Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác cũng không rõ mình đã dùng những lời lẽ gì mới thuyết phục được người kia về phủ. Tiêu Chiến sau khi nghe hắn nói , sắc mặt đã ảm đạm lại càng thêm vài nét không mấy vui vẻ gì , y  trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Y có thể chết nhưng hài tử thì không , nhất quyết không được như vậy , đứa nhỏ dù gì cũng là cốt nhục , là người thân duy nhất của y lúc này , nó có quyền được sống , được trưởng thành , được nhìn thấy ánh ban mai mỗi sáng sớm , nhìn thấy hoàng hôn mỗi chiều tàn.

Vì thế , Tiêu Chiến chấp thuận theo tứ Vương về phủ , nếu hắn đã hứa bảo vệ phụ tử y , vậy thì.... nên tin hắn một lần. Mà từ bao giờ y lại dễ dàng tin một người như thế? Ắt hẳn là do con người ai lâm vào tình thế sống dở chết dở cũng lựa chọn như y mà thôi. Lựa chọn như vậy , vì y chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

.

.

.

Nói là Vương Nhất Bác thú Tiêu Chiến về phủ nhưng vì hoàng thượng không đồng ý nên một đám cưới trọn vẹn hắn cũng chẳng thể chuẩn bị cho y , đơn giản chỉ là một bữa cơm nhỏ do Tiểu Lục Tử dặn dò trù phòng chuẩn bị. Đêm tân hôn cũng chẳng có gì đặc biệt , chỉ là Tiêu Chiến dù không kiêu sa , lộng lẫy vẫn đẹp u mê lòng người , y đội khăn đỏ , mặc hỉ phục đỏ , ngồi trong phòng đợi hắn. Vương Nhất Bác một phút cũng chẳng dám chần chừ sau khi làm xong mấy cái nghi lễ , tục lệ cổ hủ hắn lập tức bay vào với mỹ nhân nhà nhà mình. Tay động nhẹ một cái , vén khăn đội đầu của người kia lên.

Chao ôi , Tiêu Chiến đẹp , đẹp đến nỗi hắn vừa ngắm vừa dùng tay áo lau lau khóe miệng chảy đầy nước miếng của mình.

- Oa, đẹp quá.

Hắn đặt mông , ngồi xuống bên cạnh người đẹp , vốn định ôm y một cái sao bao ngày xa cách nhưng y lại liếc hắn khinh bỉ rồi tránh sang một bên. Vẻ mặt hiện lên mấy chữ " Tiến lại gần , ta lập tức đoạn tụ ngươi"

Tiêu Chiến thoạt nhìn cực kì thanh toát , nhu mỳ , mày liễu , mắt ngọc , môi nhỏ xinh xinh như cánh hoa mới nở nhưng y chỉ cần cau mày một cái là hắn đã thấy mười tầng sát khí vây quanh cơ thể mình.

Đáng sợ , Tiêu mỹ nhân nhà hắn vô cùng đáng sợ.

- Ngươi sang phòng khác ngủ.

Y nhìn hắn rồi chỉ tay ra phía cửa , nói.

- Tại sao? Chúng ta là phu thê a~~~ À , là phu phu mới phải.

Hắn cố gắng gạt nỗi sợ sang một bên , cọ cọ vào ngực Tiêu Chiến mấy cái , sắc mặt y đột nhiên hóa đen , trầm xuống , ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn rồi kéo tai , vất hắn xuỗng dưới giường.

- Hu, mỹ nhân , ta đau.

Vương Nhất Bác vừa lồm cồm bò dậy , muốn hôn hôn ai đó một cái nhưng lại bị ánh mắt của y làm cho kinh hồn bạt vía.

Mẹ nó , đáng sợ quá! Cơ mà.... mỹ mạo lúc tức giận vẫn thật giống thần tiên hạ phàm nha.

- Sang phòng bên ngủ đi , ta không muốn nháo với ngươi nữa.

Tiêu Chiến hạ giọng xuống , dù gì bây giờ hắn cũng là ân nhân của y , tuy rằng không thích hắn nhưng phải trái đúng sai thì y vẫn phân biệt được. Vả lại , đứa nhỏ bốn tháng cũng biết hành phụ thân , cả ngày di chuyển nhiều như vậy , vẫn là không tránh nổi mệt nhọc.

- Ta ngủ ở đây cũng được.

Vương Nhất Bác thấy y nhẹ giọng , được nước lấn tói , chỉ vào mặt đát dưới chân mình rồi nói. Thực ra , " được nước lấn tới " ở đây cũng chỉ là xin ngủ trên mặt đất cùng phòng với y mà thôi. Tiêu Chiến thấy hắn khóc xin đến điếc tai , riết rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm , còn chính bản thân mình thì kéo mền lên , nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Nhất Bác cũng mệt vừa nhắm mắt , hạ mý xuống lại cảm thấy có gì đó không đúng , vội chạy đi tìm Tiểu Lục Tử , đến hai canh giờ sau mới trở lại phòng.

Tiêu Chiến đang mơ mơ màng bị hắn bế xốc dậy , mắt cũng dần dần mở ra , đầu đầy hắc tuyến , Tiểu Lục Tử thấy không khí lạnh ào ào ùa đến nhanh tay trải đệm mới lên giường tân hôn rồi chạy mất tăm hơi.

Tiêu Chiến vẫn đang được hắn ôm trong lòng , mệt mỏi đưa mắt nhìn tấm nệm mới được thay , khóe mắt y liền giật giật hai cái rồi lại lườm hắn một cái sắc lạnh.

- Ngươi vẽ cái gì lên nệm đây?

Lúc này Vương Nhất Bác mới cười hì hì mấy tiếng rồi đặt y lại giường ấm áp , mềm mại.

- Vẽ ta a~

- Hồ đồ.

Y nói rồi kéo mền đắp lại người , mặc kệ tên ngốc kia một mình tự khen bản thân mình tài nghệ đẳng cấp , hoàn mỹ , cái đệm là một kiệt tác hoàn hảo.

- Ngươi có muốn biết ý nghĩa của tấm đệm này không?

- Không muốn.

Thấy y chán ghét , không muốn nhìn đến mình , hắn trở lại đất vừa nằm vừa hát vu vơ.

- Nghĩa của nó là " nằm vào lòng ta" đấy. Ngươi dù không muốn vẫn sẽ phải là người của ta thôi.

Sau khi nói xong câu đấy , tiểu vương gia lập tức nghe thấy tiếng hừ lạnh từ phía người kia , sau đó vẫn là câu nói quen thuộc.

- Hồ đồ.

Mặc kệ chứ , dù sao cũng thú về rồi , kiếp này Tiêu Chiến nghĩ cũng đừng hòng rời khỏi hắn nửa bước. Vương Nhất Bác vừa nghĩ , trong lòng cũng vừa vặn dâng lên một cảm xúc ngọt ngào , hạnh phúc khó tả.

Người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa , sau một ngày lại ở ngay trước mắt hắn , bực tức với hắn , còn chửi hắn là hồ đồ , đấy cũng là một loại may mắn của cuộc đời rồi. Được gặp lại y chính là lí do để hắn sống tiếp , chẳng may nếu thế giới này không xuất hiện Tiêu Chiến , hắn nghĩ mình sẽ tìm cách để chết một lần nữa mất thôi.

Ngày mai , ánh dương lại lên , lại cho hắn thêm một tầng hy vọng nữa , mặt trời còn mọc , hắn còn thở , mùa xuân còn đến , đông vẫn tàn , thì hắn lo gì không chinh phục nổi y chứ?

Tiêu mỹ nhân là người của ta ha ha.

Tứ Vương vừa ngủ vừa nói mớ , đã vậy còn cười như bị quỷ nhập , làm Tiêu Chiến cả một đêm thức trắng không tài nào chợp mắt nổi. Y thầm nghĩ , tên này chính ra còn ngốc nghếch hơn cả lời đồn nữa. Hắn làm cách nào sống nổi qua những buổi thượng triều đầy bão táp , nguy hiểm kia vậy?

- Hồ đồ.

Y nói rồi hướng về phía tứ vương ngủ như heo nhỏ kia ngắm nhìn một chút.

- Đã vậy , còn ngốc nghếch.




p.s: ngọt ngào cho một ngày thời tiết không đẹp :))))). Nay nghỉ làm được một hôm xem cậu nhỏ đua mà tức cái lồng ngực á :))))). Tiểu bảo bối đừng buồn ,thế giới đáng sợ này các chị sẽ húc hết ra xa cho em :)))). Bình an là may rồi , em bé là giỏi nhất , là số 1 trong lòng các chị , các mẹ. Vương Nhất Bác là quán quânnnnn số 1 chị yêu nhấttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro