Chương 5 : Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn luôn là vậy , dù là kiếp trước hay kiếp này ngoài việc nói yêu Tiêu Chiến ra thì việc gì hắn cũng không do dự , dám nói dám làm , chính là kiểu con người quyết đoán trong truyền thuyết mà các vị nữ nhi ngoài kia luôn miệng muốn cưới làm chồng. Nói chung là trong đời người ai cũng phải làm liều một vài lần mới thành công được , giống như bây giờ, hắn đến gặp hoàng thượng để xin thú Tiêu Chiến về làm phi vậy. Có hai kết quả sẽ xảy ra , một là hắn sẽ làm Tiêu Chiến bị xử chém với cái lí do cổ hủ hết sức tưởng tượng của mấy trăm gia quy mà cái Vương triều này đã nhọc công nhọc sức dành hẳn bốn thế hệ mà hoàn chỉnh. 

Tiểu Lục Tử nói : 

- Vương triều gia quy quy định , đã là người trong hoàng thất , làm quý nhân của hoàng đế mà còn đi quyến rũ nam nhân khác , liền , chém không tha. 

Vương Nhất Bác nói : 

- Ta đầu phải nam nhân khác , ta chưa trưởng thành , sao gọi là nam nhân được phải gọi là nam hài tử mới đúng...

Nghĩ như vậy đã gần nửa đêm mà Vương Nhất Bác vẫn không ngần ngại kéo tên nô tài nhà mình tiến về phía thư phòng của hoàng đế , trước khi đi hắn còn không quên kéo mền lại , đắp cẩn thận cho người vẫn đang hôn mê , bất tỉnh kia.

Tiểu Lục Tử thấy hắn quyết tâm như vậy cũng không muốn tốn nước bọt nói thêm với hắn nữa nhưng nó vẫn muốn cố gắng làm gì đó để cứu vớt bốn cái mạng nhỏ đang như thiêu thân trước lửa này.

- Vương gia , lúc này muộn lắm rồi , có lẽ hoàng thượng ngài đang thị tẩm cùng phi tần nào đó rồi cũng nên. Hãy để ngày mai...

Nó thầm nghĩ , nếu hôm nay không sừng sổ đến gặp thiên tử thì có thể sống được đến ngày mai , mà nếu ngày mai không phải chết thì nó sẽ nghĩ cách xoay chuyển cái ý định mang mùi chết chóc của vị chủ tử cao cao tại thượng nhà mình .Thế thì có thể sống đến ngày kia , ngày kìa... Nói chung là còn nước , còn tát , còn người , còn của nhưng mất người là tất cả hóa hư vô.

- Ta biết giờ hoàng thượng vẫn đang ngồi phê tấu chương.

Vương Nhất Bác lại quả quyết nói như thế này làm nó toát cả mồ hôi lạnh , sống lưng bắt đầu run run , miệng đọc nhẩm hết bảy bảy bốn chín bài kinh mà mẫu thân nó trước khi lâm chung đã dạy. 

- Sao ngài biết?

Tiểu Lục Tử hỏi ngoắc lại vị Vương gia kia một câu.

- Ta xem phim thấy ai làm hoàng đế cũng như vậy... Linh cảm của ta không bao giờ sai... Mà ngươi nói lắm làm gì? Mau dẫn ta đến ngự thư phòng , không nhanh ta chém.

Tiểu Lục Tử chưa kịp phun ra một câu than thân trách phận mình bạc bẽo , đã bị Vương Nhất Bác dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được mà kéo đi. Trong đầu nó vẫn đang niệm kinh , niệm đến đoạn mong tổ tông luyện ra phép thần tiên rồi đến cứu cái mạng nhỏ của nó.

Đến khi hai người bọn họ đặt được mũi giày đến tẩm cung của hoàng đế cũng là lúc ngài đang phê duyệt phần tấu chương cuối cùng , chuẩn bị hân hoan đi tìm các ái phi của mình mà thị tẩm. Thế mà tên tứ Vương chẳng biết vì cái lí do khỉ ho cò gáy gì mà lại đến tìm vị thiên tử này nữa.

Gặp được người muốn gặp , Vương Nhất Bác liền thẳng thừng nói ngay vào " chính sự " , hắn chỉ sợ nhỡ đâu ngày mai vị này bị ám sát hay bệnh hoạn mà chết thì trước đó , hắn phải thú được Tiêu Chiến nhà hắn về đã.

Hoàng thượng khi nghe được lí do hắn ngự tẩm mình cũng ngạc nhiên đến đang ngáp ngủ cũng phải ngậm miệng lại , mở to mắt ra mà nhìn kĩ vị hoàng đệ  của mình . Lòng thầm nghĩ , tên nhóc này hôm nay ngậm phải quả tiên gì mà thông minh thế này? Cái kiểu ăn nói đúng chất của một tên cực kì lươn lẹo mà có khi tất cả quan văn trong triều cũng không thể đấu nổi một cái mồm của hắn.

Nghe tên tứ hoàng đệ kia nói nhiều đâm ra vị hoàng đế kia cũng chán ngán , giờ hắn đang rất mệt , thực sự không nghe nổi nữa , liền gật đầu chấp thuận :

- Đưa y về phủ , nhưng không được sắc phong chính thất Vương phi , rõ chưa?

Đúng cái lúc câu chấp thuận được nói ra , ba người ở đấy có vô vàn những suy nghĩ khác nhau.

Hoàng thượng quan niệm , dù sao Tiêu Chiến cũng không lợi dụng được nữa nhưng mà suy đến cùng vẫn là y đã có công với mình , giờ cư nhiên vất y ở một cái lãnh cung hiu quạnh , không phải mình không bằng cầm thú hay sao ? Chi bằng như tên hoàng đệ kia nói , cho hắn người kia chính là một công đôi việc.

Vương Nhất Bác thì mừng thầm trong lòng , dù cho Tiêu Chiến không được sắc phong làm vương phi nhưng cả đời hắn chỉ thú một người thì có trời mới dám nói Tiêu mỹ nhân không phải Vương phi nhà hắn.

Tiểu Lục Tử cũng suy tư nhiều không kém cạnh hai ngài lớn kia là mấy , nhưng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong nó chính là , Tứ Vương nhà nó hôm nay thực sự thông minh xuất chúng nha , trong lời nói đến một kẽ hở cũng không móc được ra . Không phải từ trước đến nay nó vẫn bị cái vẻ ngoài ngờ nghệch kia lừa rồi chứ ? Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Trên đường về lãnh cung , Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn về khoảng không phía trước rồi hỏi Tiểu Lục Tử:

- Ngươi thấy ta bây giờ có đẹp trai không?

Tiểu Lục Từ khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi kính cẩn đáp lại:

- Vương gia là tiên tử , sao có thể không đẹp cho được.

- Lúc người kia tỉnh dậy , ta nên nói gì bây giờ?

Vương Nhất Bác mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tiêu Chiến thì giống như bị biến ngốc vậy , hắn sợ ở trước mặt người kia vì hồi hộp mà tạo cho y ấn tượng xấu về bản thân.

- Còn nói gì được nữa , trực tiếp bế người về phủ thôi . Cũng may giờ y đã bị phế hết võ công , đến cả ta còn bắt nạt được thì ngài lo cái gì?

Vương Nhất Bác nghe vậy , gật đầu lia lịa hưởng ứng.

- Nói cũng phải , giờ y đã là thê tử của ta , ta là tướng công còn sợ cái gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro