Chương 6: Muốn buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Muốn buông tay 

Chương 6.1: Quá khứ đáng sợ 

Sau khi Như Như đi ra, Quân lại trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã qua... 

- Khánh Hiền à! Em đi chậm chút thôi! - một cậu con trai tầm 15, 16 tuổi chạy theo sau một cô bé. Cậu bé cười rạng rỡ chạy theo. 

- Anh Quân à! Thách anh đuổi kịp em! - cô bé khoảng 14 tuổi chạy lên đằng trước. 

Họ đuổi bắt nhau thật vui vẻ giữa ngày hè, một hình ảnh hài hòa, ấm áp. Nhưng... 

- Anh Quân! Con đi theo cha về nhà! - người đàn ông kéo cậu đi. 

- Cha! Đừng!... - cậu không muốn đi nhưng bị cha kéo về phía chiếc xe hơi màu đen, nước mắt cậu giàn giụa, đôi mắt nhìn về phía Khánh Hiền. 

Người con trai đó là Quân, cô bé đó là Khánh Hiền - mối tình đầu của hắn. Còn người đàn ông đó chính là cha của Quân. 

Quân thở một hơi dài, rồi nằm trên giường nhắm mắt ngủ.Trong mơ, cậu thấy những hình ảnh đã từng mơ rất nhiều lần: 

- Anh Quân à! Cứu em với! Huhu! - Khánh Hiền khóc thất thanh kêu la không ngừng. 

- Anh Quân! Con chọn ai! Giữa cha và con nhỏ đó! Con quyết định chọn ai! - người cha của hắn đứng trước mặt nói. 

- Con... - hắn không ngừng do dự, tay cầm súng run run. Đôi chân hắn không tự chủ lùi về sau vài bước.- Nếu như con chọn cha con hãy bắn chết con nhỏ đó! Nếu không, thì bắn cha đi! - người đàn ông tiếp tục nói rồi lấy súng chỉa vào tim ông. Hắn nhìn vào đôi mắt của ông, hắn cảm nhận được cha của mình đang nói: "Con chọn ta hay chọn nó?" 

Tay Quân tiếp tục run run, hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh. Anh sợ hãi vứt súng rồi chạy đi. 

- Anh Quân! Không!..."Bùm"Quân thức dậy sau cơn ác mộng đáng sợ kia. 

Trên trán Quân lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đầy sự hoảng sợ. Sau một lúc thấy Quân bình tĩnh lại, Như Như mới cất tiếng hỏi: 

- Anh Quân! Anh sao vậy? - Như Như đưa khăn cho anh. Đôi mắt đầy lo lắng. 

- Các em đi ra ngoài đi! Để anh nói chuyện với Quân! - Vũ bước tới rồi nói với Thư và Như trong phòng đi ra.Đợi hai người đi ra khỏi phòng, Vũ mới cất tiếng nói:

 - Lại mơ thấy Khánh Hiền à? - Vũ vỗ vỗ vai hắn nói. 

- Ừm! - hắn gật đầu một tiếng rồi lại trầm tư. 

- Vậy cậu còn thích Khánh Hiền không? - Vũ bất chợt hỏi. 

- Mình không biết! - hắn lắc đầu. 

- Vậy còn Như Như! Cậu có thích Như Như không? - Vũ lại tiếp tục hỏi. 

- Như Như? Có lẽ là không! - Quân lắc đầu, hắn không xác định được. 

- Nếu cậu không thích thì tránh xa cô ấy một chút! Nếu không mình sợ bi kịch sẽ diễn ra một lần nữa! - Vũ nói rồi vỗ vai hắn đi ra. 

Quân suy nghĩ gì đó rồi thở dài đi ra khỏi phòng. 

Chương 6.2: Xa cách

Kể từ ngày hôm đó, Quân trở nên xa cách với Như Như và Thư. Nhiều lần, nó tới tìm đều không thấy hắn và Vũ đâu cả. Hỏi mọi người đều chỉ biết Vũ và Quân đã về rất sớm rồi. 

- Haizz...! - Như Như thở dài thẩn thơ nhìn trời. 

- Làm gì mà nhìn trời thở dài như vịt lạc đường thế hả? - Thư ngồi bên cạnh chống cầm hỏi. 

- Vịt lạc đường là sao hả? 

- Như Như tức giận nói. 

- Ừm! Không phải vịt lạc đường mà là bị bồ đá! - Thư trêu lại. 

- Bồ đá! Tui có bồ đâu mà đá? - Như Như giọng buồn đi hẳn. 

- Vậy Quân thì sao? - Thư ngạc nhiên hỏi. 

- Quân hả? Dạo này anh ấy không chịu gặp tụi mình nữa rồi! Có phải là anh ấy ghét tui không? - nghĩ tới đây Như Như lại thở dài ngao ngán. 

- Bà cứ lo xa! Muốn biết thì cứ đi hỏi! Mà nói thật lâu rồi chẳng thấy Vũ đâu! - Thư ngay lập tức nói rồi lại thở dài khi nhắc tới Vũ. 

Bỗng nhiên, Như Như sờ sờ loạn xạ lên mặt Thư. 

- Đâu có sốt! - Nè! Sàm sỡ giữa đường hả? - Thư lấy tay ôm ngực. 

- Xấu như ma! Ai thèm sàm sỡ! Chỉ có ông Vũ của bà là mê tít thui! - Như Như cười dịu bảo. Nhưng Thư đều biết lúc trêu ác người ta, Như Như đều ra điệu bộ dễ thương thế này. 

- Ông Vũ nào? Vũ nào vậy? Tui có quen anh ta hả? - Thư giả bộ ngây thơ hỏi. 

- Ừm! Không những biết mà còn rất thân mật nắm tay nhau công khai? Thậm chí lúc vừa rồi còn thân mật gọi Vũ nữa! Chậc chậc! - Như Như cười bí hiểm. 

- Hồi nào? Tui nắm tay ổng hồi nào? Tui nhắc tới ổng khi nào? - Thư phản bác, mặt ửng hồng lên. 

- Ừm! Thì hồi đi điều tra vụ ma ở trường đó! Không biết đứa nào vừa run rẩy vừa nắm tay Vũ vừa bảo: "Em sợ quá! Em sợ quá!". Còn lúc nhắc tới! Thôi không dám nói sợ bà đỏ mặt. - Như Như nhái lại giọng Thư nói. 

- Hừ! Chụy đây không chấp tiểu nhân! - mặt Thư càng lúc càng đỏ, tức giận bỏ đi. 

- Đi tìm anh Vũ chứ gì? Nhớ mua quà về cho tui đó nha! - Như Như ở đằng sau cười cười.- Đi tìm anh ta mới là lạ! Tui đi mua nước đây! - Thư tức giận dậm chân đi ra ngoài. 

Thư bước ra khỏi cửa lớp, Như Như lại ngồi thẩn thơ nghĩ về Quân. Như Như cảm nhận được, Quân đang tránh nó. Nó thậm chí còn nhận ra, Quân và nó cách rất xa, một khoảng cách mà nó chạy theo không kịp... 

- Anh Quân! - cuối cùng Như Như quyết định trốn tiết cuối cùng Thư đi tìm Quân và Vũ. 

- Như Như! - Quân hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì.Vũ bỗng nhiên đi tới vỗ vai Quân rồi nói thì thầm gì đó vào tai cậu rồi kéo Thư đi chỗ khác. 

- Như Như! Đi theo anh! - Quân kéo Như Như ra vườn trường. 

Vì mọi học sinh còn học nên vườn trường vắng vẻ. Như Như còn có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc cùng tiếng giảng bài của thầy cô. Hai người đứng im lặng một lúc thì Như Như lên tiếng:

- Vì sao anh tránh em? - Như Như nhìn Quân. 

- Anh không tránh em! Chỉ là anh muốn em từ giờ về sau tránh xa anh ra! Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại! - Quân lạnh lùng nói. 

Anh muốn em từ giờ về sau tránh xa anh ra! 

Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại... 

Đừng bao giờ gặp lại... 

Đừng bao giờ... 

"Tách", mưa lại rơi. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, đôi mắt của Như Như ẩn chứa giọt lệ nhìn bóng dáng ai đó khuất xa. 

"Tách! Tách! Tách!", mưa càng lớn, nước mắt của Như Như càng chảy nhiều hơn. Khi thích một ai đó mà nghe những lời đau tận trái tim thế này... 

- Như Như! - Như Như ngẩng đầu lên thì thấy Thư. Nó chạy tới ôm lấy Thư mà khóc. 

- Huhu! Đau quá! Rất đau! Thư à! Mình có phải không nên thích anh ấy? Có phải không nên nghe lời bà thì sẽ không đau không? Đau quá! Ở đây rất đau! - Như Như càng nói khóc càng lớn, nó chỉ vào con tim mình rồi lại đau khổ ngồi bệt xuống đất.

- Như Như à! Bình thường đã ngốc rồi! Bây giờ còn ngốc hơn nữa! Nếu như người ta đã không còn yêu thì phải buông tay chứ! Cậu càng níu kéo ai đó thì chỉ càng thêm đau khổ thôi. Như Như à! Cố lên! Đừng khóc nữa! Nếu không có Quân bà còn có người khác mà! - Thư nói tới đây nước mắt cũng rơi xuống theo, cô cũng đã từng như Như, cũng từng đau khổ vì một mối tình. 

Ở một góc, Vũ và Quân nhìn về phía bên này, Vũ đứng sau Quân nói: 

- Bây giờ cậu xác định được rồi chứ! Cậu có yêu Như Như không? Nếu yêu! Cậu hãy dũng cảm đấu tranh còn nếu không yêu thì cậu phải đoạn tuyệt tất cả. - Vũ nói xong liền rời đi. 

Lại một lần nữa, bọn họ không hề nhận ra cha của Quân đang đứng ở nơi nào đó quan sát. Ông trầm mặc nhìn vào đôi mắt của Quân, ông cảm nhận được trong mắt hắn có tình cảm với con bé kia. Ông lại nhìn về phía Như Như, ông chợt thở dài. Ông cũng từng là một người như cô bé ấy. 

Chương 6.3: Mưa tạnh, ánh dương lại xuất hiện... 

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Như Như thay quần áo rồi đi cùng Thư lên sân thượng của một khách sạn ngồi ngắm bầu trời. Thư nói nếu trong một hoàn cảnh nào đó cảm thấy thật buồn tốt nhất là nhìn lên bầu trời kia vào tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Như Như lại thắc mắc hỏi bầu trời làm sao trả lời được? 

Thư đã vui vẻ trả lời: "Đúng! Bầu trời cho dù có hỏi triệu lần cũng không trả lời nhưng nếu như ta hỏi đến một lúc nào đó nhất định sẽ thông suốt, sẽ tìm ra câu trả lời tốt nhất cho bản thân!" 

- Nè! Hỏi gì chưa? - Thư đẩy đẩy vai Như Như hỏi. 

- Hỏi rồi! - Như Như gật đầu nheo mắt nhìn lên những đám mây phiêu bồng kia. 

- Hỏi gì? - Thư hứng thú ghé mắt nhìn. 

- Hỏi nên buông tay hay nên tiếp tục? Hỏi đêm nay trời sẽ không mưa chứ? - nó đưa mắt nhìn xuống đường phố nhộn nhịp phía dưới. 

- Tự nhiên đi hỏi đêm nay mưa hay không là sao? Sao tự lãng xẹt dữ vậy? - Thư thắc mắc nhìn xuống phía dưới, đôi mắt trở mờ mờ. Thư nhanh chóng nhìn lên trời, cô nàng sợ độ cao. 

- Nếu đêm nay mưa Như Như nhất định sẽ buông tay. 

- Còn không mưa sẽ tiếp tục đúng không? 

- Không! Sẽ tới chỗ Quân hỏi anh ấy có thích mình không? - Như Như lắc đầu nhìn qua Thư. 

- Vậy nếu là không thích? - Thư quay lại hỏi, cô nàng không muốn bản mình khổ sợ vì tình. 

- Nếu không thích! Bản cô nương sẽ buông tay, còn nếu thích bản cô nương cũng buông tay! - nói đến đây Thư đang cầm chai nước uống cũng mém phun hết ra ngoài. 

- Khụ khụ! Không phải cùng một loại kết quả sao? 

- Đúng! Vì vậy nên buông tay! - nó nhìn về bầu trời cười. 

- Hình như dầm mưa sốt rồi đúng không? Thần kinh rất có vần đề? - Thư nheo mắt nhìn Như Như như thể cô nàng chính là một người không được bình thường. 

- Đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó! Ghê quá đi! Mình còn tưởng cậu là mẹ chồng soi mói con dâu ấy chứ. - Như Như cười vui vẻ đứng dậy. 

- Nè! Cậu nói cái gì đó hả? - Thư tức giận chạy theo Như Như.

Sau khi tạnh mưa, ánh dương lại xuất hiện, bầu trời lại quang đãng. Có những điều bắt buộc phải đối mặt thì không thể lãng tránh. Có nhưng điều không hề muốn cũng sẽ xảy ra. Nên buông tay thì buông tay nên giữ lại thì giữ lại. Khó khăn và thử thách luôn ở phía trước, dù là đau khổ con người vẫn phải hướng đến tương lai và không ngừng hy vọng một ngày mai tươi sáng. 

Như Như cũng vậy, cô nàng đến lúc buông phải buông, nên giữ cũng phải giữ.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro