Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Quốc là một cường quốc nằm ở vùng trung thổ màu mỡ nhất Trung Quốc thời bấy giờ , nhờ thiên thời , địa lợi , nhân hòa mà quốc gia này liên tục chiếm lĩnh được các tiểu quốc bên mạn lãnh thổ của mình. Hòang đế Phong Quốc nổi tiếng là tài giỏi , túc trí , đa mưu , võ công đều là hơn người nhưng chẳng hiểu vì sao , lúc sinh thời chỉ có bốn vị hoàng tử lối nghiệp , xây dựng đất nước. Đại hoàng tử Vương Hạc Hiên , nhị hoàng tử Vương Vọng , tam hoàng tử Vương Cẩn cùng tứ hoàng tử là Vương Nhất Bác. Lúc hoàng đế còn sống vốn định truyền lại ngôi báu cho người con tài năng nhất của mình cũng là đại hoàng tử Phong Quốc nhưng người tính không bằng trời tính , khi hoàng đế băng hà có quá nhiều cơ sự tranh nhau xảy ra mà người đứng lên nắm quyền một quốc gia cũng theo đó bị đổi dời.

Nhị hoàng tử vốn là một tên chẳng có tí tài cán gì nhưng ai cũng biết ở bên , phò trợ hắn còn có Tiêu Chiến , vì con người này cực kỳ không dễ động vào nên quan lại trong triều ai cũng không can tâm mà ở dưới trướng hắn cúi đầu vài cái. Tiêu Chiến trong mắt mọi người chính là đại thiên tài , văn võ song toàn , nhân cách tốt đẹp , túc trí đa mưu , có thể nói trong vạn người mới tìm được đúng một người như y. Chỉ tiếc là vì tên nhị hoàng tử kia mà y dám đứng lên phản loạn tranh về ngôi báu. Còn nữa , điều mọi người càng không ngờ hơn , chính là sau khi đăng cơ tên hoàng đế Vương Vọng kia lại dễ dàng vứt bỏ một cánh tay đắc lực của mình đi như vậy.

Nghĩ thật là bàng hoàng mà cũng thật đáng tiếc nuối .

-------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến bị tiếng động nhỏ bên ngoài làm tỉnh giấc , mi tâm khẽ nhíu hai cái rồi mở mắt ra. Ánh sáng gắt của mặt trời giờ chính Ngọ làm y có chút không quen , nhíu nhíu mắt , lại phát hiện người mình có chút nặng nhọc . Giờ mới để ý , tên này là ai? Sao lại ở trên ngực của y mà dụi tới dụi lui.
Y cũng không vội lên tiếng , tỉ mỉ quan sát một lúc , nam nhân này mày kiếm , mắt phượng , sống mũi thẳng tăm tắp , ngoài vẻ non nớt trên gương mặt thì có thể nói là giống Vương Vọng đến bảy phần. Người này không phải tứ Vương hay sao? Vì cái gì lại nằm trên giường của y chứ?

Muốn lay người kia dậy , nhưng lại phát hiện...

A... tên tiểu hài tử này đang chảy nước miếng lên người ta...

Tiêu Chiến đối với vị này một chút ấn tượng cũng không có , dù là dòng dõi trong hoàng thất nhưng rất khi gặp đến. Việc người này đột nhiên xuất hiện ở đây làm y có chút cả kinh nhưng nét mặt rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

- A... ngươi tỉnh?

Vương Nhất Bác vốn đang nằm trong ngực người kia mà mộng đẹp lại vì vài cử động nhỏ của y làm cho tỉnh giấc. Hôm qua thật sự là mệt chết hắn , bình thường , hắn đi xe buýt đường dài chạy qua tỉnh khác hai tiếng đã thấy cơ thể không ổn rồi , thế mà hôm qua hắn liền xuyên qua một thế giới khác . Nói không mệt chính là nói phét đi.

- Ta tỉnh. Nhưng vì cái gì tứ vương gia lại ở chỗ này của ta?

- Tiêu Chiến , ngươi mở mắt ra trông thật đẹp.

Vương Nhất Bác như không để ý đến câu hỏi của người kia , tiếp tục vừa ngắm Tiêu mỹ nhân vừa chảy nước miếng. Lòng thầm trách chính bản thân mình nhu nhược , vì cái gì mà kiếp trước dễ dàng để mất y như vậy?

- Ngươi...

Tiêu Chiến bị hắn chọc tức , liền muốn đẩy người xuống giường nhưng lại phát hiện cơ thể mình đã đau đến nỗi sức cùng lực kiệt . Nghĩ đến đây y không khỏi cười nhạo bản thân mình một tiếng , vì cái gì lại trở thành một tên phế nhân như hôm nay?

Nếu được , xin hoàng đế ở trên kia , dứt khoát dùng một đao chém chết y đi. Hà cớ gì còn để y còn sống với cái bộ dạng này?

- Ta hỏi vì sao ngươi lại ở cùng một chỗ với ta? Ngươi có mục đích gì?

Tiêu Chiến đột nhiên trở lên lạnh lùng như thế làm Vương Nhất Bác có chút hoảng , người này thật sự có ánh mắt như tuyết ngàn năm , là kiểu người rất khó lại gần. Gương mặt so với nữ tử còn kiều diễm hơnmaasy phần nhưng lại có chút gì đó rất kiêu ngạo , là cái kiêu ngạo mà nam tử nào cũng phải có.

- Hoàng huynh , ban ngươi cho ta...

Vương Nhất Bác mặc kệ cái sự đáng sợ trong mắt Tiêu Chiến , lặng lẽ ngồi dậy , chỉnh chu lại y phục có chút xộc xệch , lòng thầm nghĩ mấy cái món y phục này thật quái dị. Nhìn thì đúng là đẹp đấy mà mặc trên người thì thực sự nặng muốn chết hắn.

- Ngươi nói cái gì?

Tiêu Chiến sắc mặt vốn dĩ tái nhợt , giờ nghe được câu này cả người liền run run , tay không tự chủ mà phủ lên bụng.

- Ta nói , từ giờ ngươi là người của ta.

- Hồ ngôn loạn ngữ.

Y thực sự không hiểu hoàng thượng đang nghĩ gì nữa , thà rằng để y sớm chết đi một chút còn hơn là an bài cho y một cuộc sống như hiện tại.

- A... ngươi đừng tức giận , đừng nên nóng giận , hài tử mới giữ lại được....

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không muốn hiểu , vì lí gì mà Tiêu Chiến ở cả hai kiếp đều không muốn ngó ngàng đến hắn như vậy. Thật bất công , ông trời ông bán cán cân thiên lí cho kẻ nào rồi?

- Ngươi thu xếp một chút , chúng ta cùng hồi phủ , ta đã sai người chuẩn bị từ hôm qua rồi.

Nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy tên Tiểu Lục Tử kia thực sự quá đáng thương , vì mình đã phải chạy đôn , chạy đáo suốt một ngày trời , không biết giờ có được ngủ ngon giấc không nữa.

- Ngươi rốt cục vì sao lại cần đến ta? Ta giờ cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi , ngươi muốn lợi dụng cũng không được.

Tiêu Chiến sắc mặt như lạnh thêm tám phần , hướng hắn mà nói.

- Ta sao phải lợi dụng ngươi ? Ngươi nói xem , vì sao ta phải lợi dụng ngươi?

Tiêu Chiến nhất thời không trả lời được câu hỏi của hắn , liền rơi vào trầm tư.

- Thực ra , ở lại đây ngươi cũng không an ổn..... có khi cùng ta hồi phủ , ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn.

- Tiêu Chiến ngươi thực sự muốn chết hay sao ? Ngươi thực sự muốn đứa nhỏ này chưa ra đời cũng phải theo ngươi xuống hoàng tuyền hay sao? Nếu sống không bằng chết mà không chết được thì hãy chọn một nơi tốt nhất để sống.

Tiêu Chiến mơ hồ đưa tầm mắt ra xa , lại nhớ rằng mình còn một hài tử ngày ngày đang lớn lên trong bụng , đột nhiên , có chút không lỡ...

Đứa trẻ này là người thân duy nhất của y còn sót lại lúc này.

- Tiêu Chiến theo ta về phủ , ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Ta là loạn thần tặc tử , ngươi lấy cái gì mà bảo vệ ta?

- Ta... ta...

Vương Nhất Bác cũng không hiểu mình sẽ bảo vệ y bằng cách gì nữa , hắn vốn dĩ còn chẳng phải người ở đây , muốn làm y tin tương mình quả thật rất khó.

- Lấy tính mạng. Được chưa? Mạng ta rất lớn đó , ta lấy cái mạng lớn của ta ra để bảo vệ ngươi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro