Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, thời tiết se se lạnh, trước khi khoác lên mình chiếc áo trắng tinh thì hôm nay trời khá đẹp. Bầu trời trong xanh, thoáng qua có thể thấy vài đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, không khí trong lành. Những chú chim đang chuẩn bị di cư để tránh thời tiết lạnh hòa với tiếng kêu ríu rít nghe thật nhộn nhịp.

Có lẽ với nhiều người thì chỉ là khoảng thời gian bình thường, cùng với những cô cậu học sinh cắp sách đến trường, những nhân viên hay các cửa hàng đang bận rộn làm việc. Thì đối với một số người thì đó là ngày đặc biệt - ngày được trở lại và bắt đầu đến trường.

_______________

Trong suốt một tháng, nhìn qua thì chỉ thấy có mình Lưu Vũ chú tâm học hành, còn hai con người kia - một người thì ngủ gục trong giờ học và một người bị đình chỉ học vẫn thản nhiên. Nỗi lòng này của Nhiên Nhiên thì chắc chỉ có cô hiểu được thôi. Làm gì có đứa trẻ 16 tuổi nào lại thích học viết chữ đâu chứ. Còn người giáo viên kia, là một người trẻ tuổi, chắc là đang thực tập nhưng giảng bài lại dễ nghe dễ hiểu, yêu cầu được đề ra cho người giáo viên này đúng với đề nghị của Nhiên Nhiên ban đầu cho nên Nhiên Nhiên tạm chấp nhận được. Về Lưu Vũ thì không có gì đáng lo cả, học hành chăm chỉ, thêm cái thông minh, đúng kiểu 'con nhà người ta'. Học tới đâu tiếp thu tới đó, thấy vậy Nhiên Nhiên yên tâm được một phần, phần còn lại cô vẫn luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần 'bà cô' kia bắt nạt Lưu Vũ thì cô lập tức 'ra tay'. Nhưng với tình trạng bây giờ thì có lẽ cô không cần phải làm vậy.

Ngoài việc học ra, nhiều lúc thấy Lưu Vũ nhờ vả Tiêu Nam việc gì đó, lúc nào cũng thầm thầm thì thì khiến Nhiên Nhiên rất tò mò. Nhưng những suy nghĩ đó bị gạt đi ngay, Nhiên Nhiên nghĩ chắc đó là chuyện của bọn con trai thì liên quan gì đến mình, cô liền quay ngoắt bỏ đi và không quan tâm gì đến nó nữa.

_________________

Sau khi chuông vào lớp reo lên, tất cả học sinh đều vội vã chạy ra sân chính xếp hàng. Tiết đầu tuần là tiết sinh hoạt tập thể, chủ yếu là nghe về lịch trình tuần này, những lớp có điểm số cao, những học sinh ưu tú, gương mẫu trong tuần qua sẽ được khen thưởng, và nếu còn thời gian sẽ ngồi tự quản trong lớp. Do là trường dành cho tầng lớp cao (tức là có điều kiện) trong xã hội, nên cấp một, cấp hai, cấp ba sẽ gộp thành một ngôi trường và được chia ra làm nhiều khu vực. (Tui gọi là trường dành cho  quý tộc nha).

Lớp A, là lớp dành cho những học sinh xuất sắc, và vì là trường cho quý tộc nên những kiến thức được học sẽ được nâng cao hơn so với những ngôi trường bình thường khác, nhưng không hiểu sao vẫn còn có những thể loại trốn tiết bỏ học. Nhiều giáo viên cũng chỉ bất lực mà không làm được gì bọn 'quý tộc' ương bướng này.

             Trước cửa phòng học được treo bảng lớp - 1A. Dù là giờ tự quản nhưng trong lớp vẫn rất ồn ào, mất trật tự. Đợi đến khi cô giáo chủ nhiệm - Tống Gia Chỉ bước vào, hắng giọng, cả lớp trở về chỗ ngồi. Lướt qua một lượt, nhìn về phía chỗ ngồi đang bị trống, thở dài. "Gặp lại đứa trẻ đó rồi sao".

- Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy học tập nhé.

- Học sinh mới?

- Không biết bạn ấy thế nào ha?

- Mong rằng cậu ấy là một người dễ thương!!

Vô số lời bàn tán sôi nổi, không khí lớp từ im lặng chuyển sang rộn ràng hẳn lên. Cánh cửa được từ từ mở ra, cả lớp "ồ" lên có vẻ phấn khích. Cậu bé bước vào lớp, gương mặt sáng sủa, mái tóc bồng bềnh tựa như một chú cún, trông rất dễ thương.

- Dễ thương quá!

- Làm bạn với cậu ấy được không ta?

          Từ khi cậu bước vào lớp, vẻ ngoài dễ thương của cậu đã "cưa đổ" vô số bạn nữ trong lớp. Còn các bạn nam cũng chỉ nhìn lướt qua rồi "hừ" một cái. Một số còn nuôi ý định bắt nạt cậu.

- Tớ là Lưu Vũ. Từ nay sẽ học chung với các cậu, mong các cậu giúp đỡ.

            Trước khi bước vào lớp, dù đứng ở ngoài nhưng Lưu Vũ rất run. Lần đầu được đến trường thì đứa trẻ nào cũng vậy, gặp được nhiều gương mặt mới, lạ lẫm, sợ không thể làm quen với bầu không khí.

- Không sao đâu Vũ Vũ. Nếu có ai dám nói xấu gì về cậu, cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý giúp cậu.

            Nhiên Nhiên đứng cạnh thấy cậu hồi hộp như vậy cũng muốn động viên, giúp cậu bớt căng thẳng. Cô đặt tay lên vai Lưu Vũ, nói với giọng điệu quyết tâm, có lẽ nếu ai dám nói gì về cậu thì cô sẽ "xử lý" thật. Điều này giúp Lưu Vũ có được tự tin một phần, phần còn lại phải nhờ chính bản thân của cậu.

           Sau phần giới thiệu của Lưu Vũ, Nhiên Nhiên cũng từ từ bước vào lớp. Ánh mắt của mọi người dần thay đổi. Từ không khí hưng phấn vừa rồi chuyển qua lo lắng, có chút sợ sệt. Nhiên Nhiên dừng chân, dõng dạc tuyên bố.

- Nghe cho rõ đây, ai dám bắt nạt Vũ Vũ, tôi sẽ không tha thứ.

           Nơi Nhiên Nhiên dừng chân lại là trước mặt Lưu Vũ, với dáng vẻ nhỏ bé cô không thể chắn được cậu, nhưng vẫn tỏ vẻ bảo vệ. Trước mặt Lưu Vũ, là cơ thể thấp bé, bé nhỏ nhưng lại đang muốn bảo vệ cậu. Cậu có chút bất ngờ với hành động của Nhiên Nhiên, mở to mắt nhìn cô nhưng rồi cũng nở nụ cười.

         Sau câu nói của Nhiên Nhiên, cả lớp đều mắt chữ A mồm chữ O. Lần đầu thấy Nhiên Nhiên bảo vệ một ai đó mà không phải người kia. Nhiên Nhiên nhìn cả lớp một lượt, mắt cô dừng lại ở chỗ của "bạn thân cũ" - Tịch Nhi. Cô ta ngồi đó, không quan tâm trên bục giảng đang xảy ra chuyện gì, chỉ liếc nhìn Nhiên Nhiên một cái rồi quay đi. Cũng nhìn thấy được cái liếc mắt ấy, Nhiên Nhiên nhìn cô ta một cách lạnh nhạt. "Gia đình cậu ta vực lên rồi sao? Ai lại ngây thơ bị cậu ta dụ dỗ vậy?".

- Được rồi, Lục Nhiên Nhiên, em mau về chỗ đi. Còn em, em ngồi chỗ trống kia nhé.

            Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ, Nhiên Nhiên thất thần đứng ở đó. Nhưng cũng bị giọng nói của Lưu Vũ "đánh thức".

- Tiểu thư, chúng ta về chỗ thôi.

- Ờ được.

            Lưu Vũ biết Nhiên Nhiên đang nhìn ai và cũng nhận ra người kia. "Là người hôm đó.....". Là người đã quỳ gối trước cửa biệt thự, khóc lóc thảm thiết cầu xin Nhiên Nhiên giúp đỡ. Lần đó cậu nghe được tên của cô ta, là Tịch Nhi. Ngỡ rằng nhà họ Tịch phá sản cho nên cô ta sẽ nghỉ học, nhưng Tịch Nhi vẫn ngồi đây, tức là có người giúp đỡ Tịch gia.

            Nhiên Nhiên dẫn trước đưa Lưu Vũ đến chỗ ngồi của cô. Ngồi cùng bàn với Nhiên Nhiên là một cậu bé, trông hiền lành, dễ bắt nạt. Nhiên Nhiên nhìn cậu bé ấy một hồi, nở nụ cười "thân thiện".

- Nè bạn học, bạn có thể qua chỗ trống bên kia ngồi không?

            Do lúc trước Nhiên Nhiễn cũng hay bắt nạt cậu nên chỉ cần nhìn thấy cô là cậu ấy sợ xanh mặt. Dù cho tính cách cô đang thay đổi nhưng cười như vậy thì ai chả sợ.

            Lưu Vũ đằng sau thấy vậy, sợ Nhiên Nhiên lại bắt nạt người ta, cũng ra sức ngăn cản.

- Tiểu thư à, không cần phải vậy đâu.

             Mặc dù muốn ngồi cạnh Nhiên Nhiên, nhưng hiện tại mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Cậu nghĩ hình tượng Nhiên Nhiên lúc trước sẽ không thể thay đổi trong mắt các bạn trong lớp.

- Sao vậy? Cậu không muốn ngồi cạnh tôi sao?

            Nhiên Nhiên quay sang Lưu Vũ với vẻ mặt buồn bã, nói với giọng nghe có vẻ nhõng nhẽo. Trong phút chốc, Lưu Vũ ngây người. Cô đang buồn, là do cậu.

- Khô....... Không phải ý đó......

           Lưu Vũ ấp a ấp úng trả lời, mong cô sẽ không giận. Quả là suy nghĩ của trẻ con, ngây thơ và trong sáng. Nhận được cậu trả lời của Lưu Vũ, Nhiên Nhiên quay ngoắt qua cùng gương mặt hơi "đáng sợ".

- Cậu còn không mau chuyển chỗ...

            Cậu bé kia sợ hãi như sắp khóc, vội vã thu xếp đồ đạc để đổi qua chỗ trống bên kia. Sau khi bàn đã được "dọn" sạch sẽ, Nhiên Nhiên quay sang với Lưu Vũ và cười.

- Ngồi xuống thôi Vũ Vũ.

           Lưu Vũ cười trừ rồi bước vào. Cảm thấy có lỗi với bạn học kia, nhất định phải xin lỗi cho đang hoàng. Mới vào học mà đã như vậy, không biết cậu bạn kia có ghét Lưu Vũ không nữa.

           Lưu Vũ ngồi trong, gần với cửa sổ. Có lẽ cậu thích như vậy, thoáng đãng và mát mẻ. Còn Nhiên Nhiên ngồi ngoài, chỗ ngồi cũ của cô, luôn phải đối mặt với những giáo viên "khó nhằn" khác. Sau tiết tự quản đầy bất ngờ, cũng như áp lực đối với bạn học kia thì mọi thứ xảy ra đúng như ngày thường. Những tiết học liên tiếp nhau "ru ngủ" Nhiên Nhiên. Việc học và làm những bài tập về nhà khiến cô phát ngán và buồn ngủ. Lưu Vũ thì chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, đôi lúc đánh mắt qua cô tiểu thư kia để gọi dậy. Và những lúc Nhiên Nhiên bị nhắc nhở thì cậu cũng chỉ biết thở dài. Sau những lần bị giáo viên gọi dậy, thay vì "ợm à ợm ờ" như với Lưu Vũ thì cô lại trưng ra vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn về phía bục giảng.

"Ngày tháng sau này biết phải làm sao đây, thật nhàm chán!!!!"

                                - hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro