8. Bế Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bế Tắc

Bế tắc, là từ thường được dùng để chỉ tình trạng bị ngưng trệ, bí bách, không có lối thoát... của một sự vật hay sự việc nào đó.

Đối với bạn thiên sứ của chúng ta, chính là sau khi kích nổ, vẫn chưa thể nghĩ ra cách thu dọn xác... của bản thân.

Bế tắc.

Chiếc Bentley bóng loáng chạy như bay trên quốc lộ 50, kẻ lái nó một tay để hờ trên vô lăng, cà vạt nới lỏng, tóc chải ngược về sau, lịch lãm pha lẫn chút phong trần.

Độ cuốn hút chắc đến cả máy hút bụi công nghiệp cũng không sánh nổi.

Bản thân là một người hâm mộ cái đẹp, bây giờ lại chẳng cần vờ vịt thục nữ, Niên để mặc cho tầm mắt mình dán chặt trên thân người đàn ông bên cạnh. Cô thích nhất là đàn ông mặc vest, sử dụng cologne và trên cằm còn chút trắng xanh của râu quai nón. Huống hồ, cúc áo trên tay anh còn bung ra, vài sợi đen bóng phản nghịch cũng thoát khỏi nếp tóc hoàn hảo rơi xuống vầng trán rộng, khiến anh trong một giây trở nên quyến rũ lạ kỳ.

Dường như chẳng thể chịu nổi luồng ánh mắt thiêu đốt, ai đó cuối cùng cũng bật ra.

"Em nhìn cái gì?"

"Nhìn trai đẹp."

Hướng xe có hơi chệch đi một chút, trên gương mặt góc cạnh lúc bấy giờ là cả một biển trời xúc cảm, tổng hợp nhiều loại trạng thái khó lòng đi chung với nhau: tức giận, ngạc nhiên, khó chịu, bối rối...

Và cả thỏa mãn.

Dĩ nhiên, thiên sứ của chúng ta chẳng đọc ra thứ gì. Vì đây là đời thật, mà đời thật thì đố đứa nào đọc ra đứa nào thật sự nghĩ gì chỉ qua ánh mắt.

Thế nên, cứ tiếp tục ngắm, chăm chú đến nổi nếu ánh nhìn có thể dùi lỗ thì bạn Luân hiện giờ đã như cái rổ rửa rau.

"Em nên lo cho số phận của bản thân hơn là việc ngồi thẫn ra đó ngắm... à, đàn ông."

"Số phận của em?" Niên chớp chớp mắt. "Bộ không phải là tiếp tục được ngắm trai đẹp trong vòng tám tháng còn lại à?"

"..."

"Hay ý anh là... ngoài ngắm ra em còn có thể sờ?"

Chiếc xe phanh gấp, tấp vào vệ đường. Bên trong xe là một màu cam ấm áp của ráng chiều rạng rỡ, gã đàn ông nắm chặt hai tay trên vô lăng một hồi lâu như để bình ổn ý nghĩ, đoạn quay đầu đối diện với cô gái đang tròn mắt nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt, một chút tạp niệm cũng không có. Chỉ đơn thuần là ngắm mà thôi, như người ta ngắm một món đồ xa xỉ mình yêu thích qua lớp kiếng tủ trưng bày.

"Em rốt cục muốn gì?"

Ngón tay đặt lên bờ môi hé mở, anh lắc đầu. "Nghiêm túc."

Nắng chiều phản chiếu trong mắt Niên ảo giác của hai đốm lửa nhỏ, khiến cô của thời khắc này trông như một cổ động viên đầy nhiệt huyết.

Giọng nói, lại vô cùng điềm đạm, thể như đang bật ra điều tự nhiên nhất trên đời.

"Muốn anh yêu em."

Luân sững ra. Sự mãnh liệt vô cùng bình lặng này... lần đầu tiên anh đối diện. Trong phút chốc, cũng không biết phản ứng như thế nào.

Bế tắc.

Thời điểm nhận thức ra tương lai của bản thân sẽ vô cùng sáng lạn nếu ở cùng với mẹ, anh dứt khoát chọn đi theo bà.

Cũng như giây phút anh nhận ra sự nhân từ, vị tha của Trang có thể cứu rỗi linh hồn mình, anh đã mạnh dạn quyết định theo đuổi cô ta.

Phạm Sỹ Luân đã luôn biết thứ gì tốt cho bản thân và chủ động đoạt lấy nó.

Ấy vậy mà, lần đầu tiên trong đời, Tổng giám đốc Skylark không đánh giá được giá trị của "món hàng" trước mặt mình, từ đó chẳng biết phải xử lý nó ra sao.

"Em yêu tôi sao?" anh hỏi.

"Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao." cô đáp.

"Vì sao?"

"Vì anh đẹp trai, có tiền, và rất biết tán gái."

Luân bật cười, nụ cười có chút vỡ lẽ, chút mỉa mai. "Chỉ vậy thôi?"

"Vì anh khao khát được yêu bởi cả thế giới."

Mắt anh mở to, tiếng cười chợt tắt.

"Vì anh muốn có một người không điều kiện mà bao dung hết thảy lỗi lầm của anh. Vì anh cần có sự dịu dàng vị tha của người mẹ. Vì anh đáng thương đến nỗi, muốn điều khiển cả trái tim mình, tự tạo cho mình loại hình mẫu để yêu và cứng đầu theo đuổi nó."

Nhướn người đến, mắt cô bừng lên.

"Vì anh thiếu, nhưng lại nghĩ mình cần. Vì anh không có, lại cho là mình muốn. Vì anh không biết trên đời này, có đủ chính là có tất cả."

"Tự cho mình thông minh," khóe miệng nhếch lên, anh nheo mắt buông lời sau một lúc nhìn thẳng vào cô.

"Đúng, em luôn tự phụ trong đánh giá của mình," cô gật đầu. "Nhưng trăm tên bắn loạn thì ít nhất cũng trúng một mũi, em không tin hai năm nay mình không hiểu tý gì về anh."

"Vậy em có tưởng tượng ra tôi đang suy nghĩ gì không?"

"Anh đang tức giận."

"Ồ?"

"Vì đọc được bài tweet của Phoenix."

"Ồ?"

"Chắc chắn suy ra em đến đó làm phiền cô ta."

Bả vai bất chợt bị anh ấn vào ghế, toàn thân bị chèn ép trong không gian chật hẹp, đối diện lại là một gương mặt lạnh lùng, duy chỉ có ánh mắt dường như có lửa.

Từng tiếng, từng chữ thoát ra chậm rãi, kiềm nén.

"Chỉ vậy thôi?"

Niên lúng túng nhíu mày.

"Còn... còn... việc bóng gió em và anh Danh...?"

Đốm lửa trong đôi mắt nheo lại lập tức nổ tung, lực siết trên bả vai cô đột nhiên tăng lên. Tuy đau đến run người, song vì một lý do huyền bí nào đó, cô lại chẳng tìm ra sức để mở miệng. Cảm xúc bùng cháy trong đôi mắt kẻ đối diện tuy cô không hiểu, nhưng sự âm u lan tỏa lại khiến cô rợn người.

Đây, là Sylar Phạm điềm tĩnh, quyết đoán, tàn độc của thương trường. Không phải là một Phạm Sỹ Luân lịch sự, nhã nhặn luôn chở che cho cô bé tình nguyện viên nhỏ bé khỏi tầm càn quét của cô.

Thì ra, sự bảo hộ của anh đối với Trang vẫn còn thua xa loại xúc cảm dành cho Skylark. Đối với đàn ông thành công, sự nghiệp quả nhiên lúc nào cũng quan trọng hàng đầu.

Bế tắc.

Rũ mắt, cô khó khăn mở lời.

"Anh đừng lo, giữa em và anh ta vốn không có gì, vì vậy báo chí sẽ không thể nào bung bét vụ này, Skylark cũng không vì một tin vịt mà bị ảnh hưởng được."

Bàn tay trên vai cô trong thoáng chốc rời đi.

"Em tốt nhất đảm bảo được điều đó."

"Giỡn sao? Một mình em làm sao đảm bảo được điều đó? Quan trọng là anh chứ, sau này trước công chúng phải cưng chiều em hơn, thân mật với em hơn, cười với em nhiều hơn..."

Luân nhắm mắt, mày khẽ cau, tay đưa lên day day thái dương. "Tôi đáng ra không nên đồng ý cái điều kiện quái quỷ của em ba tháng trước."

"Và để em lộ bí mật của người yêu bé nhỏ của anh ra cho người ta soi mói, tổn thương hả?"

"Em sẽ không làm được thế."

Đôi mắt Niên mở to, cô quay ngoắt lại, thảng thốt.

"Anh làm sao có thể chắc chắn...?"

"Đây đã là thời đại gì? Em nghĩ tôi thơ ngây như vậy, tin rằng một khi quá khứ của Trang bị lộ ra, người ta sẽ ghét bỏ, bôi nhọ em ấy?" Hai tay đặt lên vô lăng, lưng ngửa ra ghế, biểu hiện như muốn cười to. "Em nghĩ Sylar Phạm không có khả năng biến loại scandal đó thành một câu chuyện cảm động, người xem người thương, kẻ nhìn kẻ khóc à?"

"Vậy anh lấy em là vì..."

"Vì Elena."

"Elena? Mẹ?"

Vẫn nụ cười nhạt trên môi, mắt hướng về con đường vắng vẻ phía trước, anh nói giọng đều đều. "Bà ta, nếu không phải vì bí mật lớn lao, hoặc lý do hết sức đặc biệt, sẽ không đồng ý cho chúng ta lấy nhau, huống hồ lại nhanh như vậy.Tôi không cần biết giữa hai người có mờ ám gì, tôi sẽ chống mắt lên mà xem."

Rồi, quay lại nhìn cô đầy dò xét, thái độ hơi căng thẳng, xen chút sợ sệt, hệt một kẻ vừa đánh cược bàn tay mình.

Cho đến khi trông thấy sự ngạc nhiên cùng cực trên mặt cô, vẻ mặt anh mới dịu lại.

"Anh nghĩ em và mẹ âm mưu cùng nhau...?"

Để làm gì? Hại anh sao?

Nhìn nụ cười điềm đạm trên guơng mặt điển trai, lòng Niên khẽ nhói, anh lẽ nào còn mang đậm lòng nghi ngờ với cả mẹ ruột của mình? Cô biết anh sở hữu nhiều vết thương lòng, phần lớn là do mẹ anh gây ra, song lại không ngờ chúng nghiêm trọng đến vậy. Cô vốn chỉ nghĩ đơn giản bà không dành nhiều thời gian cho anh, khiến giữa hai mẹ con họ sinh ra xa cách và hiểu lầm, nhưng xem ra sự tình phức tạp hơn thế.

Không một người con nào, khi nhắc về đấng sinh thành, lại dựng lên bức tường đề phòng cao như vậy.

"Rốt cục mẹ đã làm gì anh trong quá khứ, mà khiến hai người ra nông nỗi này?"

Nheo mắt lại, anh quay sang nhìn cô đầy giễu cợt.

"Em có vẻ bất ngờ trước mối quan hệ không tốt đẹp mấy giữa tôi và mẹ nhỉ?"

Đoạn, sờ sờ chiếc cằm vuông vức của mình.

"Không biết gì về tôi trong quá khứ, vây mà còn có thể vỗ ngực nói em yêu tôi?"

"Anh cho rằng con người cần biết hết tiểu sử của nhau mới có thể yêu người khác sao?"

"Ừ."

"Vậy nên anh mới yêu Trang," cô kết luận.

Anh không phản hồi, vì cô vừa nói đã là một lời khẳng định. Anh lại không có thói quen phản bác lại điều mình cho là đúng, dẫu nó có được thốt ra từ một kẻ đã liên tục đảo nghịch đúng sai, dấy lên trong anh cảm giác muốn đối kháng trong suốt mấy tháng qua.

"Vậy sao anh đó giờ... chưa bao giờ thử tìm hiểu em?" mắt hơi rũ, giọng cô thoáng ảo não. "Anh từng nói đã cố. Nhưng nếu anh thật có cố gắng, đã sớm biết em luôn giả vờ ngoan ngoãn, cũng không bất ngờ ngư vậy ngày em ngửa bài."

"Không có hứng."

Bật cười, Niên quay mặt đi. Đúng rồi, vì không có hứng nên cũng đâu cần quan tâm tìm hiểu.

"Khó chịu sao?" anh hỏi.

"Không, là đau."

Ánh nhìn đầy nghi vấn rơi lên gương mặt xinh xắn, Luân hơi nhíu mày, dường như chẳng thể hiểu vì cớ gì cô lại nói vậy.

"Không nên tự hành hạ mình. Chẳng phải em tỏ ra khó chịu, sỉ vả tôi thì sẽ dễ dàng hơn sao? Làm người đừng nên làm khó bản thân."

"Vây lúc Trang nói ra những lời cự tuyệt anh, anh không đau sao?"

"Tại sao phải đau?"

"Thế... anh đối mặt với chúng như thế nào?"

"Còn như thế nào? Đứng trước thất bại ban đầu, con người ta không phải nên lấy nó làm nỗ lực mà kiên trì tiến bước?"

Nhìn dáng vẻ bình thản của anh khi bật ra những lời đó, chút hy vọng chợt le lói trong lòng Niên. Không hề báo trước, cô lao sang vùi đầu vào lòng anh cười khúc khích.

"Có lẽ vẫn còn kịp..."

Anh nghe cô lẩm bẩm như vậy, cũng không đẩy cô ra, nhíu mày hỏi. "Kịp cái gì?"

"Kịp giành lại anh."

"...?"

Con người dụi đầu vào lòng anh ngẩng mặt lên, mắt hơi ướt, miệng cười tươi đến bất ngờ.

"Chưa đau, vẫn là chưa yêu."

Cái nhíu mày càng thêm sâu, anh để mặc sinh vật quái lạ kia lại dính chặt lấy mình mà cọ, trong lòng dậy lên một ngọn sóng bất an.

Chưa đau là chưa yêu?

"Nè, anh đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa cũng không ra đâu. Ba cái chuyện tình yêu nhăng nhít này, phải được cảm nhận bằng tim kia."

Cái cô gái này... lai quay về trạng thái bông đùa nhanh như vậy rồi?

"À mà không! Tim chỉ bơm máu đến các bộ phận thôi, làm quái gì biết cảm nhận? Là não mới đúng. Thôi anh cứ tiếp tục nghĩ đi."

Ai đó nghẹn ngào.

"Anh lại nghẹn hả? Nghẹn được là tốt. Nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết năm xu thường là bị cô nào làm nghẹn chừng vài chục đợt, liền quay sang thương cô đó. Cứ việc nghẹn tiếp đi nha, miễn là không phải nghẹn cơm đến bí thở, lăn đùng ra chết là ok."

Từ nghẹn ngào thế là lập tức chuyển sang... đứng hình. Nhìn gân xanh nổi đầy trên trán anh, cô bật cười rũ rượi, tựa vào lồng ngực căng thẳng đầy mùi đàn hương mà cọ nhẹ.

"Nhưng anh nhớ, phải nhanh nhanh yêu em nha. Chờ đợi cũng rất đau đó..."

Hoàng Hoa Niên của lúc trước; cho dù là nắm tay anh cũng e dè, thận trọng; vậy mà giờ đây lại có thể dạn dĩ như thế này? Lẽ nào khi một người buông bỏ tất cả rào cản, lại có thể tùy tiện đến chân thành như vậy? Nó làm lòng anh nhói mà không hiểu nguyên do. Cái cảm giác thật kỳ lạ, mà cũng thật thân quen, khiến anh nhớ về những năm tháng ấm áp bên người cha đã khuất thưở còn thơ ấu.

Loại cảm giác này, anh đã từng trải nghiệm, ngay lần đầu tiên chạm mắt đến Trang.

Cô đã chạy đến đỡ đứa bé vì lấy cắp tiền mà vấp ngã, vùi nó vào lòng dỗ dành, nụ cười nở rộ hệt một đức mẹ nhân từ.

Là thứ mà bấy lâu nay anh nhọc tâm tìm kiếm. Là sự vị tha dịu dàng. Là bến đỗ bình an.

Lúc đó, anh đã chắc chắn như vậy, quyết tâm như thế. Vậy mà giờ phút này, chỉ vì một vòng tay yếu ớt choàng qua, lại có thể đâm ra hoang mang...?

Hoàng Hoa Niên là ai? Là một cô gái thực dụng, toan tính, phù phiếm. Tuyệt đối không phải lối thoát anh cần, cầu, ước.

Huống hồ, cô còn là người bà ấy ưng thuận.

Đẩy cô gái đang quấn chặt lấy mình ra, anh xuống xe, tựa vào cửa rút ra một điếu thuốc.

Từng vòng khói trắng chầm chậm tản vào sự tĩnh lặng ồn ào nhất, đâu đó vẳng lại chỉ còn tiếng gió thổi và lá cây xào xạc làm nao nao cõi lòng. Nắng chiều bao trùm lấy thân hình đơn độc của gã đàn ông, tạo thành một bức tranh cuối xuân đậm đà, ấm áp. Vào giờ phút này, tất cả tốt đẹp là thế, vun đầy là thế, không hiểu sao lại gợi lên trong anh sự trống vắng đến bải hoải...?

"Em xa anh quá, em đi xa anh quá..."

Tàn thuốc rơi xuống, chưa kịp chạm mặt đất đã tản vào trong gió.

"...Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
...cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi á a..."

Điếu thuốc trên tay thế là anh dũng hy sinh, bay vèo luôn xuống mặt đường.

Quay người lại, đã bắt gặp ngay một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, tay đan lại tựa cằm lên nóc xe, kẻ kia mở to đôi mắt xếch nhìn anh một cách... si mê.

"Có nhạc nền quả nhiên trông anh đẹp trai gấp bội nha."

Lá vẫn reo xào xạc, chim trời vẫn đập cánh bay tứ tán, đâu đó còn vọng lại tiếng quạ kêu.

"...Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ..."

...âm thanh trong điện thoại vẫn tiếp tục nỉ non, thánh thót...

"Vào xe!"

Mặt cáu kỉnh, anh cúi người ngồi vào xe sau khi đóng sầm cửa.

"Và tắt ngay thứ âm nhạc quái gở ấy đi."

"Quái gở gì chứ?" cô chu mỏ. "Là nhạc hot hiện nay đó nha, cũng hợp dáng anh lắm."

Đoạn, gương mặt lộ đầy vẻ cảm thông, cô đặt tay lên vai anh thì thầm, giọng điệu đầy chất kịch. "Anh đừng lo, 'chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...'"

"Ai? Về đâu?" anh gắt, gạt tay cô ra.

"'Thánh Nữ' của anh." cô nhún vai, ngón tay chỉ lên trên. "Về trời."

Miệng anh hé mở, quay sang nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Đàng hoàng trù dập tình địch trước mặt đối tượng theo đuổi? Thật là...!

"Rõ ràng bài hát có ý vậy mà," lùi người ra sau, cô méo miệng giải thích, mặt tỏ rõ oan ức. "Nếu không tên kia 'cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi' làm gì...? Rõ ràng vứa khóc vừa tặng hoa, còn không phải đi cúng?"

Bó tay. Anh hoàn toàn bó tay, giơ thẳng hai tay ngang đầu ra vẻ khuất phục. Khả năng méo mó tình huống của con người này đúng là vô tiền khoáng hậu, anh không đuổi kịp nữa rồi.

"Nói nhiều quá. Thắt dây an toàn vào rồi về nhà."

"Em không nói nhiều, để anh thảnh thơi anh lại ngồi suy nghĩ đến Thánh Nữ à?" cô trề môi, đưa tay kéo dây an toàn, hai giây sau như chợt phát hiện ra điều gì, bật cười tươi rói. "Cơ mà, em thích cái cách anh vừa nhắc đến 'nhà' lắm, nghe cứ như chúng ta là chim non về tổ ấm vậy."

"Tổ ấm, đúng rồi, là tổ ấm tạm thời."

"Tạm thời cho anh thôi."

"...?"

"Anh không nhớ gì hết sao? Trong hợp đồng kết hôn có nói, khi li dị căn nhà ấy sẽ thuộc về em. Trao đổi lại sẽ là căn hộ Nora em mua nửa năm trước. Giá trị của nó thì không bằng căn nhà của anh rồi đó, thôi thì coi như em ăn lời của anh đi."

Tay đặt lên vô lăng, anh quay sang nhíu mày với cô, có vẻ thắc mắc nhiều hơn là bất mãn.

"Lúc đó tôi không để ý, bây giờ em nhắc tôi mới thấy lạ. Tài sản của tôi còn có nhiều căn biệt thự giá trị hơn nơi tôi đang ở. Vì cớ gì nhất định em phải đòi nơi đó?"

"Nhìn cảnh nhớ người."

"...?"

"Ờ thì khi nào chúng ta li dị, em còn có nơi kỷ niệm của chúng mình để ngồi đóng phim buồn chứ."

Thái độ như thể nhất định sẽ chia tay của cô đột nhiên khiến anh cảm thấy đắng miệng. Song nghĩ lại cũng thấy không có chỗ nào không thỏa đáng, cớ gì phải khó chịu?

Thở dài, anh lắc lắc đầu để rũ bỏ ý nghĩ vẩn vơ. Biết đâu đây chính là mê lộ Elena muốn anh giẫm chân vào, và Niên chính là con mồi dẫn lối?

Không được. Anh phải tỉnh táo. Nhất định không thể để bản thân lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Vâng, bế tắc của Luân, không phải là yêu một người, mà là yêu sai người.

Sâu xa nếu có thể phòng, trước mắt đã có thể tránh. Phạm Sỹ Luân của thời khắc đó nào có ngờ, cái bế tắc mà anh sợ hãi vô cùng, lại được vun đắp chính từ những việc vụn vặt tưởng chừng chẳng can hệ hai người đang trải nghiệm.

Ví dụ như lúc này.

Tay vặn khóa xe vài cái, anh nhìn lướt qua bảng chỉ số xăng, thở hắt ra bất mãn, buông ra hai chữ.

"Chết tiệt."

Khoanh tay ngước mặt nhìn bầu trời nhập nhoạng, Luân thở dài một cách bất nhẫn. Họ đang ở đâu đó gần Long Thành, tài xế chạy xe lên đón cũng mất gần một tiếng. Không ngờ lại có ngày Sylar Phạm mắc phải một lỗi lầm ngu ngốc như quên kiểm tra mức xăng!

Và tất cả đều vì cái vài thông tin bóng gió từ một kẻ chẳng biết mặt.

Niên đã đoán đúng. Anh tức giận với cô. Và lý do không ngoài Skylark và Trang. Chẳng qua, cô đoán đúng chỉ một nửa.

Với bề dày kinh nghiệm như Luân, làm sao có thể vì một vài cái tweet mà mất đi bình tĩnh, ném luôn công việc, tự lái xe đến nạt nộ vợ mình?

Lý do, đến từ một cái email của nhân vật mang bí danh Phoenix. Trong đấy, vỏn vẹn chỉ có một video clip và một dòng type ngắn ngủi.

Tôi lo lắng giùm anh đấy.

Video clip chủ yếu đặc tả một gã đàn ông tên Danh, được quay cách đây vài tháng, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cảnh ăn chơi trong club rất thường thấy của bọn sao trẻ. Tuy nhiên lại có một đoạn gã quá say mà hứng chí chửi rủa bạn gái cũ.

Ngoài những lời than trách đặc trưng của kẻ bị phụ tình, gã còn liên tiếp nhấn mạnh, sẽ có ngày người con gái nọ phải khóc lóc cầu xin quay về với gã, rằng hắn sẽ làm mọi cách để họ trở lại bên nhau.

Không cần đến ba giây, Luân lập tức nối kết với bài đăng của Phoenix, suy ra thân phận cô gái nọ.

Trong lòng, từ đó cũng vô thức nổi sóng.

Mắt khẽ lướt sang cô gái mảnh khảnh đang khoanh tay đứng tựa vào cốp xe cạnh mình, anh dần dần chìm vào suy tư. Gã đàn ông đó đã mắng cô là hạng đàn bà phù phiếm, tham phú phụ bần, hám danh hám lợi. Không có điều nào mà anh không biết, không hay. Đàn bà đẹp trong thời đại này, chẳng phải đa phần đều thế? Trong sáng, thánh thiện như Trang, trên đời này còn tồn tại được bao nhiêu? Đó chẳng phải là lý do khiến anh ra sức theo đuổi cô tình nguyện viên tốt bụng kia bấy lâu?.

Thế mà, vì cớ gì lời nói của gã đàn ông lại cứ dính mãi vào bộ nhớ của anh, tháo chẳng rời, xé chẳng rách? Khiến anh cứ mãi băn khoăn về cô gái thực dụng này?

Niên nói cô yêu anh, anh thừa sức biết chữ yêu đó không chỉ chứa mình anh, mà còn bao gồm cả danh vọng, tài sản, địa vị. Ít nhất thì, chính miệng cô đã thừa nhận điều đó.

Vậy có phải ám chỉ, trong tương lai nếu có kẻ tốt hơn anh, cô liền chuyển sang yêu người đó? Hoặc giả, như gã Trần Công Danh nọ, một khi gã trở nên quyền thế hơn anh, giàu có hơn anh, cô sẽ ngoan ngoãn quay về bên gã?

Làm một động tác lắc mạnh đầu trong tưởng tượng, tầm mắt anh lập tức dời lên mặt đường nhựa sần sùi. Điều quái quỷ gì khiến anh băn khoăn về những thứ quá hiển nhiên và vô vị như vậy?! Nếu là trước đây, thậm chí là ba giây ý nghĩ anh cũng không dành cho hạng đàn bà này, bây giờ lại có thể đứng đây đào sâu phân tích tâm lý tình cảm của cô ta?

Xem ra, anh đã quá rảnh rỗi! Rảnh rỗi nên sinh bệnh rồi!

Chỉ là... anh chẳng thể nào quên Hoàng Hoa Niên của đêm kết hôn nọ. Những lời tuyên thệ chân thành đến nhói lòng đó, ánh mắt mềm mại thể như chỉ có thể dung nạp một mình anh trong lòng... Tại sao chúng lại thật đến vậy? Thật đến làm anh hoảng hốt, trong lòng từ đó cũng bắt đầu bật ra loại khát khao không tên.

Lại là bế tắc.

"Nghe nói, nếu một người đàn ông nghĩ về một người phụ nữ quá mười lần trong một ngày, nhất định trong vòng một tuần sẽ nảy sinh ra ý nghĩa mình phải lòng cô ta," giọng nữ bâng quơ từ kề bên cất lên, bất ngờ lôi anh ra khỏi sự giằng co trong suy nghĩ. Nhảy xuống khỏi cốp xe xoay người lại, hai tay đan lấy nhau để phía sau lưng, Niên nhướn người về phía anh, đôi mắt mở to sinh động. "Cũng giống như một người đàn ông ngủ với một người đàn bà quá ba bận, sẽ sinh ra cảm giác yêu giả. Dày dặn tình trường như anh, chắc sẽ không lâm vào những trường hợp... tầm thường thế chứ?"

Luân lặng đi một lúc, đột nhiên có cảm giác muốn phá lên cười, vội đưa tay lên tằng hắng. Cô nàng chắc chắn lại cho rằng anh đang nghĩ đến Trang rồi. Cái bộ dáng rõ ràng ghen đến đỏ mắt, vậy mà lúc nào cũng giả vờ thuyết lý thuyết giáo này... đúng là có chút buồn cười không chịu được.

"Nếu như người tôi nghĩ đến mười lần trong một ngày... là em thì sao?" Luân nhếch môi, buông lời châm chọc. Anh muốn nhìn xem con tắc kè hoa này lại có khả năng phô diễn ra màu sắc gì nữa.

Quả nhiên, đôi mắt xếch kia mở to hết cỡ, tiếp đến dĩ nhiên là nụ cười chói lòa, lại mang chút ranh ma.

"Thế thì anh cứ tiếp tục nghĩ đi, ha ha..." chớp chớp mắt, cô cong môi một cách quyến rũ. "Em không ngại anh yêu giả em đâu."

"Vậy chắc chắn Trang cũng không ngại tôi yêu giả cô bé đâu."

Biểu hiện gợi tình trên gương mặt cô gái đối diện anh tức thì chuyển thành kinh hãi, cô chau mày phản đối. "Nhưng em ngại!"

Anh bật cười khanh khách. Đến lúc này Niên mới nhận ra bản thân bị đùa giỡn, ban đầu còn đỏ mặt xấu hổ, dần dà lại nhìn nụ cười trên môi anh mà sững người ra. Anh Luân trong quá khứ cũng không phải chưa bao giờ cười cùng cô, nhưng đó đều là những nụ cười xã giao chốn đông người, nét cười chẳng chạm nổi đến mắt. Chúng khác hẳn với nụ cười không phòng bị, buông lơi này. Phải chăng khi ở bên cạnh Trang, anh lúc nào cũng thả lỏng như vậy? Đàn ông lẽ nào chỉ có thể thoải mái bộc lộ khi ở cùng một người phụ nữ thánh thiện như Đức Mẹ Đồng Trinh?

"Anh biết không, tình huống bây giờ, giữa đường đêm thanh vắng, chỉ có duy nhất đôi ta, lại làm em hy vọng."

Trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ, tiếng cười cũng lụi tàn vào không gian thanh tĩnh. "Hy vọng gì?"

"Hy vọng chúng ta bị bắt cóc."

"Hả?"

Mặt ai đó nghệch ra, có vẻ như đã hoàn toàn bị câu trả lời trớt quớt của cô gái nọ làm cho quay cuồng.

Hai tay chắp lại với nhau, mắt cô thoáng chút mơ mộng viễn vông, đều đều cất giọng.

"Anh sẽ bị đánh cho vêu đầu, tay bị trói và treo lên xà nhà để đòi tiền chuộc, còn em bị chúng trói lại trên ghế đem ra uy hiếp anh. Bọn chúng gồm hai tên, một ốm o gầy gò nhưng đầy mưu ma chước quỷ, một trọc đầu cao to nhưng luôn trầm lặng và thường suy nghĩ bằng mông. Cả hai người bọn chúng có hai điểm chung, một là thích đàn ông, hai là không thích nhau. Trong trường hợp bị cô lập chỉ bốn người đó, không cần nói cũng biết chúng sẽ nhắm vào ai mà thỏa mãn thú tính..."

Dừng lại một chút để lấy hơi, mắt khẽ lướt qua gương mặt cứng đờ của anh, Niên hăng hái tiếp lời.

"... nhưng anh là ai chứ? Anh là chồng của Thiên sứ Sài Thành cơ mà! Đồ của em làm sao có thể để cho hai đứa du đãng cầu bơ cầu bất đó vùi dập?! Em bất mãn! Bất mãn vô cùng! Ít nhất có bị vùi dập thì cũng phải ở dưới tay siêu mẫu cỡ Bình Minh hay Johny Trí Nguyễn chứ!"

Và từ cứng đờ đã chuyển sang thâm đen như đêm ba mươi...

"Dạ, và với ngọn lửa hừng hực trong lòng, adrenaline của người mẹ dâng lên đến đỉnh điểm, em dùng răng cắn bung dây trói, bay tới đạp tên trọc đầu ngã vào tên ốm yếu, xoay vài vòng trên không trung ôm anh bay xuống đất. Sau đó là màn chạy trốn kinh điển, tay trong tay, chúng ta thoát ra khỏi căn nhà hoang, mặc kệ phía sau hai tên kia vừa đuổi theo vừa liên tục la làng yêu cầu đứng lại, đạn bắn ngàn viên nhưng chỉ một bay sượt qua vai. Cuối cùng, chúng ta bị rượt đuổi mãi cũng mệt rồi, dĩ nhiên sẽ vô tình chạy đến bờ vực, nhìn nhau đầy cảm xúc rồi nắm chặt tay nhảy xuống. Dù gì đó giờ toàn nghe người ta rơi từ vực xuống mới chết, chứ chủ động nhảy thì ai cũng sống nhăn răng và trở lại còn ăn hại hơn xưa. Ai dè té xuống không chết thật, mà lại lạc vào một thời không không-ai-biết rất nổi tiếng trong giới tiểu thuyết. Lăn lóc ở đó vài năm, cả hai đều trở thành anh hùng và thánh nữ blah blah blah, bắt đầu cuộc tình điên đảo thế gian với lượng chữ blah gấp triệu lần ba con chữ trên, trong đó chín phần mười là blah trên giường và trong mùng mền chiếu gối-"

"Ngưng!" một tay đưa lên bịt miệng cô gái đối diện mình lại, Luân đưa tay còn lại lên ra sức vò nắn trán mình. Trong đầu con tắc kè hoa này chứa gì vậy trời? Pháo hoa và súng nước?!

Chật vật gỡ tay của anh ra, cô bẽn lẽn cười, ngón tay gãi gãi trên gò má ửng hồng. "Nói chung là, trải qua sống chết cùng nhau, hai cá nhân dẫu có thù nhau bao nhiêu, hận nhau đến mấy thì cũng lao vào yêu nhau thấy ông thấy bà. Vậy đó. Happy ending, giấc mơ giản dị của em."

"Giản... dị?"

"Dạ, vô cùng giản dị. Hay anh còn muốn nghe về giấc mơ hoành tráng của em?"

"Còn có hoành tráng?" anh ngẩng đầu, khẽ rùng mình. "Thôi, thôi, em cứ mộng mơ... à, giản dị giùm tôi."

Niên vuốt thẳng nếp nhăn trên gấu váy của mình, thở dài một hơi. "Sao lời anh nói hệt Jess thế? Nó lúc nào cũng bài xích những mơ ước của em, chuyên gia đem chúng viết ra giấy rồi đem đốt cho Pipi uống trừ tà."

"...?"

"Pipi là con chó nhà tụi em."

"..."

"Còn tà là tà táo bón."

"..."

Và cứ thế, cuộc hội thoại liên tiếp bị Thiên Sứ của chúng ta lôi từ căng thẳng sang hài hước, từ hài hước sang nghẹn ngào, từ nghẹn ngào sang... trào máu họng.

Có kẻ, thì mãi hăng say giải phóng bản thân.

Có người, lại đã vô thức bị nhận chìm vào bế tắc.

Bế tắc, nói cho cùng, chưa chắc đã là việc gì tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro