trang ấm ức la lên, toàn thân tỏa ra chính khí bừng bừng. (Oách xà-lách Eun Sang chưa? *vênh*)

"Ờ vậy hả?," kẻ nọ lập tức buông tay, quay sang Ngọc Nữ Ella cười mỉm chi. "Em đánh tiếp đi."

Sau đó khoanh tay lại, nghiêng đầu một cách đỏm dáng xem kịch.

Không gian ngưng đọng, quạ bay đầy trời...

Trang tròn mắt, sinh ra lúng túng, không ngờ Niên lại thật sự đáp ứng câu nói "bộc phát" của mình.

Gọi là bộc phát, vì tiếp theo... cô cũng chẳng biết xử lý sao cả.

Bỏ chạy? Nhưng tay bị nắm...

Kêu cứu? Người xung quanh có vẻ không ai muốn can...

Nhắm mắt ăn cái tát này? Không cam!

Cuối cùng, khi cánh tay ả nhà giàu lại vung lên, cô mới bỏ cuộc, ném ánh mắt cầu cứu sang hướng Niên.

Quả nhiên, cái tát lại bị cản, đi kèm là nụ cười châm chọc trên môi Thiên Sứ.

"Chị đang giỡn mặt với tôi à?!" Ella ngoa ngoắt rít lên. "Hay lúc này tôi không ngó đến chị, chị đã quên mình là ai?!"

"Em gái, chị luôn nhớ mình là ai," mỉm cười hiền hòa, Niên nói rất chân thành, đôi mắt lơ đãng quét sang chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. "Không phải là vợ của Sylar Phạm sao?"

Lửa giận trong cô công chúa Norabelle, sau khi cái tên của ông chủ con Skylark được thốt ra, lập tức hạ xuống một phần. Có vẻ như Ella suýt đã quên, cô nàng đứng trước mặt cô đây đã không còn là con thiên nga yếu đuối để người mặc sức đùa giỡn của hai năm trước nữa.

Vậy mới nói, quyền lực là một thứ đáng sợ. Giữ được quyền lực sẽ được nể sợ bởi muôn người - cho đó là kẻ đã từng giẫm cô dưới chân như nàng công chúa đá quý đáng ghét này đi nữa.

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, cần gì vì một việc không đâu mà làm lớn chuyện, khiến bản thân lại trở thành tiêu điểm của dư luận?" Niên hạ giọng, hất đầu ra sau, ra dấu cho Ella nhìn về phía một vài vị khách đã đưa điện thoại lên chụp hình.

Con bé biết điều, lập tức nhỏ giọng. "Bày đặt làm gì, chị vừa rồi chẳng phải cũng hành xác con nhỏ sao?"

Niên lướt mắt qua chiếc nhẫn cưới trên tay, lặng lẽ cân đo nặng nhẹ vài giây. Quyết định xong, cô áp sát mặt Ella, lời buông ra gần như thì thầm, lại khiến người nghe lạnh cả gáy.

"Cho đó là con chó của chị, chị muốn đánh nó, mắng nó, hành hạ nó cỡ nào cũng được, thậm chí là làm nó sống dở chết dở. Nhưng để con chó khác cắn nó, dù chỉ là một cái móng chân, thì cũng không được."

Rồi, nở một nụ cười thật tươi, thật... thiên sứ.

Ella giằng tay ra khỏi tầm khống chế của Niên, hậm hực toan mở miệng cãi lại, cuối cùng lại bị sự hiện diện của một cá nhân làm cho á khẩu.

"Em điên đủ chưa?!"

Trần Công Danh mặt mày sừng sộ, kéo Ella về phía mình, trừng mắt gầm lớn.

Dường như sự xuất hiện của kẻ mới đến làm cho Ella chuyển hướng suy nghĩ. Cô nàng hậm hực tay khoanh lại ra dáng tiểu thư, cũng thôi không giằng co nữa.

Mái tóc nâu chảy dài trên bộ váy ren công chúa, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét ngây thơ, mắt to, mũi nhỏ, môi căng mọng; cô công chúa Nora Kiều Minh này sở hữu một vẻ đẹp trong sáng như nước, ngay cả khi hung tợn cũng mang trên mình sự "sang chảnh" rất đặc trưng của một "mean girl" Sài thành, khiến đối phương năm phần ghét, bốn phần sợ, một phần bị mê hoặc.

Một vẻ đẹp như vậy, đáng tiếc lại... haiz... Niên thở dài.

"Đúng rồi, em bị điên," Ella liếc dài gã đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, miệng nhoẻn cười mỉa mai. "Bị điên mới đến đây hạ thấp bản thân dây dưa với cái loại hạ đẳng như con bồ nhí của anh."

Không phải ám chỉ mình chứ? Niên trợn mắt, dây thần kinh trên đầu giật giật.

Men theo luồng ánh mắt bỏng rát của công chúa Norabelle, Niên bắt gặp hình ảnh mỏng manh nhưng không kém phần kiên cường của Thùy Trang. Con bé dường như cũng đang vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra bản thân chính là mục tiêu của Ella.

"Bồ nhí?" Danh mở to mắt nhìn Trang, lắc đầu tỏ vẻ khó tin. "Em lại ghen bậy bạ gì nữa?!"

"Không phải à? Thế có cần ôm ấp vỗ về thế này không?"

Vừa nói vửa giật điện thoại của một trong những "nàng hầu" đứng khép nép phía sau giơ lên. Trên màn hình thật sự là Danh và Trang. Nữ dáng điệu yếu đuối, có vẻ như đang khóc, nam cúi đầu an ủi, một bàn tay đặt lên bờ vai thon gầy. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật hoa mộng dưới trời mưa lất phất, tâm ý dạt dào đúng kiểu Quỳnh Dao...

Định mệnh của định mệnh, hai người này vậy mà còn "đóng" tiếp phim sau việc hôm qua? Bỏ lỡ rồi, thật tiếc nha - Niên thở dài, mắt long lanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đoạn lại chỉa sang kẻ đang cầm chặt nó.

Trước đó, cô đã từng thấy Công chúa Đá quý đến dự một số sự kiện cùng gã MC vàng, lại không nghĩ họ thật sự có quan hệ thân thiết như các tờ báo lá cải đưa tin. Vậy chẳng phải nói sơ đồ hình thang của cô về sau phải sửa lại thành lầu năm góc?

Cơ mà, nói về vị trí trên sơ đồ, công chúa này có vẻ cũng đứng cùng một chỗ với cô, đều là kiểu bạn gái nhà giàu tạm bợ, ở cạnh các nam chính, nam phụ chỉ có một mục đích duy nhất: để bọn họ nhận ra nữ chính "đặc biệt" như thế nào.

Thế là, từ thâm thù đại hận, Niên đột nhiên muốn sang nhà cô bé dự tiệc pyjama. =))))

"Đây không phải như em nghĩ, Ella."

"'Đây không phải như em nghĩ,'" Ella cong môi đầy châm biếm nhái lại. "Câu này anh tính dùng với bọn con Linh thì còn có chút tác dụng. Đừng chơi trò trẻ con đó với em!"

"Lý lẽ gì đây? Nếu anh nói không như em nghĩ, thì nó thật sự không như em nghĩ thôi! Sao em cứ thích bẻ lệch vấn đề như thế?"

"Ý anh nói em vô lý chứ gì?"

"Anh không nói thế!"

"Hay ha? Anh và nó quả là trâu theo trâu, ngựa theo ngựa nhỉ? Cả chửi người cũng cùng một phong cách ha!"

"Em... em còn nói nữa, thì chúng ta cũng xong!"

"Xong thì xong thôi! Anh tưởng anh ngon lắm à?!"

Nhìn cảnh tên bay rào rào, người xung quanh không khỏi phấn khởi, tự hào bản thân chính là nhân chứng của vụ chia tay đình đám. Kiểu này lúc sau lại chẳng có chuyện đem up facebook câu view? Riêng Niên, cảm thấy mọi sự chú ý đã đổ về cặp đôi "gây bão" kia, cô ngầm thở phào nhẹ nhõm, ra dấu để Trang nhân cơ hội chuồn đi. Nếu để cô ta bị dính vào chuyện này sâu hơn, khiến giới truyền thông đào bới thông tin, chẳng khác nào sẽ lôi cả cô và anh Luân xuống bùn?

Mọi việc cứ thế nổ bùng như pháo hoa ngày Tết, cuối cùng kết thúc bằng một màn "dời giá" vô cùng oai phong oanh liệt của công chúa đá quý cùng ba nàng hầu, phía sau còn có gã quản lý khúm núm theo sau liên tục xin lỗi. MC Công Danh trong lúc bối rối cũng không biết phải nói gì với bạn gái cũ đứng bên cạnh, bèn chào hỏi qua loa vài câu rồi kiếm cớ rời khỏi. Tuồng giãn, màn hạ, Niên hết chuyện để xem, cũng lặng lẽ thu dọn túi xách ra khỏi nhà hàng.

Bước chân vừa xuống đến bậc thang thứ ba, đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc.

Biết cô vợ hờ có mặt tại nơi làm việc của người yêu, tên chồng-hờ-của-cô-vợ-hờ nào dĩ nhiên cũng nổi cáu, còn không xử lý thì sẽ chẳng phải là Sylar Phạm nữa rồi.

Cơ mà, đích thân phóng xe đến đây thì thật là...

Thở dài một hơi, Thiên Sứ vuốt vuốt tóc mình ra sau, bộ dáng như một người lính đánh bom cảm tử sắp bước vào đại trận, đi đến mở cửa xe ngồi vào.

Lạy hồn cái thú vui tao nhã, vì nó mà rước phải vạ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro