Chương 3 : Đây là Vương phi của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi...

Vị nữ nhân thân là mẫu nhi thiên hạ kia bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn ứ ở cổ, nàng tức tối nhưng lại sợ chuyện này mà truyền đến tai hoàng thượng thì cơ sự sẽ không thể cứu vãn nổi.

- Ta sẽ dạy lại y , còn hoàng hậu nương nương nên trở lại tẩm cung của mình thì hơn.

Vương Nhất Bác không kiêng nể ai , thẳng thừng nói một câu rồi bế người đã đau đến run rẩy kia vào lòng mình , một đường tiến về trung phòng nằm giữa lãnh cung.

- Vương gia liên quan gì đến ngài mà ngài đòi dạy y chứ?

Hoàng hậu vốn là người không giỏi cam chịu và cũng là một nữ nhân thiếu sự nhẫn nại. Nếu tên tứ Vương ngốc nghếch đã muốn nhúng tay vào việc của nàng thì nàng cũng không muốn để bản thân chịu thua thiệt.

- Nhìn vào mắt ta , vậy hoàng hậu có quan hệ gì mà dám dạy lại y? Cái này ta nên gặp hoàng thượng để nói rõ thì hơn.

- Ngươi...

- Ngươi cái gì mà ngươi ? Ngươi là ngươi mà ta là ta , tại sao ngươi lại chỉ tay vào ta mà nói " ngươi "?

Hoàng hậu bên kia thực sự đã bị tên tứ hoàng đệ nhà mình làm tức đến tím cả mặt mũi , nhưng thật là , nàng một câu cũng cãi không lại hắn . Mà tên này mở miệng ra là toàn thấy sự lươn lẹo , hôm nay , hắn ăn trúng quả tiên gì mà lại thông minh đột biến như vậy nha?

Nàng đương nhiên không muốn chịu thua nhưng mà cũng chẳng muốn rước thêm hoạ vào thân . Nếu đã thấy tổ kiến lửa ở trước mặt thì hà cớ gì mà phaeri giẫm lên nó chứ.

- Vậy ta đành nhờ tứ Vương chỉnh lại y vậy. Các ngươi mau dọn dẹp chỗ này rồi theo ta đi thỉnh an hoàng thượng.

Khuôn mặt đẹp khẽ mỉm cười một cái rồi quay người , ly khai lãnh cung.

- Vương gia, ngài là sống nhiều quá nên chán rồi sao?

Tiểu Lục Tử vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa lèm bèm bên tai Vương Nhất Bác.

- Phỉ phui. Ta còn chưa mất nụ hôn đầu , chết cái gì mà chết.

Hắn vừa quát tên nô bộc gan nhỏ như kiến của mình , vừa không nhẹ nhàng đạp vào cách của trung phòng.

Vương Nhất Bác nhẹ ngàng đặt người kia xuống giường , cuối cùng không nhịn được mà cứ ngắm người đang ngủ kia mãi.

- Ngươi mau nói , có phải y rất xinh đẹp hay không?

Vương Nhất Bác không nhịn được , đưa tay mân mê hai bên tóc mai của người kia.

- Người là đang hỏi ta sao?

Tiểu Lục Tử không tự nhiên , dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.

- Mẹ nó , chẳng lẽ ta lại ngu ngốc đến nỗi tự đi độc thoại nội tâm à?

Tiểu Lục Tử đang rất hoài nghi nhân sinh nha , vị Vương gia ngốc nghếch nhà nó , dù có ngốc thật nhưng sinh ra hiền lành, điềm đạm. Tại sao hôm nay lại biến thành cái dạng doạ người này chứ?

- Y là thị thiếp của hoàng thượng đó. Khen y đẹp , vi phạm Vương triều gia quy , phạt chém.

- Ngươi có tin ta sẽ chém ngươi thật nếu ngươi còn lảng tránh câu hỏi của ta hay không?

- Thưa Vương gia , y rất đẹp , là vẻ đẹp mỹ miều của đấng tiên tử. Đẹp tuyệt sắc nhưng lại mang chút dịu nhẹ không kiêu ngạo. Vừa lãnh đam lại cao quý. Tóm lại , là y rất đẹp.

Tiểu Lục Tử vì muốn cứu lại cái mạng nhỏ của mình mà làm ra cả một bài thơ tặng vị Tiêu nào đó đang ngủ kia. Trong lòng nó luôn nghĩ rằng nó là một người vô cùng thông minh, ai ngờ nó còn là thi thánh trong truyền thuyết nữa.

- Y là người của đại ca ta rồi ư?

Vương Nhất Bác mang vẻ mặt có chút ngập ngừng , hướng tên nô tài nhà mình mà hỏi.

- Cũng không hẳn?

Sau khi nghe được câu này tinh thần Vương Nhất Bác lại phơi phới như cờ gặp gió , khoé miệng cũng đã kéo dài đến tận mang tai. Thế là kiếp này hắn sẽ thoát kiếp cẩu độc thân rồi ư? Mẹ nó , thật là sung sướng muốn chết.

- Ngươi kể về y đi . Kể đi.

- Cái này là phạm tội bất kính , vi phạm Vương triều gia quy,....ưm..

Tiểu Lục Tử chưa kịp nói ra câu sau đã bị Vương gia nào đó dùng tay bịt kín miệng.

- Ngươi mà nói đến ba cái gia quy cổ hủ đấy ta liền chém ngươi thật đấy.

Tiểu Lục Tử bị bàn tay kia làm nghẹt thở đến suýt mất đi nửa cái mạng , nó không màng đến tôn ti gì nữa , nhanh chóng giằng co , hất văng tay người kia ra.

- Kể cho ta nghe một chút đi.... mà.

- Ta mệt.

- Ta sẽ cho ngươi một ngôi nhà.

-Ta cũng chỉ sống có một mình , cần nhà làm gì?

- Một vạn lạng bạc thì sao?

- Lương bổng của ta cũng không phải quá ít nha.

- Thế thì... ta sẽ gả cho ngươi một cô nương xinh đẹp. Dược hay không?

- Thành giao.

Đối thoại thần tốc là đây , dù là nô bộc nhưng dù sao , nếu là con người ai cũng phải có mơ ước hạnh phúc cả . Ai mà can tâm tình nguyện mỗi ngày đi nhìn người ta yêu đương còn mình lại chỉ biết đi ăn cẩu lương chứ?

Người ta gọi đó là đau đến tận tâm can đó.

- Y là phản nghịch bất đạo đó.

- Cái gì ? Ngươi nhìn xem , dáng vẻ của y đến chói gà cũng chẳng chặt , nghĩ cái mẹ gì mà....

- Ngài đã không muốn nghe thì thôi...

Tiểu Lục Tử bắt đầu tỏ vẻ tức giận vì cứ bị vị Vương gia nào đó chặn cổ họng , nó cũng mệt nha mà ở đây lại chẳng có lấy một ngụm trà nào để giải khát.

- Nghe .. nghe sao lại không nghe? Ngươi mau nói.

- Hắn vì muốn giúp hoàng thượng lê ngôi mà tay đã vấy rất nhiều máu , từng giết rất nhiều người và phá vỡ rất nhiều gia đình đang yên ấm , hạnh phúc.

Nói đoạn Tiểu Lục Tử còn thở dài thườn thượt một cái , không biết có nên nói với vị kia nhà mình rằng , mỹ nhân trong đầu hắn lại chính là người hãm hại hắn lúc hắn còn nhỏ hay không? Ngươi kia với cả đứa nhỏ như tứ Vương cũng không lương tay đẩy Vương gia nhà hắn xuống hồ , làm vị kia phát sốt mấy ngày tưởng không qua khỏi. Ai ngờ phúc mạng tứ Vương lớn , liền sống dậy nhưng từ đấy biến thành một đứa trẻ ngốc. Học không hàm thụ nổi mà võ công luyện cũng chẳng thành gì.

Thật là đáng thương...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro