Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chán quá điiiiiiii......"

Cảm xúc của Nhiên Nhiên lúc này là vậy đấy. Là học sinh cấp ba mà phải học lại tiểu học.... Cảm giác đó không thể tả được. Những ngày tháng chán nản sau này của Nhiên Nhiên sẽ kéo dài, tầm 10 năm, bao gồm cấp một và cấp hai.

Những tiết học nhàm chán của Nhiên Nhiên đã kết thúc, đó mới chỉ là buổi sáng, trước khi chuẩn bị cho buổi chiều thì cô cần đi nạp lại năng lượng.

- Chán quá đi ~, bà cô cũng hung dữ hơn nữa...

- Tớ thấy học rất vui mà.

Hai đứa đang dạo bước trên hành lang để đi xuống canteen, Nhiên Nhiên không khỏi than thở về buổi sáng, người chịu nghe hết những lời than vãn này của cô chỉ có thể là Lưu Vũ. Có thể coi buổi sáng nay được chia làm hai phía. Một phía đúng kiểu "con nhà người ta", chăm ngoan học giỏi và đó là Lưu Vũ, một phía lười học, ngủ gục trong giờ học, nhưng với những kiến thức cũ thì vẫn có thể tiếp thu, cụ thể là Nhiên Nhiên.

"Tên này mới buổi học đầu tiên mà đã tiếp thu nhanh như vậy, cộng thêm những buổi học trước, phải công nhận rất thông minh." Nhiên Nhiên đang "nghi ngờ về nhân sinh". Nhớ lại kiếp trước phải mất mấy buổi Nhiên Nhiên mới thành thạo, còn Lưu Vũ chưa đọc qua sách trước đây, mới có một tháng mà cậu đã thể hiện rõ sự thông minh của mình, khiến Nhiên Nhiên rất bất ngờ.

- Haiz, cậu khác tôi, Vũ Vũ. Cậu rất thông minh. Nếu như cậu được học hành đàng hoàng thì tương lai vô cùng rộng mở đấy.

- K....không có đâu, tiểu thư quá khen rồi. Tớ thấy tiểu thư thông minh hơn tớ nhiều.

"Ha, đương nhiên rồi, tôi 16 tuổi rồi đấy". Được cậu bé 6 tuổi khen thông minh, bà chị 16 tuổi kia hơi bất mãn. So với Nhiên Nhiên 6 tuổi của kiếp trước, thì Lưu Vũ thông minh hơn nhiều.

- Được rồi, được rồi. À Vũ Vũ nè....

- Hửm?

- Tôi cho phép cậu....... gọi tôi là Nhiên Nhiên. Khỏi cần kính ngữ.

Lưu Vũ đột nhiên dừng lại. "Hả, tiểu thư......". Nhiên Nhiên đang bước thì cũng dừng rồi quay lại.

- Chúng ta là bạn thân mà, Vũ Vũ.

Nhiên Nhiên nói với Lưu Vũ cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe thấy. Gọi tên.... của cô ấy, được sao?

- Chuyện đó..... tiểu thư ......

- Sao vậy, không thích hả?

- Không..... Tớ không có ý đó.....

Nhiên Nhiên nghiêng đầu thắc mắc nhìn Lưu Vũ. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai Lưu Vũ.

- Mau gọi Nhiên Nhiên đi, Vũ Vũ.

- Nhiên......

Lưu Vũ cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhiên Nhiên vẫn đang đợi, đợi cậu gọi tên cô ấy.

- Nhiên... Nhiên.....

Lưu Vũ nói với giọng rất nhỏ, Nhiên Nhiên không thể nghe rõ.

- Nói to lên nào Vũ Vũ.

- Nhiên ..... Nhiên....

To hơn một chút, thoáng qua cũng có thể nghe thấy, Nhiên Nhiên mỉm cười vỗ vai Lưu Vũ.

- Haha, tốt lắm. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Nhiên Nhiên phấn khởi nắm tay Lưu Vũ đi xuống canteen của trường, không nhận ra rằng gương mặt cậu nhóc kia đang đỏ bừng như trái cà chua. "Nói.... Nói ra rồi, gọi tên tiểu thư được rồi."

_______________

Xuống tới nơi, mọi người đều ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn về phía hai cô cậu. Lưu Vũ cũng để ý tới ánh mắt mọi người, thắc mắc hỏi.

- Mọi người sao vậy?

- Cậu khó chịu hả?

Nhiên Nhiên bỗng dưng dừng lại, im lặng một lúc rồi quay lại nhìn những người kia, trừng mắt cùng khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Còn việc thái độ của mọi người, là do Nhiên Nhiên đi xuống canteen. Nhiên Nhiên trước giờ luôn coi những đồ ăn ở canteen là thứ không rõ nguồn gốc, những thứ bẩn thỉu do bọn dân thường làm ra sẽ không được sạch. Và hiện tại, việc Nhiên Nhiên xuống canteen để mua đồ ăn là chuyện hiếm gặp, và thái độ của mọi người cũng là lẽ đương nhiên.

Nhiên Nhiên dẫn Lưu Vũ tới trước quầy, bắt đầu chọn món rồi tiến tới bàn ăn. Đi qua bàn ăn nọ thì Lưu Vũ nhớ ra.

- Nhiên.... Nhiên Nhiên....

- Hả?

Cậu hơi ngập ngừng. Một phần là do gọi tên của Nhiên Nhiên, một phần là việc cậu sắp nói ra sẽ khiến Nhiên Nhiên tức giận.

- Chuyện sáng nay, bạn học đó.....

- Bạn nào?

           Nhiên Nhiên vắt óc suy nghĩ, nhớ lại người mà Lưu Vũ nhắc đến. Hmmmmm...... "À, nhớ rồi."

- Ý cậu là tên nhóc tôi đuổi đi ấy hả?

- Chuyện đó.... Tớ nghĩ cậu nên đi.... Xin lỗi cậu ấy.

           "Hả, tại sao?" Trong đầu Nhiên Nhiên hiện ra vô vàn câu hỏi vì sao. "Chẳng lẽ Vũ Vũ định kết bạn với cậu ta?"

- Xin lỗi? Tại sao?

            Câu trả lời tỉnh bơ của Nhiên Nhiên khiến Lưu Vũ hơi sợ. Không lẽ Nhiên Nhiên đang cảm thấy khó chịu?

- Chuyện đó..... Tớ thấy cậu ấy rất buồn. Vì vậy Nhiên Nhiên nên xin lỗi.....

            Lưu Vũ cúi mặt xuống, sợ nhìn thẳng vào mắt Nhiên Nhiêm sẽ khiến cô càng thêm khó chịu hơn. Nhưng thực tế thì....

- Hahaha, được rồi được rồi, Vũ Vũ. Tôi biết tôi nên đi xin lỗi bạn học đó mà. Tôi chỉ đùa cậu chút thôi.

            Nhiên Nhiên chỉ là đang đùa Lưu Vũ cho vui. Nhưng có vẻ trò đùa này không vui lắm. Thấy Lưu Vũ không mấy vui vẻ, sợ rằng cậu sẽ khóc, Nhiên Nhiên hoảng lên.

- Nè Vũ Vũ, tôi sẽ đi xin lỗi cậu ta, vậy nên cậu đừng khóc. Tôi đi rồi quay lại ngay.

" May quá, không phải cậu ấy tức giận. Mình cứ tưởng....."

                       _________________

- Này bạn học.

           Nhiên Nhiên tiến lại gần bằng ăn đó, gửi lời xin lỗi tới người bạn mà cô đã đuổi khỏi chỗ ngồi sáng nay.

- Tiểu..... Tiểu thư.... Chỗ này của cậu sao? Tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây.

          "Cái tên này, thiệt là..." Cậu bạn này là một người nhút nhát, ít nói, dễ bị bắt nạt. Và cụ thể là ở kiếp trước Nhiên Nhiên hay ăn hiếp người ta.

- À chờ đã, tôi đến để xin lỗi cậu.

- H... Hả, tiểu thư..... đang nói gì vậy?

- Tôi nói xin lỗi cậu, chuyện sáng nay tôi hành xử không đúng....

Để ý lại thì tất cả ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía Nhiên Nhiên, cả bạn học kia cũng bất ngờ.

- A... Tiểu thư không cần xin lỗi...

- Hả, không nhận lời xin lỗi của tôi?

Trước đó còn tỏ ra có lỗi với người ta, giờ lại thói cũ tái phát. Mà nó cũng chỉ là giỡn thôi.

- Không phải, chuyện đó... tớ..... tớ....

"Haiz, tên nhóc này sao vậy? Tính cách giống y như Vũ Vũ". Nhìn qua cũng có thể thấy Lưu Vũ và người này có thể kết bạn, có khi là bạn tốt cũng nên.

- Tên cậu là gì?

Ngồi cùng bàn với nhau nhưng vẫn không biết tên cậu ấy. Vì cô thấy việc đó là không cần thiết, phiền phức và đau đầu.

- Tên tớ là Vương Úc.

- Hmm, Vương Úc.... Tôi sẽ nhớ tên của cậu. Mà.... Cậu luôn ở một mình thế này sao?

- Đúng...... Đúng vậy.

Vương Úc - con trai duy nhất của Vương gia. Được gia đình yêu quý nhưng vì tính cách nhát như thỏ đế nên không thể kết bạn. Gia đình cũng lo lắng cho con trai mình nhưng không thể làm gì. "Hmm, có thể kết bạn với Vũ Vũ..... hm... chắc chắn được".

- Vương Úc, đi theo tôi.

- Ơ... Nhưng mà đi đâu vậy, tiểu thư?

- Đi kết bạn.

                      ________________

          Sau khi Nhiên Nhiên rời đi, Lưu Vũ cũng ngồi xuống bàn để đợi đồ ăn và cũng đợi cả Nhiên Nhiên quay lại. Đột nhiên có người tiến lại gần Lưu Vũ, có vẻ như là sắp bắt nạt cậu.

- Này tên kia, ngươi mới chuyển đến đây nhỉ? Có cần ta dẫn ngươi đi tham quan không?

                               - hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro