Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi Nhiên Nhiên rời đi, Lưu Vũ cũng ngồi xuống bàn để đợi đồ ăn và cũng đợi cả Nhiên Nhiên quay lại. Đột nhiên có người tiến lại gần Lưu Vũ, có vẻ như là sắp bắt nạt cậu.

- Này tên kia, ngươi mới chuyển đến đây nhỉ? Có cần ta dẫn ngươi đi tham quan không?

        Lưu Vũ ngước đầu lên, là một cậu nhóc hống hách, Lưu Vũ thật sự không muốn dây dưa với người này.

- Kh.... Không cần đâu.

        Tên kia cũng không vừa gì. "Cảm giác như bị khinh thường này là gì đây? Trong người khó chịu quá!".

- NÀY, NGƯƠI ĐANG COI THƯỜNG TA ĐẤY HẢ?

        Cậu nhóc kia bực tức đập xuống bàn, nắm lấy cổ áo Lưu Vũ rồi hét lên.

        Từ đâu có người lấy cốc nước trên bàn hất vào cậu, việc này khiến tên nhóc đó càng thêm bực bội.

- Là kẻ nào dám...?

        Nhìn sang bên cạnh thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang cầm cốc nước, mặt tối sầm lại. Lưu Vũ nhận ra bóng dáng ấy, rất quen thuộc. Đó là Nhiên Nhiên.

        Vương Úc đứng cạnh thấy chuyện chẳng lành, sợ hãi lùi lại phía sau. Hình ảnh trong suy nghĩ cậu như được hiện thực hoá, hai con người phía trước kia như hai con sư tử, như đang chuẩn bị đánh nhau.

        Xung quanh, các học sinh khác cũng tập hợp lại, như chuẩn bị xem drama.

        Nhiên Nhiên trừng mắt nhìn, nói với giọng lạnh như băng, gương mặt vô cảm nói với đối phương.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi cậu ấy!

- Chậc, con nhỏ này.....

        Tên kia nghiến răng, dứt tay ra khỏi Lưu Vũ, tiến đến gần Nhiên Nhiên.

- Thế, cậu tính làm gì tôi?

         Không chút do dự, Nhiên Nhiên đấm cậu ta một phát. Dù lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu ta lùi lại một bước.

- Mày....

         Từ xa, cô Tống nhanh chóng tiến lại gần. Ngăn cản cuộc đụng độ sắp sửa xảy ra.

- Dừng lại, các em đang làm gì vậy hả?

         Cô Tống tách hai đứa ra xa, tên nhóc kia vẫn nghiên răng nghiên lợi nhìn Nhiên Nhiên.

- Cô sẽ dẫn hai đứa đi gặp hiệu trưởng.

         Lưu Vũ thấy Nhiên Nhiên phải lên gặp hiệu trưởng, muốn giải thích mọi chuyện với cô Tống.

- Khoan đã, Nhiên Nhiên không có.......

- Không sao đâu, chuyện này cứ để hiệu trưởng giải quyết. Chỉ có như thế mới khiến hai đứa này biết lỗi.

         Cô Tống vẫn luôn mặc định Nhiên Nhiên không hề thay đổi, dù rằng sáng nay có chút bất ngờ nhưng những chuyện xảy ra ở căn tin này khiến cô quay lại với suy nghĩ cũ.

- Nhưng mà....

        Chưa kịp can ngăn, hai người họ đã bị cô Tống dẫn đi. Lưu Vũ cảm thấy mình có lỗi khi khiến Nhiên Nhiên rơi vào tình trạng như này. Từ lúc cô Tống xuất hiện, Nhiên Nhiên không nói một lời nào, cũng không phản đối lại, gương mặt cô vẫn tối sầm lại. "Có phải cậu ấy giận rồi? Là.... Là lỗi của mình."

        Vương Úc tiến lại gần Lưu Vũ, đặt tay lên vai cậu.

- Chắc sẽ không sao đâu. Tiểu thư đã thay đổi rồi. Cậu ấy sẽ không giận cậu đâu, đừng thấy có lỗi như vậy.

        Lưu Vũ ngẩng đầu lên, cậu bé này chủ động bắt chuyện với cậu sao?

- Cậu là... bạn học ấy....

- Tớ là Vương Úc, tiểu thư nói dẫn tớ tới đây để kết bạn, hẳn đó là cậu.

- Tớ là Lưu Vũ. Nhưng..... kết bạn sao?

                       _______________

Dãy nhà bên cạnh là nơi làm việc của các thầy cô trong trường, phòng hiệu trưởng nằm ở tầng ba, một nơi không có quá nhiều tiếng ồn.

Nhiên Nhiên đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng, chờ tới lượt mình nhận hình phạt. Dù sắp bị phạt nhưng sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi, có vẻ việc này đã quá quen thuộc với cô. Dù cho đó có là hiệu trưởng đi nữa.... cô vẫn không sợ sao?

- Lâm Phong, bị đình chỉ học rồi hả? Hay là.... bị đuổi học?

Người mà làm loạn ở canteen tên là Lâm Phong. Nhà cậu ta cũng thuộc dạng giàu có nên tính cách kiêu ngạo đó cũng không lạ lẫm gì.

- Hừ, tôi mà bị đuổi học thì cậu cũng chuẩn bị tâm lý bị đuổi đi.

Nhiên Nhiên quay sang cười nhếch mép. Tâm trạng Lâm Phong đang tức mà giờ càng thêm tức tối hơn. Cậu quay ngoắt đi về lớp học.

Nhiên Nhiên điều chỉnh tâm trạng rồi mở cửa bước vào. Người đàn ông trước mắt cô thật lịch lãm, điềm đạm. Ông ấy đang ngồi kiểm duyệt hoạt động của trường. Thấy Nhiên Nhiên bước vào, ông đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn, thở dài.

- Nhiên Nhiên, con còn muốn làm loạn đến bao giờ đây? Nghe ba mẹ con nói con gái họ đã thay đổi, vậy thì chuyện này là sao?

- Bác à, bác đã nghe được gì từ ba mẹ con vậy?

Người đàn ông trước mặt Nhiên Nhiên, hiệu trưởng của ngôi trường là bác của Nhiên Nhiên, ba của Tiêu Nam - Tiêu Minh.

- Bỏ đi, quay lại chuyện chính. Tại sao con lại đánh bạn học?

Nhiên Nhiên thản nhiên đáp lại, vì việc cô làm là đúng nên không việc gì phải sợ hãi, vả lại hiệu trưởng cũng là người thân của cô, cô càng không việc gì phải sợ.

- Cậu ta định bắt nạt bạn của con, con chỉ ngăn lại thôi, chứ không có ý đánh cậu ta.

- Ai lại dám bắt nạt con bé Tịch Nhi đó chứ, chẳng phải....

- Không phải là Tịch Nhi.

Tiêu Minh thật sự bất ngờ, không phải là Tịch Nhi thì là ai. Ngoài Tịch Nhi ra, Nhiên Nhiên còn coi ai khác là bạn nữa sao? Không thể nào.

- Con nói vậy là sao? Không phải trước giờ con xem Tịch Nhi là bạn thân hả?

- Cậu ta không phải bạn thân của con, bác.... đừng hiểu lầm.

Việc liên quan đến Nhiên Nhiên, nếu cô ra sức phản đối chuyện gì thì nó chính là vậy, không thể chối cãi. Từ khoảnh khắc Nhiên Nhiên từ chối tình bạn với Tịch Nhi thì chắc chắn hai người họ không phải bạn thân. Dù người khác có nói như thế nào thì đối với Nhiên Nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.

- Vậy.... Người bạn đó là ai? Ai lại khiến Nhiên Nhiên nhà chúng ta phải ra tay bảo vệ như vậy?

Nhiên Nhiên quay mặt đi, né tránh câu hỏi.

- Ra là vậy, muốn giữ bí mật sao. Nói gì thì nói, con vẫn phải chịu phạt đấy.

- Con biết rồi. Bác cứ đưa ra hình phạt, con sẽ chịu.

"Ngoan ngoãn bất thường? Có lẽ ba mẹ nó nói đúng, con bé đang thay đổi." Trước giờ, ấn tượng đầu tiên của mọi người với Nhiên Nhiên là một cô bé cố chấp, kiêu ngạo. Việc Nhiên Nhiên thay đổi, quả thực khiến người khác rất bất ngờ.

_________________

Vào tiết học buổi chiều, cả Nhiên Nhiên và Lâm Phong đều không quay lại phòng học. Lưu Vũ rất lo lắng, sợ rằng là vì cậu mà Nhiên Nhiên phải chịu hình phạt nặng nào đó. Suốt cả giờ học, Lưu Vũ không tài nào tập trung nổi.

Cuối cùng, tiết học buổi chiều cũng kết thúc. Lưu Vũ nhanh tay cất dọn đồ đạc để đi tìm Nhiên Nhiên, cả Vương Úc cũng muốn đi cùng.

Tiết học kết thúc cũng là lúc Nhiên Nhiên bắt đầu hình phạt của mình.

- Nhổ..... Nhổ hết đống cỏ này sao? BÁC TRAI THẬT ĐỘC ÁC.....

"Mà bỏ đi, mình cũng chấp nhận hình phạt này rồi nên là.... Haiz." Hình phạt của Nhiên Nhiên là nhổ hết đống cỏ ở sân sau của trường. Cô đeo găng tay để thực hiện hình phạt. Đối với người khác đó là chuyện dễ dàng, nhưng đối với sức của cô bé 6 tuổi, thì nó khá khó khăn, vất vả. Với việc được nuông chiều và không phải làm việc nặng nhọc bao giờ, thì nó đã khó lại càng thêm khó.

Ngồi được một lúc, Nhiên Nhiên mới chỉ xong được một góc. Nhìn lại đống còn lại, cô bắt đầu nản lòng. "Nhổ hết đống này..... chắc chết quá!!"

- Nhiên Nhiên.....

Một giọng nói nhẹ nhàng xuất phát từ phía sau lưng của Nhiên Nhiên. Cô nhận ra giọng nói này, quay lại.

- Vũ Vũ.... và cả Vương Úc... Tại sao mấy cậu lại ở đây?

Vừa nói cô cũng quay mặt sang chỗ khác, muốn tránh mặt Lưu Vũ.

- Là do tớ nên cậu mới bị phạt. Đáng lẽ ra tớ mới là người bị .....

Lưu Vũ vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống cảm thấy có lỗi. Cậu muốn chịu hình phạt này thay Nhiên Nhiên.

- Cái này là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu đâu Vũ Vũ. Cậu mau về trước đi.

- Tớ không về đâu. Nếu cậu muốn làm thì được thôi, nhưng tớ sẽ làm cùng với cậu.

Thấy Lưu Vũ kiên quyết như vậy, Nhiên Nhiên cũng không muốn ép buộc cậu.

- Tuỳ cậu.

- Nhiên Nhiên này, cậu.... giận tớ hả?

- Tôi không có giận cậu.

Đang nói chuyện nhưng Nhiên Nhiên vẫn không quên hình phạt. Vừa nói vừa nhổ cỏ, trông cô rất mệt mỏi.

- Vậy..... sao cậu nói chuyện.... lại không nhìn tớ?

Nói mới nhớ, nãy giờ cô nói chuyện với Lưu Vũ mà lại quay mặt đi chỗ khác. "Là gì nhỉ.... Không biết nữa."

- Một tiểu thư kiêu ngạo mà lại làm chuyện này, trông thật xấu xí. Các cậu nghĩ như vậy nhỉ, muốn cười thì cứ cười đi, tôi không quan tâm đâu.

           "Mình... đang sợ gì vậy? Thật sự ... mình không hiểu...." Cô đang sợ hãi điều gì, chính Nhiên Nhiên cũng không hiểu được. Cảm giác này trước kia cô không thể cảm nhận. Thật khó hiểu....

            Lưu Vũ nghiến răng chạy tới, hai tay ôm lấy mặt Nhiên Nhiên.

- Cậu không xấu xí, cậu rất tốt bụng. Tớ thật sự muốn chịu phạt thay cậu. Chẳng phải chúng ta.... là bạn sao...

           Mắt Nhiên Nhiên mở to nhìn Lưu Vũ. "Phải ha, chúng ta là bạn..... Mình thật sự....." Tay Lưu Vũ rất ấm, cô thật sự có thể ngủ bất cứ lúc nào.

- Ha, coi cậu kìa Vũ Vũ. Cậu sắp khóc tới nơi rồi.

            Nói rồi cô tháo găng tay, đưa tay lên xoa nhẹ vào mắt của Lưu Vũ. Cậu ấy đúng là sắp bật khóc.

- Tớ.... Tớ sẽ không khóc đâu.

- Phụt....hahahahaha...... Cậu đúng là mít ướt.

            Dù không muốn Nhiên Nhiên coi mình là đồ mít ướt, nhưng thấy Nhiên Nhiên vui vẻ trở lại, cậu cũng cảm thấy vui lây.

             Vương Úc đứng từ xa đã thấy hết. Người mà trước giờ luôn bắt nạt cậu, hiện tại lại cười nói vui vẻ như vậy. Cậu thấy khá ngạc nhiên. "Tiểu thư đó thay đổi rồi, có lẽ là nhờ cậu đấy Lưu Vũ."

- Tiểu thư, tớ cũng muốn giúp.

                       ________________

              Việc nhổ cỏ cuối cùng cũng hoàn tất. Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, nhưng qua việc này cũng khiến tình bạn của họ gắn kết hơn.

- Việc nhổ cỏ xong rồi, nhưng chúng ta cũng phải dọn sạch chỗ này đúng không?

             Nhiên Nhiên và Vương Úc đang ngồi nghỉ cũng ngỡ ra, làm rồi thì mới thấy, việc này ngoài sức tưởng tượng của hai người họ.

- Phải ha, tiểu thư, chuyện này để bọn tớ lo, cậu đi nghỉ ngơi đi.

            Ánh mắt nghi ngờ của Nhiên Nhiên đặt lên hai con người trước mặt. Theo lẽ thường tình thì họ sẽ cảm thấy lạnh sống lưng nhưng hiện tại khác rồi, Nhiên Nhiên không đáng sợ như lúc trước nữa.

- Hai tên yếu đuối các cậu..... chia đống cỏ đó ra đi, tôi cũng sẽ dọn cùng.

                      _________________

             Ba người họ khuân đống cỏ đi đến nơi xử lý rác, vừa đi họ vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đi đến giữa sân trường thì họ dừng lại, nhìn về phía người đối diện. Là Lâm Phong, cậu bị phạt phải dọn hết đống rác quanh khu thể dục, đến tận bây giờ mới xong.

- Cậu.......

            Thấy bộ dạng lúc này của Lâm Phong, Nhiên Nhiên có chút bất ngờ. Tên thiếu gia kiêu căng này lại chịu dọn hết đống rác, đúng là không thể tin nổi.

- Hừ, muốn cười thì cứ cười đi.

- Hahahaaa, tất nhiên rồi, hahaa....

          Không chút do dự, Nhiên Nhiên bật cười thành tiếng. Cô vẫn không bỏ được việc trêu chọc người khác hay sao?

- Muốn đi cùng không?

                     ________________

- Nè, hồi nãy tôi cười cậu không phải trông cậu thảm hại, tôi cười vì chúng ta... giống nhau đấy.

- Giống nhau?

           Hai con người kiêu ngạo đi phía trước, hai người nhát gan, yếu đuối đi phía sau, họ vẫn đang cười nói với nhau rất vui vẻ.

- Ai chứ hai người kia sẽ không cười nhạo cậu đâu.

           Lâm Phong quay lại, thở dài.

- Tôi.... khá ngạc nhiên đấy. Ý tôi là.... Bạn của cậu đúng là tốt thật.

          Nhiên Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt như bắt đầu trêu chọc.

- Hửm? Tôi cũng khá ngạc nhiên. Cứ ngỡ rằng cậu bị đuổi học rồi đấy.

- CON NHỎ NÀY.....

                                -hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro