#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê mấy người đừng nghĩ ta chăm chỉ lắm. Vì Kako nên giữa trưa ta mới cố gắng nằm ưỡn bụng ra viết truyện các người đọc thôi :3

_________________________________




Nghe cũng nực cười, tự nhiên học cùng lớp mà xưng chị, như mẹ thiên hạ ấy hố hố :v Thôi kệ pà chúng nghĩ sao thì nghĩ, chỉ thấy tội cái bản mặt mấy đứa ngồi dưới nó đệch hiểu mô tê gì hết trông ngu vờ lờ... Giống như muốn hét lên: "Mì chọt xố!"
(Tạm dịch: Mày điên à!)

- Được rồi em xuống bàn ba ngồi nhé. Thời gian đầu nên ngồi cạnh lớp trưởng để có gì bạn bè giúp đỡ nhau.

Trong mấy truyện học đường mà nàng thường gặp thì lớp trưởng phải chăng sẽ là một anh chàng đẹp như trai Hàn Xẻng, học thiệt giỏi và quan trọng nhất đóa chính là quan tâm người khác. Rồi nàng và chàng sẽ trúng tiếng sét ái tình của nhau. Chuyện tình học đường của nàng sẽ diễn ra thiệt là lãng mạn.

Mà đòe mòe thế pà nào lại là một chàng bánh bèo chính gốc mấy mẹ ạ. Bèo từ đầu tới đít!

Cái gì mà tay suốt ngày múa múa, người thì vẹo bên tê bên ni, mồm cứ mỗi câu nói lại chu chu ra trông phát ghét! Lâu lâu chỉ muốn lấy cái kéo ra cắt bỏ xừ cái mỏ ấy đi!

Đây mới là vấn đề đáng quan tâm này.

Thằng lớp phó lại là cái thằng mặt non choẹt ấy. Còn nữa, ngồi ngay sau lưng nàng.

Thế đệch nào thằng đấy nhìn thấy ân nhân thì không có phản ứng. Tiếp tục cắm cúi vào cuốn sách vật lí mà nàng đây đã bị nhồi nhét vào đầu hai năm phát ngấy.

Pà thề sau này pà chả giúp bố con thằng nào nữa hết!

Bên cạnh một thằng thì mồm lia lịa, đằng sau một thằng cạy răng không nói nửa lời.

Đành để nàng ta tự động làm quen vậy.

Động lực lớn nhất để mần quen: Cái ô đỏ rượu.

Mục tiêu: Cái ô đỏ rượu.

E hèm, đừng nghĩ nàng muốn bắt chuyện thân thiết với cậu ta. Hoàn toàn là vì muốn lấy lại cái ô thân yêu ở dưới hộc bàn thằng đấy. Chả nhẽ quay lại giật mẹn cái ô chả khác nào mấy đứa ngồi xung quanh biểu mình là "Học sinh mới đến đi cướp giật!" Khốn nạn nhá!

Đã nói từ đầu đây hơm phải gu của nàng.

- Mình lại gặp nhau rồi. Cho chị làm quen nhá. Chị Mễ An, còn em?

Thằng này nó khinh người quá đáng. Mình đã thân thiện quay xuống chào hỏi rồi mà chỉ ngẩng mặt lên nói mỗi chữ "Nam" rồi lại chăm chú vào cuốn vật lí khốn kiếp. Nó là nam chứ gì, chả lẽ là nữ!

Điên mất!

Quan trọng là muốn biết "nêm", chế đây không quan tâm cưng giống đực hay giống cái!

Thế là nàng bức xúc từ buổi học đến lúc ra về. Chỉ muốn đánh đấm cho hả giận.

Muốn lấy lại cái ô thôi sao mà khó khăn vồn!



P/s: phần này hơi ngắn. Tại lười nó lại lên cơn muốn ngủ rồi. Ta sẽ bù phần sau hí hí :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro