#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô một ngày không đẹp trời cho lắm.

À hình như trời sắp mưa, hê hê.
Có một cô nàng trông rất xinh, xinh ơi là xinh. Nàng ta hất hải chạy ra khỏi nhà, trên người khoác bộ đồng phục của trường cấp 3. Rõ cuối cấp còn phải chuyển trường, rất là ức chế!
Tại sao á? Để kể cho mà nghe.

À thì...

Nàng lỡ tay cho thằng lớp phó ăn đấm đến gãy cả hai cái răng cửa và chảy máu mũi. Lý do sao ăn đấm lại rất chi là thuyết phục.

Bởi vì nó nói xấu bảo nàng ta NGU NHƯ CON HỢI.

Nàng đâu có ngu lắm đâu. Chỉ là nàng đáng nhẽ đã hai mươi tuổi nhưng vì bị cúp lớp hai năm. Tức là năm nay nàng đã đặt mông trên ghế lớp mười hai không dịch chuyển hai năm liền rồi. Lý do bị cúp lớp lại rất chi củ chuối! Nàng không đủ điểm lên lớp với cả bạo lực học đường!

Bạo lực quần què gì, đơn giản là đôi khi nóng tánh lôi mấy đứa nhỏ con yếu xìu ra luyện tập cơ tay tí xíu.

Chỉ có hai năm mà thằng chó má đáng tuổi em nàng gọi nàng là lợn với đứa khác sau lưng nàng. Ngoài mặt thì ngọt lắm cơ suốt ngày "Chị ơi chị khát không em mua nước chị uống nhé." "Chị phải trực nhật à ôi thôi đôi tay mềm mại của chị mà phải cầm cái dẻ lau bảng toàn vi trùng như thế thì hỏng mất. Để em làm đỡ chị."

Đệt nàng cứ tưởng tốt đẹp. Cảm giác bị gọi là lợn nó vi dẹo lắm mấy mẹ à.

Đấy, gộp các ý tóm tắt lại là nàng đánh nhiều đứa bị hạ hành kiểm nhắc nhở nhiều lần quá không ăn năn hối cãi nên bị đuổi.

Cơ mà mẫu thân buồn cười. Nàng đã không muốn cứ ép nàng học. Có học thì ngu vẫn cứ hoàn ngu thôi.

Ngẫm lại thì thằng lớp phó nói đúng... Mình khá là ngu.
Mà thôi kệ, nàng đệch ưa đứa nào bêu rếu nàng. Dù sao việc bản thân làm cũng còn nhẹ nhàng.

Chụy pa đây còn hiền chán nhé mấy đứa! =))))

Trở lại dòng thứ........
À từ từ để lướt lên đếm. =))))))
Tiếp tục sự việc của câu văn thứ bốn. Èn đát rai. Nàng đang chạy vội đến trường. Đã sắp muộn trời còn chuẩn bị mưa. Khốn quá mà!

Lộp bộp lộp bộp... Ràoo ràoo. Trời mưa, nàng mở ô ra che, mưa thì mở ô chứ cầm theo ô cho đẹp chắc!

Đây là cái ô nhỏ màu đỏ rượu nàng thích nhất. Nàng rất hứng thú với trời mưa, đó là khi ở nhà. Còn bây giờ thì dẹp. Vừa nhớp vừa bẩn chả thích thú nổi.
Đệt mợ sắp muộn học rồi. Chạy tiếp đây không thuyết trình nữa!

Trên quãng đường chạy bay đến trường. Nàng liếc thấy một cậu trai đang quỳ trên đường mò mẫm tìm gì đó. Không thấy cậu che ô nên người ướt như chuột. Bất chợt thấy cậu ta mặc đồng phục trường mình học. Tên điên này không đến trường à, sắp muộn học rồi?

Nhìn đồng hồ đeo tay, muộn cũng muộn rồi, để muộn luôn. Hiếu kì chầm chậm lại bên cạnh tên đó xem đang làm gì. Thì ra là tìm kính, đui hay sao mà không thấy mắt kính cách cậu ta có 30cm, đúng là đui.

Nhìn cậu vừa ướt vừa khổ sở mò mẫm tìm kính. Nàng ta cũng động lòng thương nhẹ nhàng cầm cây kính đưa đến trước mặt đeo vào luôn cho cậu.

Nhìn cậu được người lạ đeo kính trở lại trông ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì xảy ra làm nàng ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đã cười cũng lựa chỗ mà cười chớ đứng trửa đường rộng vắng thênh thang cười sảng khoái. Ôi tưởng tượng thì giống con điên không chịu nổi các mẹ ạ!

Trông mặt cũng được, cơ mà trắng bóc non choẹt. Nâu nâu, không phải gu của nàng.

Lúc đấy cũng không hiểu sao bản thân lại đưa cả cái ô mình thích cho một người không quen không biết. Để thân thể này phải dầm mưa chạy một mạch đến trường. Không ai thương xót. À có tác giả hơi thương thôi.

Vừa lúc đến trường thì trống báo hiệu hết ba mươi phút tự học.
Muộn ba mươi phút không nói. Nhưng nàng rất là mù đường, quanh đi quẩn lại tìm để xác định được lớp 12D6 đúng là một cực hình.

Chạy ra ngoài kia tắm mưa, nó nhớp mà đỡ khổ hơn là như lày.
Nàng mất mười lăm phút tìm lớp 12D6. Chả trách khó tìm. Nó ở tít cuối cùng của khối mười hai ấy!

Chạy đến cửa lớp. Bộ dạng nàng hiện tại đang rất là nhớp nháp. Tóc tai bù xù, người ướt nhẹp. Rõ mất hết cả hình tượng, thôi thì tạm gỡ lại lần sau.

Cúi đầu tỏ vẻ lễ phép với thầy chủ nhiệm, từ từ tiến vào lớp. Có vài người nhìn nàng với ánh mắt khinh thường. Có vài ánh mắt hiếu kì. Nhưng mà nàng bây giờ thật sự không thèm care nữa, cũng quen rồi.

- Chào mọi người. Chị là học sinh chuyển trường, Mễ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro