chương 2 : Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan điểm nhân sinh của Vương Nhất Bác là thế này , người có duyên trăm phương vẫn gặp , người không nợ gặp gỡ lại chia xa. Mối nhân duyên của họ có lẽ là món nợ truyền đời , truyền kiếp , nếu kiếp trước không thể bên cạnh nhau thì kiếp này Vương Nhất Bác quyết không để xảy ra cơ sự nào đáng tiếc như vậy nữa.

- Vương Gia?

Tiểu Lục Tử độ nhiên năm lấy hai tay hắn , khóc đến hu hu thành tiếng.

- Mẹ nó , ngươi là bị mơ ngủ hay sao? Vương gia nào ở đây?

Vương Nhất Bác vội vàng gạt tay tên quái gở kia ra  rồi chúi vào góc giường, không những thế , hắn còn không quên kéo mền lên che kín người.

Có thể đây là một tên fan biến thái của hắn a. Có thể như vậy lắm chứ.

- Ngươi là ai?

Vương Nhất Bác sau khi quây mền thành một cái thành luỹ , bảo vệ cơ thể mình thì không quên hướng người kia mà hỏi một câu.

- Ta là Tiểu Lục Tử đây. Vương gia , ngài đừng nói với ta là bị rơi xuống hồ cũng biến được thành kẻ ngốc đấy nhá?

- Tiểu Lục Tử?

Vương Nhất Bác cảm thấy cái tên này có chút quen quen , mà không rất quen thì đúng hơn. Đây không phải tên nhân vật ở trong tiểu thuyết mới nhất của hắn hay sao? Là nhân vật theo hầu vị vương gia đó.

- Ta tên là gì?

- Nói tên người trong hoàng tộc , vị phạm Vương triều gia quy , ta sẽ bị phạt chém đó.

- Ngươi không nói ta bây giờ tức khắc lấy đầu ngươi.

- Tên Vương Nhất Bác.

- Tên huynh trưởng ta là gì?

- Cái này...

Tiểu Lục Tử đắn đo nhìn vị chủ tử của mình một lúc rồi lau bớt mồ hôi đang ròng ròng chảy trên mặt.

- Nói!

Vương Nhất Bác tay vẫn nắm lấy mền , quả quyết ra lệnh.

- Vương Vọng.

Hắn thấy đầu mình như đình trệ lại , tên kia là nhân vật nam chính trong tác phẩm củ hắn đây mà.

- Vậy...Ngươi... có biết một người tên.. tên là Tiêu Chiến hay không?

- Tất nhiên là biết a...

- Mẹ nó , vậy còn không nhanh dẫn ta đi gặp y?

Vương Nhất Bác cảm thấy khí huyết mình như lưu thông trở lại , gạt chăn mền sang một bên , kéo Tiểu Lục Tử đi.

- Ta nói này Vương gia... người này bây giờ có chút...

Tiểu Lục Tử muốn kéo hắn lại nhưng sức người kia hôm nay cơ bản là không giống với mọi ngày, khoẻ như trâu đang cày ruộng , một đường kéo nó đi như bay về phía trước.

Tiểu Lục Tử cũng đã mấy lần dốc sức giải thích cho người kia hiểu rằng , vị Tiêu nào đó kia bây giờ không nên gặp , cũng không nên động đến nha. Nhưng cơ bản là Vương gia nhà hắn đâu có nghe.

- Vương gia , ngài đi trước làm gì , ngài cũng đâu phải là người biết đường? Hùng hổ cái gì?

Tiểu Lục Tử uỷ khuất , nó đang vô cùng uỷ khuất a.

Đi hết một vòng hoàng cung mới thấy một tẩm điện u tàn , lạnh lẽo. Hoàng cung nguy nga là vậy , tại sao lại tồn tại một nơi như thế này ?

Bên ngoài tẩm cung là hai hàng liễu giũ xuỗng che khuất cả mái của điện.

- Hoàng cung tồi tàn như vậy sao?

Vương Nhất Bác lấy làm thắc mắc , không phải trong tiểu thuyết hắn đã dùng ngòi bút của mình tạo lên một tuyệt thế cảnh sắc hay sao? Tại sao giờ lại...

- Vương Gia ... đây là lãnh cung a...

Tiểu Lục Tử có chút sợ hãi mà nép sau lưng hắn.

Tại sao...?

Trong đầu tác giả Vương bây giờ là một đống câu hỏi cần giải đáp , nhưng hắn chưa kịp  lên tiếng thì đằng xa đã vọng lên tiếng quát mắng của nữ tử nào đó.

- Ngươi ở đây. Ta qua đó xem một chút.

Nói rồi hắn lao như tên bay về phía trước để lại tên nô tài đang hú hét của nhà mình ở đằng sau.

- Đánh mạnh lên , kẻ nào dám nương tay , chém.

Khi hắn đến nơi , người đầu tiên đập vào mắt hắn là một nữ tử rất xinh đẹp , sau đó là một đám thái giám đang cầm gậy đánh người. Rồi cuối cùng là...

Hắn cố nheo mắt lại để nhìn rõ người kia , một thân bạch y đã bị máu loãng nhiễm đỏ hết. Dù bị đòn roi như vậy mà ngươi kia vẫn giữ nguyên một dáng vẻ thanh lãnh , bất biến.

Khuôn mặt này... Là Tiêu Chiến , đúng là anh ấy rồi , không phải ai khác.

- Mẹ nó , tất cả dừng tay.

Vương Nhất Bác gấp rút tiến đến kéo mấy tên thái giám kia ra rồi xem xét vết thương cho người đang quỳ dưới đất. tuy là y không kêu ra tiếng nhưng sắc mặt đã có phần trắng bệnh , môi cũng bị cắn đến chảy máu cả rồi.

- Hoàng đệ? 

Vị nữ tử kia có chút ngạc nhiên rồi cười tà một cái . Trong lòng nàng đang nghĩ , tưởng ai chứ cái tên tứ Vương gia ngốc nghếch này, ta dùng một tay cũng trị được.

Rồi nàng lại nghĩ tiếp , không phải tên này sáng ra đến thỉnh an điện hạ nhưng lại không cẩn thận trượt chân té xuống hồ sao? Giờ vì cớ gì lại có mặt ở đây ?

- Đây là chuyện của hậu cung mong tứ đệ đừng nên nhúng tay vào.

- Thế ngươi là cái thá gì mà dám đánh y.

Vương Nhất Bác vừa ôm lấy Tiêu Chiến vừa hung hăng đáp lại.

- Vương gia. Đây là hoàng hậu a... Nàng là hoàng hậu đó.

Tiểu Lục Tử không biết từ đâu chạy đến , kéo kéo ống tay áo , rồi nói nhỏ vào tai hắn.

- A thì ra là hoàng hậu nương nương nha. 

- Tứ vương gia đã biết đến thần thiếp thì cũng mau ngự phủ , ở đây để ta lo là được rồi.

- Hoàng hậu thì ra cũng là một nữ nhân độc ác như vậy nha. Vì cái gì mà lại đi ức hiếp một người đang ở lãnh cung chứ?

Hắn lại để ý cơ thể người trong lòng đang nóng như lửa mà máu ở những vết thương trên lưng  càng chảy ra nhiều hơn, đám người này ra tay thật quá tàn nhẫn rồi.

- Vương gia, đây là hoàng hậu đấy.

Tiểu Lục Tử ở bên kia vẫn gắng sức cứu lấy cái mạng của chủ tử mình , không màng tính mạng , anh dũng xông lên , thì thầm to nhỏ vào tai hắn thêm một lần nữa.

Mà Vương Nhất Bác lúc này chỉ bận ngắm nhìn Tiêu Chiến , nào đâu để ý thế sự đang chuyển biến đến cực kỳ xấu kia.

- Ngươi dạy dỗ y mà không cho đại ca ta biết. Ta có nên động lòng tốt giúp ngươi đi thông báo một tiếng hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro