Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Nhiễm rời đi, Nhiên Nhiên và Tiêu Nam cùng nhau đi vào phòng khách. Hai gương mặt ỉu xìu bước đi nặng nề vào trong. Nhiên Nhiên chợt nhớ ra cô đã bỏ lại Lưu Vũ một mình quá lâu, liền chạy nhanh tới phòng khách, Tiêu Nam thấy vậy thì cũng bỏ qua, từ từ bước vào.

- Vũ Vũ, cậu sao rồi, có phải bị bệnh rồi không?

Vẫn cái khuôn mặt lo lắng cho cậu đó chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, hai tay đặt nhẹ lên má cậu nâng lên. Ông quản gia thấy vậy thì cũng cười thầm, lặng lẽ đứng dậy.

- Tớ không sao, tiểu thư. Cậu lo lắng cho tớ hả?

Cậu mở to mắt nhìn Nhiên Nhiên. "Cậu ấy đang lo lắng cho mình?", càng nghĩ thì mặt cậu càng đỏ thêm. Cậu bình tĩnh lại, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, đáp lại Nhiên Nhiên. Hai bàn tay nhỏ bé đang nâng gương mặt đang đỏ bừng kia cũng buông xuống.

- Tất nhiên là lo rồi, lỡ cậu bị gì thì sao, lỡ cậu bỏ rơi tôi thì sao, tôi sẽ phải ở một mình......

Gương mặt xinh đẹp, dễ thương tựa thiên thần kia như sắp khóc vì sợ mất cậu - người bạn duy nhất của cô. Nhận thấy rằng cô bé trước mặt sắp khóc vì mình, một nụ cười mỉm hiện lên trên mặt cậu. Có người đang lo lắng cho cậu, cậu thật sự rất vui. Cậu đứng dậy và đặt tay lên đầu Nhiên Nhiên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.

- Haha, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tiểu thư. Hứa với cậu đó.

Vừa nói cậu đưa tay lên, ngỏ ý muốn Nhiên Nhiên ngoắc tay với mình. Hành động đó thể hiện lới hứa giữa hai người, hứa hẹn một tương lai mà họ luôn ở cạnh nhau, không ai bị bỏ rơi, không ai phải cô đơn, lạc lõng nữa.

______________

Ông quản gia đứng dậy và đi ra phía ngoài, đến bên cạnh Tiêu Nam đang đứng gần đó. Nhìn qua có thể thấy sự ngạc nhiên được biểu hiện rõ trên mặt của cậu. Cậu liền hỏi ông quản gia.

- Thằng nhóc kia là ai vậy, quản gia.

- Tiêu thiếu gia, cậu bé đó là bạn của tiểu thư.

"Bạn? Con bé chịu có bạn sao?". Quá khứ, thì chuyện đó là điều phi lý. So với lúc đó thì Nhiên Nhiên hiện tại đã khác, cô cố gắng loại bỏ những kí ức xưa, những kí ức của kiếp trước. Cô đang tạo ra một cuộc sống mới - một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Cô cũng đang dần mở lòng với mọi người, sửa lại tính cách ngang ngược, bướng bỉnh lúc trước của cô.

- Bạn hả? Thằng nhóc đó sao? Không phải nó chỉ coi Tịch Nhi là bạn thân thôi ư?

- Về chuyện đó...... Tiểu thư đã phủ nhận nó rồi, thưa thiếu gia.

Ông quản gia kể lại sự việc từ lúc Nhiên Nhiên tỉnh lại sau vụ té cầu thang. Về việc của Lưu Vũ và việc cô nói Tịch Nhi là kẻ phản bội. Tất cả đều được ông kể ra, Tiêu Nam nghe hết không sót từ nào. Cậu ngạc nhiên về hành động của Nhiên Nhiên, ngạc nhiên hơn về việc cô đã thay đổi tính cách.

- Tiểu thư đang cố gắng thay đổi, thưa thiếu gia.

Em gái cậu đang thay đổi, chắc chắn là sự thật. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc, cô em gái yêu quý của cậu sẽ không giống lúc trước - cáu gắt, ngang bướng nữa. Con bé sẽ ngoan ngoãn, biết nghe lời và lễ phép. Cậu đã mong muốn được nuông chiều một đứa em dễ thương từ lâu rồi.

_______________

- Này nhóc, tên nhóc là gì?

Sau khi nghe hết sự việc từ ông quản gia, cậu tiến lại gần chỗ hai người. Cậu tò mò, không biết thằng nhóc trước mắt như thế nào mà chịu chơi chung với Nhiên Nhiên. Và cậu cũng thắc mắc, Nhiên Nhiên cho phép người khác xoa đầu từ khi nào vậy? Cậu cũng muốn xoa đầu đứa em gái bé bỏng này.

- Em tên Lưu Vũ.

"Ồ! Thằng nhóc lễ phép đấy. Không giống như đứa nào đó suốt ngày cằn nhằn, khó chịu". Tiêu Nam vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Nhiên Nhiên. Cậu ngồi xuống đặt tay lên đầu Nhiên Nhiên.

- Lưu Vũ hả, không ngờ em lại chơi chung với nhóc con khó gần này đấy.

- Nè anh, ai cho anh xoa đầu em hả?

Nhiên Nhiên nãy giờ đang thút thít, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nam với khuôn mặt lạnh tanh. Tiêu Nam khó hiểu, tại sao cậu lại không được chứ. Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy.

- Được rồi, được rồi.

- Anh tên Tiêu Nam, rất vui được gặp em.

Tiêu Nam quay sang nói chuyện với Lưu Vũ, có vẻ họ rất hợp nhau. Nhiên Nhiên nhìn thấy điều đó, cô mỉm cười. "Để Tiêu Nam ở đây, có vẻ Lưu Vũ sẽ vui hơn chăng?" Cô nghĩ rằng nếu là con trai thì họ sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Để tránh việc Tiêu Nam bắt nạt Lưu Vũ, Nhiên Nhiên cảnh báo.

- Anh Tiêu Nam, Vũ Vũ là bạn của em, mong rằng anh sẽ đối tốt với cậu ấy.

Tiêu Nam cảm nhận rõ sát khí đằng đằng ở sau lưng, dù thấy cô đang cười nhưng nó rất "đáng sợ". Tiêu Nam toát mồ hôi hột khi thấy nụ cười ấy, nó thật sự rất.......

- Biết rồi, anh sẽ không bắt nạt thằng nhóc đâu, em yên tâm.

Nghe được câu đó thì Nhiên Nhiên cũng gật đầu, cô quay trở lại với công việc đang dang dở - sắp xếp lại đống sách ở trên bàn. Lưu Vũ thấy vậy thì cũng chạy tới làm việc. Tiêu Nam thắc mắc rằng tại sao trên bàn lại nhiều sách đến vậy.

- Đống sách này là của hai đứa à? Sao nhiều vậy?

- Do em phải ở nhà dễ tịnh dưỡng nên sẽ có giáo viên đến đây dạy bọn em. Còn đống sách này là ba mẹ của em mua về.

Cô vừa nói vừa nhìn lên vết thương trên đầu, rồi lại nhìn đống sách được chất đầy ở trên bàn, thở một hơi dài, trông có vẻ chán nản. Nhìn thấy vậy, Tiêu Nam bỗng phụt cười.

- Ôi chao! Cô tiểu thư phải học ở nhà sao? Có gì thắc mắc có thể hỏi người tài giỏi là anh đây. Anh sẽ giúp mấy đứa.

Nhiên Nhiên chỉ biết quay sang rồi cười trừ. "Giúp đỡ gì chứ? Em đâu cần". Cô đã 16 tuổi rồi, mấy bài tập tiểu học này sao có thể làm khó cô chứ. Việc cô lo lắng hiện tại chỉ có Lưu Vũ. Lần đầu tiên cậu được dạy học, không biết đống kiến thức này có làm cậu ấy đau đầu không? Còn Nhiên Nhiên, không có cái gì khó, có điều chỉ có môn toán cũng với những bài toán nâng cao, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau đầu, "trầm kẻm".

- Vâng vâng, thưa vị thiếu gia "tài giỏi".

              Tiêu Nam cảm nhận rõ, lời nói đó của Nhiên Nhiên là đang giễu cợt mình. Cũng tức lắm nhưng không thể làm được gì, thấy Lưu Vũ đã hoàn thành công việc của mình, liền dắt cậu ra ngoài.

- Anh muốn nói chuyện với nhóc.

_______________

                Tiêu Nam dẫn Lưu Vũ ra khu vườn bên ngoài. Nó là do ông bà Lục đã làm dành cho Nhiên Nhiên, khu cường tràn đầy hoa hồng mà cô yêu thích. Lưu Vũ bị thu hút bởi khu vườn quá xinh đẹp, lãng mạn. Đợi một hồi, Tiêu Nam mới lên tiếng.

- Tại sao..... nhóc lại chọn điều này?

- Điều.... gì cơ ạ?

                Lưu Vũ ngơ ngác với câu hỏi mà Tiêu Nam đặt ra. Điều gì? Chọn điều đó là sao? Gương mặt cậu tràn đầy sự thắc mắc, cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Nam, mong một lời giải thích rõ hơn từ anh.

- Chơi với Nhiên Nhiên ấy? Tại sao nhóc lại chọn chơi với nó? Với tính khí của nó, lẽ ra nhóc phải cực kì căm ghét mới đúng.

               "Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Chơi cùng tiểu thư..... kì lạ lắm sao?". Tiêu Nam hiểu rất rõ, những đứa tiếp cận Nhiên Nhiên, muốn kết thân với Nhiên Nhiên đều là vì điều kiện và danh tiếng của cô rất lớn. Chỉ cần được Nhiên Nhiên yêu quý thì việc tiền nong không là vấn đề gì to tát cả. Do cô ở một mình nên thiếu thốn tình cảm, chúng lợi dụng điểm yếu này của Nhiên Nhiên mà nói những lời ngọt ngào khiến Nhiên Nhiên hạnh phúc, vui vẻ. Và Tịch Nhi là một trong số đó. Sau khi biết Tịch Nhi làm bạn với Nhiên Nhiên để lợi dụng, Tiêu Nam luôn miệng khuyên Nhiên Nhiên tránh xa Tịch Nhi thì cô từ chối. Và đó cũng là một trong những điều khiến hai anh em nhà này đánh nhau.

- Đâu có. Em thấy tiểu thư rất tốt bụng. Cậu ấy đã kết bạn với em, người nên cảm ơn là em, sao em có thể ghét cậu ấy được.

               Cậu nói với Tiêu Nam và nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật ấm áp, nó khiến con người ta nhẹ nhõm. "Là thật, thằng nhóc này ...... có thể.....". Cậu ấy không giống Tịch Nhi, không vì tiền bạc, danh vọng mà chơi với Nhiên Nhiên. Tất cả mọi thứ cậu dành cho Nhiên Nhiên hoàn toàn chân thành, trong sáng. Cậu đã khiến Nhiên Nhiên thay đổi, chắc chắn là vậy, và sau này vẫn thế. Nhiên Nhiên sẽ trở thành một con người mới một phần là nhờ cậu - Lưu Vũ.

- Anh hiểu rồi.

- Nhiên Nhiên trông cậy vào nhóc đó, Lưu Vũ.

               Tiêu Nam chỉ là đang kiểm tra Lưu Vũ, xem Lưu Vũ có thật lòng muốn làm bạn với Nhiên Nhiên - em gái của cậu hay không. Và cuối cùng, cậu cũng nhận được câu trả lời ưng ý từ Lưu Vũ.  Tương lai, cậu đang tưởng tượng ra nó. Một đứa em gái dễ thương, xinh đẹp, ngoãn ngoãn sẽ nghe lời và lễ phép với mình, gọi "Anh Tiêu Nam ơi", nghĩ đến thôi cậu đã rất hạnh phúc rồi. "Con bé đã mở lòng với cậu đầu tiên, Lưu Vũ, anh mong cậu sẽ không làm anh thất vọng".

- Vâng~.

                               - hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro