Chương 1: Tiểu thuyết gia xuyên về cổ đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết đấy , thế kỷ hai mươi mốt đã được chúng ta đón chào một cách cực kì nồng nhiệt , một thế kỷ mới lại mở ra, đánh dấu hàng vạn bước ngoặt lớn cho loài người.

Con người trở lên tiên tiến trong cả hành động và lối suy nghĩ. Vì vậy vài ba cái hủ tục thời xa xưa cùng với hàng loạt các loại định kiến sắp bị vác hết xuống sông Trường Giang mà vứt đi sạch sẽ.
Tất nhiên , trong đó có cả thái độ dành cho người đồng tính luyến ái nữa. Suy cho cùng cũng có ai đó chịu đứng ra thay trời hành đạo bảo vệ lấy tình yêu đẹp đẽ mà thường bị người đời khinh rẻ thậm chí là bị miệt thị của các nam nam , nữ nữ yêu nhau.

Mà người đứng đầu phong trào này , không ai khác chính là tiểu thuyết gia đam mỹ , đẹp như tiên tử Vương Nhất Bác.

- Tiên tử ca ca... à nhầm tác giả Vương ngài có thể cho chúng tôi biết vì sao trong tiểu thuyết lần này lại có nhân vật cùng tên với ngài hay không?

Một cô gái phóng viên , thân là hủ nữ chinh chiến lâu năm , dũng cảm đội trời đạp đất , xô xô đẩy đẩy cả một biển người sang một bên rồi hướng chiếc micaro về chuẩn vị trí mồm của Vương Nhất Bác.

- Ừm... có thể nói đường tình duyên của tôi lận đận quá , tôi thực sự không cam tâm việc mình vẫn độc thân đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo , nhã nhặn đáp lại câu hỏi của vị tỷ tỷ anh dũng kia.

- Thế tại sao cậu lại chỉ dành cho mình một vai phụ a?

Vị phóng viên nữ lúc nãy tiếp tục dướn người lên , quyết tâm hỏi bằng được những câu mấu chốt để tháng này được sếp tăng mức lương còm cõi lên chút ít.

- Là vì mấy chị không hiểu.

Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi nhận khăn giấy từ biên tập viên đưa về hướng mình.

Hắn nghĩ , mùa hè của Trung Quốc thật quá nóng rồi , nóng đến nỗi nội dung cả bài Fire của BTS cũng không thể nào mà miêu tả nổi.

Các tỷ tỷ mau mau phỏng vấn nha ~ Tôi muốn về nhà rồi.

Nội tâm tác gia Vương nào đó Nhất Bác cứ thế mà thét gào mãnh liệt nhưng các vị nhà báo tỷ tỷ kia cơ bản là phải kiếm ăn nữa a.

- Tác giả Vương , vậy nhân vật Tiêu Chiến cũng là người anh lấy từ đời thật chứ?

Một vị đại tỷ khác vùng vẫy trong biển người , lớn tiếng hỏi.

Mà lúc này Vương Nhất Bác có chút bối rối không muốn trả lời , thực ra , nhân vật này lấy người mà hắn ta yêu ra để làm nguyên mẫu. Chỉ là người kia thật không may mắn , ở tuổi quá trẻ lại mắc phải căn bedjnh không thể chữa được.

Vì vậy , anh ta nói ra đi liền không bao giờ có thể trở về nữa.

- Là người yêu tôi.

Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi đáp lại vị phóng viên kia.

- Nhưng thật không may , là người ấy đã không còn nữa.

Cả một khán đài rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc , thì ra vị tác giả trẻ tuổi này lại mắc phải chuyện tình duyên đau đớn như vậy.

Thật là...

- Đấy là lí do cậu viết một cái kết buồn cho tiểu thuyết lần này phải không?

- Có lẽ vậy...

Dùng ngòi bút để tái hiện lại người kia  , vừa là để tặng cho người đó một món quà nhỏ , vừa là để mình nghĩ lại một chút hồi ức về người mình đã từng yêu thương nhất.

Nghĩ lại buồn cười , ngày đấy Tiêu Chiến còn là thầy dạy kèm môn văn học chữ Hán cho hẳn mà chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại đem lòng quý mến người ca ca này nữa.

Mà đáng buồn hơn là cuối cùng Tiêu Chiến lại đem lòng mến mộ một học trưởng khác , hắn đã từng có một quãng thời gian chìm trong đau khổ vì phải nhìn thấy người mình yêu thương âu âu yếm yếm bên nam nhân kia.

Mà vị học trưởng kia lại là nguyên mẫu của nam chính trong tác phẩm này của hắn.

Thật là...

Vị học trưởng kia cơ bản là không yêu Tiêu Chiến chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi , ai ngờ lời chia tay đến từ miệng của gã lại khiến người kia đau lòng đến nỗi sinh bệnh mà ra đi.

Đến tận lúc đấy ,Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu tấm chân tình của Vương Nhất Bác.
Vì vậy , hắn quyết định làm ra quyển tiểu thuyết này để tặng cho người kia.

Đây cũng là lần cuối cùng hắn có thể viết tiểu thuyết.

Cố gắng chống đỡ đến khi buổi họp báo kết thúc , Vương Nhất Bác một mình đi đến bên cây cầu lớn nhất thành phố Bắc Kinh , nhìn xuống phía dưới , nước sông mùa lũ lên vẫn đang cuồn cuộn trào lên vội vã và mãnh liệt.

Trên tay hắn là tờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện Bắc Kinh , trong giấy có ghi rất rõ ràng bảy chữ   " ung thư não giai đoạn tiến triển " , chính là không còn gì có thể cứu chữa được nữa rồi.

- Tiêu Chiến , anh có nghe thấy không ? Tôi nhớ anh quá.

Tâm nguyện cuối cùng cũng hoàn thành rồi , chi bằng bây giờ đi sớm một chút liền có thể gặp anh ta sớm hơn đi.

- Anh như đồ ngốc vậy đó , tôi yêu anh như vậy mà còn không nhận ra sao?

- Nhiều năm như vậy rồi , tôi còn mong kỳ tích gì có thể xảy ra cơ chứ?

Vương Nhất Bác bước cả hai chân lên thành cầu , bây giờ cũng đã muộn lắm rồi , quanh đây hầu như không có ai qua lại , bên tai hắn giờ đây chỉ còn lại tiếng gió thét gào , trước mắt là một khoảng trời đen đến vô cùng tận.

- Tiêu Chiến , kiếp sau phải yêu tôi đấy.

Hắn nói một câu rồi không do dự nhún chân nhảy xuống phía dưới.

- Mẹ nó, chọn chết ở đây đúng là lạnh muốn thấu cả tủy. Biết thế chọn cách chết khác.

Cơ thể hắn dần dần chìm nghỉm trong làn nước , giống như bị trôi dạt đến tận thế giới bên kia. Đầu óc bắt đầu vì sặc nước mà trở lên chống rỗng , mất đi ý thức.

- Cuối cùng cũng chết được rồi. Ha hả lần này sẽ được gặp anh thôi. Anh có xuống hoàng tuyền tôi cũng sẽ theo sau.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại.

Kết thúc rồi ư? Cả tôi và anh đều ở cái tuổi này mà kết thúc ư? Thôi mặc kệ.. nếu vậy thì cứ vậy đi...

- Vương gia hức... Vương gia ngài đừng đi như vậy?

Bên tai Vương Nhất Bác một hồi lại vang lên tiếng người khóc thảm thiết. Nhưng hắn chẳng muốn quan tâm nữa , đầu hắn đang đau quá.

- Vương gia....hức hức... lương bổng tháng này ngài còn khất ta , đâu phải nói đi là đi ngay như thế được.

Người kia thấy hắn không động tĩnh một chút nào càng không can tâm mà cố sức lay mạnh hắn.

- Mẹ nó , im mồm , lão rử còn đang ngủ đây này... A~ đau.

Vương Nhất Bác tức giận bật người lên lại đập trúng vào đầu tên ầm ĩ kia.

" Đoang " một tiếng , trước mắt cả hai hiện ra bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

- Vương gia ? Ngài tỉnh?

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng có chút không thanh tỉnh đưa mắt nhìn tên đang náo loạn kia một cái.

Đây là cái thể loại gì đây ? Là đang đóng phim cổ trang hay sao? Lão tử dù đẹp nhưng không phải nghề nào cũng theo đâu nhé. Ông đây chỉ thích làm tiểu thuyết gia thôi.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa một mình ngồi cười. Hiện trong đầu hắn là sáu chữ " chỉ trách mình quá đẹp trai ".

- Vương gia? Ngài không sao chứ?

Trong đầu Tiểu Lục Tử lúc này có vài ý nghĩ khó hiểu , không phải ngài lớn nhà nó bị ngã xuống hồ dẫn dẫn đến não bị úng nước mà trở lên ngóic nghếch rồi chứ.
Nghĩ đến đây là nó toát mồ hôi lạnh 1 Vương gia thân sinh ra đã ốm yếu bệnh tật lại không được thông minh. Giờ mà bị thêm bệnh ngốc nữa thì có mà nó mệt chết mất.

- Vương gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro