Chương 7: Anh làm bạn trai em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Anh làm bạn trai em nhé!

Chương 7.1: Trận bóng rổ

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Như Như liền quay lại với mọi hoạt động như bình thường, ăn, ngủ, lướt face và đến trường. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, ngày nhà trường sẽ cho đội bóng rổ đi thi giải thành phố. Đương nhiên, nhiều bạn nữ đến đây để cổ vũ và ngắm trai.

- Như Như yêu dấu! Đi! Đi ngắm trai! - Thư ngay lập tức vui vẻ chạy tới lôi kéo Như Như.

- Không phải có ông Vũ rồi sao? Sao hôm nay còn đi ngắm trai! - Như Như đang lướt face thì bị làm phiền liền trêu ghẹo.

- Hừm! Mình và Vũ đã cách xa từ triệu năm trước rồi! Bây giờ mình phải tu sửa lại nhan sắc mà còn hút hồn mấy trai đẹp chứ! - Thư nghe tới liền hất tóc, sang "chảnh" đứng tạo dáng.

- Thôi đi chị ơi! Đi mình sợ ngại kéo em theo chứ gì! Được thôi! Nể thì chị em bao lâu nay mình đi! - Như Như cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi cùng cô.

Đến nơi, sân bóng rổ đã đông đến nổi vỡ cả khán phòng. Như Như cùng Thư bước vào với không khí đông nghịch người. Vì để coi cho đã mắt, Thư đã mua hàng ghế gần nhất nhưng đến nơi cũng là gian nan nhất. Như Như không biết đã phải chen lấn qua bao nhiêu người mới tới được đây nữa. Đến nơi hai người cùng thở "phù" như thoát được kiếp nạn rồi cười, đi xem bóng rổ đúng là mệt thật.

Năm nay đội bóng rổ nghe nói có rất nhiều trai đẹp, đặc biệt là trường Như Như hội tụ toàn toàn mỹ nam. Ngồi một lát, trận đấu cũng bắt đầu làm lễ, cả đội bước ra khiến Như Như và Thư bất ngờ. Trong đội đó có Quân, Vũ, Quốc Khải cùng anh chàng mấy hôm nay theo đuổi Thư là Chung. Chung là anh chàng tốt, đẹp trai nhưng Thư không thích liền lần nào nhìn thấy cũng tránh như tránh tà. Dường như nhận thấy sự hiện diện của hai người, cả bốn tên đó đều nhìn về phía hai nàng. Chung thì nháy mắt, Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn Thư. Riêng Quân chỉ trầm mặc nhìn về phía nó, lòng hơi chút ngổn ngang. Quốc Khải thì tươi cười nháy mắt với Như Như.

- Trời ơi! Đúng là ra ngoài không xem lịch mà, gặp toàn tên gì đâu không! À! Hình như anh Quốc Khải đang nhìn cậu đó! - Thư huých tay vào Như Như nói.

- Nhìn đâu mà nhìn...

- Còn nháy mắt nữa nhìn, trời ơi sướng ghê ta! - Thư vui vẻ nhảy lên.

- Thư à! Hôm nay đi ra không phải không xem lịch mà là bạn bị sốt đó! - Như Như kéo Thư xuống ghế ngồi, nó đoán nếu còn phấn khích như vậy không biết cô ấy sẽ biệt lập tới mức nào.

Nhưng Như Như đã lo xa bởi lẽ trận đấu bắt đầu còn có nhiều đứa điên hơn. Cả hội trường toàn nghe tiếng hét của nhiều đứa con gái nhưng đa phần đều là:

"Anh Quân cố lên! Anh Quân đẹp trai quá!"

"Toàn trai đẹp không à!"

"Quốc Khải! Em yêu anh!"

"Mặt đã đẹp sao body còn đẹp đến thế!" hình như đây là một sắc nữ tái thế...

Nguyên cả trận đấu, Như Như đều chú ý về bốn người đó. Đặc biệt mỗi lần ghi bàn mà Chung nháy mắt với Thư nó đều nhìn qua trêu ghẹo một vài câu.

"Vào!" một cú ghi bàn tuyệt đẹp của Anh Quân, anh nhìn một lượt rồi nhìn về phía Như Như chăm chú mà nở nụ cười. Hầu như mọi người rất hiếm khi thấy Quân cười cũng như chơi bóng rổ. Ai cũng biết anh thông minh học giỏi nhưng môn thể thao thì ít chơi.

- Ai nha! Nhìn kia, trai đẹp sao cứ nhìn vào chụy thế hả! - Thư hào hứng nói.

- Đâu có đâu! - Như Như lắc đầu ngượng ngùng nói, lúc thấy Quân cười nó đã có chút thất thần, hắn rất ít cười lại mang một nụ cười đẹp như vậy.

Vừa rồi, Quân cũng không hiểu tại sao nhìn nhìn thấy Như Như nhìn về phía mình liền nở nụ cười. Có lẽ giống như Vũ nói, hắn đã có tình cảm với nó. Tuy nhiên, tình cảm này chỉ đơn phương là hơi thích thích, hắn không muốn cũng chưa bao giờ nghĩ đến cô sẽ làm bạn gái của hắn.

Cùng từ nụ cười đó, các fan nữ hò hét lên một cách cuồng nhiệt vì anh sao lại có thể đẹp đến như vậy. Có đứa còn đùa nếu chụp hình anh ấy đăng lên facebook đảm bảo sẽ có triệu like.

Kết thúc trận đấu trường của Như Như thắng với tỉ số áp đảo 40 - 28.

- Như Như đến chúc mừng hay về? - Thư đang hỏi Như Như nhưng mắt thì cứ giật giật vì độ chiếu tia lửa tình của anh bạn nào đó.

- Người ta nhìn kia! Sao không tới gọi Oppa~~~ - giọng của Như Như trở nên dẹo hết sức khiến Thư rùng mình.

- Thôi đi cô nương! Hắn thật là...ai da chịu không nổi! Tốt nhất là về da gà nổi lên hết rồi! - Thư nhìn về phía Chung rồi không ngừng lắc đầu kéo Như Như đi.

Còn ở phía bên kia thì...

- Nè! Thích Thư hả? - Vũ đập vai Chung.

- Đương nhiên! Cô ấy thật là xinh đẹp! - Chung vui vẻ cười rồi nói - Nhưng mà cô ấy cứ trốn mình hoài! - giọng Chung bỗng trầm xuống vì buồn.

- Vậy thì cậu nên bỏ cuộc đi! Người cô ấy thích không ai khác chính là mình! Biết không? Cô ấy đến cổ vũ cho mình đó! - Vũ vui vẻ cười cười.

- Cậu hình như không có sốt! Sao ảo tưởng quá vậy? - Chung nói rồi lắc đầu quay đi.

Khụ! Ảo tưởng! Vũ ngây ngốc nhìn về bóng dáng của Thư, không lí cô gái đó thật không thích mình sao.

- Nhìn gì vậy? - Quân nhíu mày đi tới rồi đưa chai nước cho Vũ.

- Như Như và Thư! Mình tự hỏi Thư không thích mình hả? - Vũ cầm chai nước rồi mở nắp ra tu một hơi.

- Ừm! Đúng rồi đó! - Quân gật đầu rồi vỗ vỗ vai Vũ với vẻ an ủi.

- Không thể nào! Mình nhất định phải đuổi theo cô ấy hỏi cho rõ! - Vũ ngay lập tức kéo Quân đi.

- Kéo mình làm gì? - Quân thắc mắc chạy theo.

- Nhân chứng! - Vũ vui vẻ kéo Quân đi tiếp.

Chương 7.2: Baby~~~ em có thích anh không?

Vũ vui vẻ kéo Quân đi về phía Như Như và Thư. Hai cô nàng đang từ sân đấu đi về thì bị Vũ gọi lại:

- Baby! Chờ anh với! - Vũ vui vẻ buông Quân ra chạy về phía Thư.

Nghe có tiếng sởn gai óc, Thư quay lại thì nhìn thấy mặt của Vũ. Cô nàng chăm chú được vài giây thì thấy ngay bộ mặt đáng ghét của Quân liền "hừ" một cái rồi kéo Như Như đi.

- Thư à! - Vũ đi tới kéo cổ tay của Thư cười vui vẻ.

- Có chuyện gì? - Thư nhíu mày nhìn về phía Vũ. Lúc này Như Như cũng đang nhìn về phía Quân, mặt đối mặt. Đối với nó, lúc trước hắn đã rất gần bây giờ lại rất rất xa.

- Baby~~~ em có thích anh không? - một câu nói như lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành khiến cho Như Như bật cười. Thư nhìn Vũ mà khóe miệng giật giật, anh ta sao có thể nói ra được câu này! Sư phụ a!

- Sáng nay anh chưa uống thuốc ư? - Thư hỏi Vũ.

- Ưm! Thuốc gì? Anh có bệnh gì đâu phải uống? - Vũ ngây ngô hỏi.

- Em đã hiểu! Sáng nay anh chưa uống thuốc nên lên cơn! - Thư gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi kéo Như Như đi.

- Này! Anh bị bệnh gì? - Vũ định chạy theo thì bị Quân kéo lại nói.

- Đương nhiên là bệnh thần kinh! - nói rồi hắn quay vào trong để lại Vũ một mình ngơ ngác, mình bị bệnh thần kinh khi nào?

Còn bên kia, Như Như đang không ngừng trêu chọc Thư:

- Ai nha! Thật không ngờ Thư "đỏng đảnh" lại gặp phải một tên không bình thường nha!!!

- Nè! Mình đang thắc mắc cậu có phải bạn mình không đó? - Thư vòng tay trước mặt hỏi.

- Đương nhiên! Nếu không sao có thể thấy phim hay như vậy? - Như Như vui vẻ nói.

- Hừm! Mình không biết phải nói làm sao? - Thư lắc đầu rồi đi về phía trước.

- Nè! Giận sao? Đừng giận mà... - Như Như vui vẻ đi theo.

- Mà nè! Cậu khi nhìn thấy Quân thì... - Thư ấp a ấp úng hỏi.

- Ừm! Cũng bình thường, nè chúng ta đi xem phim đi! - biết Như Như đánh trống lảng, Thư cũng không nói gì thêm liền đi theo.

Hai người đến rạp phim liền chọn một bộ phim tình cảm lạng mãn để xem. Trong phim đầy những cảnh hôn nhau, yêu nhau thắm thiết khiến cho Thư thầm khinh bỉ nhìn về bạn mình hỏi:

- Cậu có thể chỉ cho mình có bộ phim nào "sến" hơn được không?

- Ừm! Để khi nào rỗi mình tìm cho! - Như Như vui vẻ đáp.

- Haiz...mình thà coi phim hành động bom tấn thì hơn! - Thư lắc lắc đầu nhìn về phía màn hình.

Nhưng tất cả không dừng lại ở đây bởi lẽ đây là phim lãng mạn nên các cặp yêu đương mới coi. Thư và Như Như nhìn xuống thì thấy một cặp nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, bên cạnh thì một cặp lại hôn trộm nhau. Hai người nhìn nhau không khỏi cảm thán: "Vào nhầm chỗ rồi...". Tuy nhiên, hai người không phát hiện ra đôi mắt của Quân đang ngồi ở hàng ghế sau không ngừng giật giật. Hắn lười nhát dựa vào ghế nhìn lên màn hình đang chiếu bộ phim đầy cảnh hôn rồi nhìn sang Vũ:

- Bộ phim thật chán!

- Haizz...người đẹp coi thì chúng ta cũng coi! - Vũ cũng mệt lắm. Lúc đi vào rạp phim tình cờ thấy hai cô nàng liền kéo Quân vào xem chung. Vũ càng không ngờ phim là có thể chán như vậy mà người xem phim còn khủng hơn.

Hai người đang thở dài thì thấy Như Như và Thư chui khỏi rạp phim một cách êm đẹp. Vũ thấy vậy ngay lập tức kéo Quân thoát khỏi nơi này.

Quả thật, bộ phim này chính là "quá ngán"...

Chương 7.3: Anh làm bạn trai em nhé!

Thứ hai đầu tuần, Như Như lại vác bộ mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ đến lớp. Tối hôm qua, nó thức tới một giờ sáng chat với Quốc Khải, anh chàng ngày hôm đó đi cùng với nó trong vụ "ma". Tuy không quá thân thiết nhưng vẫn chat qua lại như bạn bè. Dạo này nó thấy Quốc Khải cũng khá thân thiết, chỉ là tối hôm qua chat quên trời quên đất tới 1h sáng luôn.

- Panda! Hôm qua mấy giờ mới đi ngủ? - Thư ngồi trước bàn Như Như hỏi.

- Ừm...1...giờ... - Như Như nhắm mắt mơ mơ tỉnh tỉnh nói.

- Làm gì mà thức trễ vậy...hay là có người yêu rồi hả? - Thư híp mắt nhìn Như Như cười cười.

- Làm gì có! "Ế" tới ngày tận thế có ai thèm thích! - Như Như nằm gục xuống bàn thở dài.

- Ai nha! Kế hoạch cua trai bị thất bại thì phải có kế hoạch thứ hai chứ. Gái "ế" mau thành thật khai báo hôm qua chat với anh nào? - Thư nói rồi giả bộ nghiêm nghị hỏi.

- Chat với ai đâu! Là anh Quốc Khải đó! Dù sao thì cũng chỉ làm bạn thôi! - Như Như thở dài nói, nó chưa thấy ai lại ham mê cua trai như bạn nó cả.

- Được! Một lần thất bại, "quân sư xinh đẹp" như chụy đã có kế hoạch rồi! Kế hoạch chính là...

Khụ! Khi quay qua Như Như đã nằm ngủ một cách ngon lành giống như thế dù là trời sập bạn ấy cũng nhất quyết không dậy.

..................................................................................................

- Khụ! Như Như! Khụ! - cô giáo không ngừng ho khiến cả lớp cười trộm.

- Á! Sắp hôn rồi! - đang mơ giấc mơ đẹp thì bị bật dậy khiến cho cả lớp cười rộ lên còn cô giáo thì tím mặt, quay qua Thư thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Như Như! Em đã ngủ bao nhiêu lần rồi hả? Ra khỏi lớp ngay! Suốt ngày cứ yêu, học thì không có lo học! - cô giáo tức giận quát rồi đi lên trên bục giảng.

Như Như đành phải ra khỏi lớp thôi. Theo như kinh nghiệm ngàn năm bị phạt thì cô giáo này phạt đứng ngoài lớp nhưng có thể đi rông cũng chẳng biết. Như Như đang buồn ngủ nên đành phải đến phòng vệ sinh rửa mặt. Tình cờ đi qua lớp Quân, Quốc Khải thấy liền cố ý nói chuyện để bị phạt rồi đi theo.

Rửa mặt xong, Như Như giống một con mèo mặt thì ướt nhem liền lấy tay lau lau.

- Như Như! - thấy nó đi ra, Quốc Khải liền gọi.

- Anh Quốc Khải! Sao anh lại ở đây? - Như Như hơi bất ngờ hỏi.

- Ừm! Anh bị phạt! Hay chúng ta ra vườn trường nói chuyện đi! - Quốc Khải nói rồi kéo Như Như ra vườn trường.

Đối với Như Như có chút bất ngờ khi bị kéo đi. Nó không biết rốt cuộc Quốc Khải có gì nói với mình. Ngồi yên vị, Quốc Khải liền nói:

- Em và Quân chia tay rồi?

- Em và Quân đâu có là người yêu đâu mà chia tay.

- Vậy em có thích Quân không?

- Ừm! Cũng có nhưng mà một thời gian nữa là hết thích thôi! - Như Như hơi cúi đầu nói.

- Quân là mối tình đầu của em à?

- Nếu là đơn phương thì đúng! - Như Như gật đầu đáp.

- Vậy em quyết định sẽ không theo đuổi Quân nữa sao?

- Không!

- Vậy em...

- Anh đừng nói về anh ấy nữa! Mọi chuyện đã qua rồi! - Như Như cắt ngang lời anh, đây là vết thương chưa lành tốt nhất không nên khiến nó chảy máu nữa.

- Thôi được! Vậy anh nói chuyện khác! - Quốc Khải gật đầu rồi nhìn lên trời một lúc rồi mới quay lại hỏi.

- Như Như! Anh làm bạn trai em nhé!

...................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro