Chương 4: Ái nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói , kiếp trước hắn chỉ sống vỏn vẹn đến năm hai mươi chín tuổi mà nghĩ rằng quãng đời đó thật sự quá đỗi dài , nó dài vì nhạt nhẽo và cô độc , nó dài vì hắn không còn biết mục đích để mình sống tiếp là gì nữa . Người kia cũng đi mất rồi , hắn còn vì cái gì mà phải gắng gượng bước tiếp đây ? Tìm một người khác để yêu thương ư? Hắn làm được nhưng sẽ áy náy lắm khi mà lòng hắn chỉ vấn vương bóng dáng của một người. Mất đi người kia rồi hắn không tài nào mà sống hạnh phúc nổi . Tiền bạc và danh vọng , địa vi và nữ nhân , chỉ cần hắn muốn tất cả đều gói gọn trong hai chữ " dễ dàng " . Hắn tài năng nhưng không còn nhiệt huyết với đời nữa . Vậy thì ông trời ép hắn sống đến tận năm hai mươi chín tuổi , không phải là quá ác rồi hay sao ? Nói tóm lại chính là , tác giả Vương kia đã chết ở năm mười mấy tuổi rồi.

Lại đàm đạo về kiếp sống này , vị Vương nào đó kia đã cùng ái nhân ngắm hoa đào nở lần thứ bảy mươi mấy rồi , dùng cả ngón tay và ngón chân của hai người họ đếm cũng không nổi nữa. Vậy mà hắn vẫn than ngắn thở dài , trách này , mắng kia , hỏi lão thiên rằng , sao một đời người lại ngắn ngủi đến như vậy? Ông trời sau khi nghe được câu hỏi của hắn không biết trong lòng sẽ nảy sinh tư vị gì. Nhưng đối với mấy người ngoài cuộc , không phải họ sẽ nghĩ tên Vương Nhất Bác này đang đòi hỏi thái quá rồi hay sao? Vương Nhất Bác biết người khác nghĩ vật lại giảng giải thêm một câu : " Đây là tình yêu , tình yêu là vậy , là do mấy người không hiểu . Cạn lời ."

Thế đấy , còn nhắc đến chuyện bây giờ thì...

- Ngươi nói cái gì ? Lúc nhỏ y còn cố ý hãm hại ta á?

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi , đến nói lăng cũng thành lắp ba lắp bắp hết chỉ trỏ vào Tiểu Lục Tử lại chỉ vào cái người đang nằm bất tỉnh trên giường kia.

- Suỵt.... Vương gia ngài không thể mở mồm bé hơn được hay sao? Nhỡ may có người nghe thấy một phòng sẽ chứa bốn cái xác đấy...

Vương Nhất Bác tiếp tục biến thành tên ngốc lăng , dùng tay tỉ mẩn đếm số người trong phòng , đếm đi đếm lại vẫn chỉ có ba người. Trong lòng bỗng nổi lên một cỗ tức giận , tên tiểu tử ngốc nghếch này không phải là chưa qua lớp tiểu học chứ ? Số ba và số bốn không phải phát âm phi thường khác nhau hay sao ? Dù là tên ngốc cũng không thể đọc sai được.

- Ở đây là có ba người , tên nô tài nhà người toàn nói lăng nhăng cuội... à không , là Vương gia ta phải dùng câu ăn nói " hàm hồ , càn ngôn loạn ngữ " mới đúng...

- Ngài lại quên rằng y đang có đứa nhỏ hay sao?

- Có đứa nhỏ là sao?

- Vương gia của ta ơi , người ta nói ngài ngốc ta không dám cãi lại chính là vì thế đấy. Y là đang mang thai.

Nghe đến đây , Vương Nhất Bác bị dọa sợ đến nỗi nhảy cẫng lên , kinh hồn bạt vía nhìn về phía Tiểu Lục Tử.

- Mẹ ... mẹ nó , y ... y rõ ràng là nam nhân... nam nhân... 

- Hỏi ta , ta biết hỏi ai? Tên Tiêu tướng quân này vì hoàng thượng còn có thể phản lại quốc gia của mình , khiến gia đình mình bị diệt sạch trong một đêm. Vì hoàng thượng hắn còn có thể hứng một mũi tên độc , gây thương tổn kinh mạch , mất hết võ công . Thì tu dăm ba cái bùa chú , tà ma thì có đáng là gì.

Tiểu Lục Tử cố gắng hạ thấp giọng , không để người ngoài nghe được . Mà ngươi ngoài nghe được thì cũng chẳng sao , dù gì chuyện này ngoài ngài kia nhà hắn thì cả thế giới đã đều biết hết rồi . Căn bản là hắn muốn tạo thêm sự huyền bí cho câu chuyện của mình mà thôi.

- Thế tại sao y lại ở phải vào đây?

- À .. vấn đề này..

Tiểu Lục Tử lại bắt đầu phơi ra cái dáng vẻ ngập ngừng để nhắc lời hứa của Vương nhà nó đối với nó.

- Mẹ nó , ngươi muốn nhanh chóng nạp tân nương xinh đẹp thì mau nói.

Ái chà , thế đấy , thì ra ngài kia vẫn còn nhớ lời đã nói . Cũng phải , lời hứa kia từ thời điểm ở mồm hắn phun ra đến tận bây giờ chưa đến một nén nhang. Vương gia nhà nó , coi bộ cũng đâu ngốc lắm.

- Ngài biết tình yêu là gì không? Chính là chân thành đấy nhưng vị huynh trương của ngài cơ bản chỉ coi y như vật để lợi dụng thôi. Hết giá trị liền đem vứt đi . Ngài xem , giờ y như một phế nhân vậy , còn có thể giúp hoàng thượng dựng nước sao? Chính là không thể a...

- Nhưng suy cho cùng , y vẫn có ơn...

Vương Nhất Bác nghe xong câu này liền không giấu nổi tức giận , cãi lại Tiểu Lục Tử . Trong lòng Tiểu Lục Tử ủy khuất nghĩ rằng , ngài to tiếng cái gì , ta cũng chỉ thuật lại thôi mà. Nhưng vì mơ ước và khát khao có người để làm ấm đệm ấm gối , nó bình tĩnh kể tiếp.

- Nghe nói là y muốn hãm hại hoàng hậu nên mới bị hoàng thượng tàn nhẫn đẩy vào đây. Ngươi nói xem người này độc ác như vậy...

- Y không hại nữ tử kia.

- Sao ngài biết?

- Ta linh cảm như thế...

Đối thoại thần tốc , chấm dứt cuộc nói chuyện về vị Tiêu nào đó kia.

- Tiểu Lục Tử...

Vương Nhất Bác bỗng thâm tình nhìn nhìn nó rồi gọi. Đây chính là một dự cảm không lành nha..

- Vương gia?

- Theo như lời ngươi nói , giờ y và hoàng thượng coi như cắt đứt rồi à?

Vị tác giả Vương lại bày ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc hướng về phía nó.

- Cũng có thể coi là như thế. Ngài muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Mà giờ cũng muộn quá rồi , chúng ta ngự phủ thôi.

Tiểu Lục đưa mắt nhìn ra cái khoảng không tối om om trước hiên nhà , trong lòng lại nổi lên một cỗ ớn lạnh. Hai tên gan nhỏ mà đi với nhau , ắt gặp chuyện chẳng lành.

- Không còn quan hệ ? Vậy ta thú y về làm thê tử có được hay không?

Vị kia hỏi bâng khươ một câu.

- Cái gì? Ngài nói cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro