Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà của Chu Văn Trung, Sơn Tinh để trợ lý của mình đem đồ đạc của Chu Thạch về nhà rồi hai người tiếp tục cuộc hành trình khám phá Đà Nẵng. Chu Thạch tuy thấy ít có gì mới mẻ, nhưng bên cạnh Sơn Tinh thật sự rất vui. Thế giới hai người trôi qua nhanh chóng, tiếp đó là ngày bố hắn đám cưới. 

Lão Chu Văn Trung quả là có rất nhiều tiền, bao nguyên cái resort bên biển Vinpearl giá ngàn vàng để tiếp đãi chư khách đến mừng cưới. Đám cưới của mẹ hắn với lão cũng không to đến mức này đâu. Chu Thạch và Sơn Tinh được sắp xếp ở chung một villa với người nhà hắn, phòng có tầm nhìn hướng biển khá đẹp. Tuy vậy, Sơn Tinh kiên quyết không ở đây, anh xin ở một villa nằm chung trong khu resort nhưng xa tít tắp với block của nhà họ Chu. Chu Thạch rất đồng tình, hắn rất không muốn chung đụng với người nhà từng khoảnh khắc. Thế nên kẻ xướng người họa, anh ở đâu em ở đó. Hai người tận hưởng ngày nghỉ xả hơi sau chuỗi ngày lang thang khắp Đà Nẵng, chuẩn bị tham dự đám cưới ngày kế tiếp.

Công tác chuẩn bị lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ. Chu Thạch không hề nhúng tay vào việc nhà, với lý do tiếp Sơn Tinh. Quả nhiên để anh ấy đi cùng là một quyết định cực kỳ sáng suốt. 

Cặp nhẫn đôi minh chứng cho hẹn ước vợ chồng của Chu Văn Trung và Mỹ Lan được đưa tới cho hắn chỉ 1 tiếng trước giờ hành lễ, khá sát giờ. Nếu mà là đưa tới trước 1 ngày, hắn chắc chắn sẽ làm vài thay đổi nho nhỏ trên đôi nhân dễ thương kia. Nhưng không sao, Sơn Tinh có cho hắn biết, ngày hôm trước tặng quà cho hai người kia đồ quý như vậy không phải là vì anh thừa tiền. Bộ bông tai và khuy măng sét đó đều yểm bùa xui, cụ thể là xui như thế nào thì anh không nói. Chu Thạch không biết anh nói đùa hay thật, chỉ biết điều đấy đã làm hắn rất ư chi là hả dạ.

Đưa tới cùng với cặp nhẫn là bộ lễ phục được đặt may dành riêng cho hắn. Nói chung là áo quần đẹp, nhưng nói sao nhỉ, vẫn là không cùng đẳng cấp với áo quần Sơn Tinh chuẩn bị. Chu Thạch tính toán, hắn sẽ dùng bộ đồ mà bố đưa đi làm lễ trước, sau đó thì đi thay đồ Sơn Tinh cho mình. Hắn nghĩ, sau này có lẽ mình không còn cơ hội để ăn diện nữa, nên là hiện tại mang được cái gì thì mang.

Trên lễ đường, cô dâu chú rể tiến vào với những khuôn mặt hân hoan, chúc mừng của quan khách. Trông họ vui thế thôi chứ ai biết trong bụng họ nghĩ gì. Hắn đoán, có lẽ một số người sẽ nghĩ là ối dồi ôi, lão này mới chết vợ xong liền lấy vợ mới ngay, bạc bẽo thật. Rồi lại không biết khi nào ly hôn, hoặc là thứ phụ nữ lẳng lơ như này lấy chồng về rồi gia đình chẳng hạnh phúc được đâu, vân vân và mây mây. Nói tóm lại, đó đều là suy nghĩ thường tình của khách khứa dự đám cưới.

Chu Thạch trong bộ tuxedo đen sang trọng bưng hộp nhẫn tiến lên lễ đường để cô dâu chú rể thực hiện nghi thức trao nhẫn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu con trai cả nhà họ Chu, đồng thời là chủ nhân tương lai của Chu gia. Hắn không biết mấy tháng hắn bỏ trốn khỏi nhà có bị những người trong vòng xã giao biết không, vì thấy họ đang lén lút bàn tán rì rào bên dưới khá nhiều. Hắn chả thèm quan tâm, tập trung làm xong nhiệm vụ của mình. Người chứng hôn sau khi hướng dẫn cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau xong, hắn liền rút lui, không cần đứng đó xem cảnh cô dâu chú rể hôn hít nhau làm gì. 

Khách khứa quan sát cô dâu chú rễ vỗ tay nồng nhiệt, Chu Thạch mặt lạnh rời đi. Sơn Tinh đứng quan sát bên cánh gà, thấy cậu nhóc rời đi thì cũng đi theo cậu.

"Thật là chẳng vui gì cả mà." Chu Thạch bâng quơ nói.

"Ừ."

"Ít ra đồ ăn ở đây ngon, nếu không thì em về rồi." Hắn làu bàu mấy tiếng.

"Ừ. Chúng ta đi ăn là chủ yếu." Sơn Tinh cười cười hùa theo cậu nhóc. Anh biết trong lòng cậu rất khó chịu. Ở trên lễ đường, nụ cười giả tạo của Chu Thạch rất đẹp, có thể lừa người khác rằng cậu đang vui. Nhưng Sơn Tinh đã ở bên một Chu Thạch chân thật như vậy, anh biết nụ cười tự nhiên của cậu không gì có thể sánh bằng. Nụ cười chân thật của cậu rất bình an, đem lại cảm giác mát mẻ cho tâm hồn, tựa như ánh trăng sáng trăng rằm chiếu rọi đêm thanh. Sơn Tinh biết, mỗi khi tiếp xúc với người nhà, Chu Thạch luôn đeo một chiếc mặt nạ giả tạo cốt để phòng vệ cho bản thân. Anh đã bí mật tìm hiểu, nhưng kết quả chưa cho thấy điều gì đáng ngờ của Chu gia đối với cậu. Dù sao, chuyện nội bộ gia đình người khác, có điều tra cách mấy cũng không thể có thông tin chính xác hoàn toàn được.

Hai người ngồi trên xe đưa đón khách chở về villa riêng, thay bộ Âu phục bằng áo dài nam truyền thống cách tân hợp thời đại, rất thời trang, thể hiện rõ đẳng cấp người mặc. Sơn Tinh đánh giá, trong những dịp lễ, trang phục tốt nhất của đàn ông Việt luôn là áo dài. Cách đây trăm năm, áo dài nam không phổ biến như hiện tại. Nhắc đến áo dài, mọi người thường nghĩ đến người con gái Việt thướt tha yêu kiều trong tà áo, nay nhờ có Hoàng tộc, việc đưa cổ phục vào đời sống hàng ngày không còn xa lạ và phân biệt theo giới tính như trước. 

Thay đồ xong xuôi, Chu Thạch cùng Sơn Tinh tay trong tay tiến vào hội trường. Ngay tại khoảnh khắc hai người xuất hiện, cô dâu chú rể thực sự bị hai người ép cho đến lu mờ ánh sáng nhân vật chính. Có lẽ vì nhan sắc hai người quá đỉnh, trang phục đẹp càng tôn lên dung nhan tuyệt vời của hai người. Rất nhanh sau đó, rất nhiều người đến bắt chuyện. Xã giao một chút, hai người tách riêng khỏi đám đông kiếm một góc khuất nghỉ ngơi. Chu Thạch tập trung vào nhiệm vụ chính, là ăn, ăn và ăn. Sơn Tinh ở bên hỗ trợ hắn đem thật nhiều đồ ăn về bàn hai người.

Đám cưới tổ chức hoành tráng như vậy tất nhiên không thể chỉ có hoạt động chính là ăn được. Khiêu vũ nhảy múa cũng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong dịp này. Chu Thạch không có phản đối gì hoạt động khiêu vũ, chỉ là hắn nhảy rất không tốt. Bạn nhảy của hắn, ai cũng bị hắn giẫm lên chân hết, dần dà sau này mọi người tự biết ý, không ai mời hắn khiêu vũ nữa. Nhìn mọi người quay mòng mòng giữa hội trường, hắn hiếm khi lộ ra nụ cười đắc ý. Khiêu vũ mệt vậy, quay qua quay lại thật là chóng mặt. Ngồi một chỗ xem họ quay nhau mới là hưởng thụ.

Khi hắn đang hưởng thụ cái bầu không khí tiệc tùng này, Sơn Tinh đột nhiên nảy ra ý tưởng tham gia với những người kia.

"Em có đồng ý nhảy một điệu với anh không?" Sơn Tinh hỏi hắn.

"Anh muốn tham gia à?" Chu Thạch hỏi lại.

Anh nhẹ nhàng cười, đáp: "Chỉ là anh muốn nhảy một bài với em. Nếu em từ chối thì ta cứ tiếp tục ăn vậy."

Chu Thạch cảm nhận Sơn Tinh thật sự rất muốn nhảy cùng hắn, nếu từ chối thẳng thừng với anh ấy thì lại không hay. Hắn đành trả lời Sơn Tinh rằng: "Em nhảy tệ lắm. Nếu anh không ngại bị em đạp lên chân thì em sẽ nhận lời mời của anh ạ."

"Anh không ngại đâu. Đừng đạp chân anh mạnh quá nhé." Sơn Tinh mỉm cười đáp.

"Thế thì em sẵn sàng." Chu Thạch đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang đưa ra mời mình của Sơn Tinh.

Hai người gia nhập vào nhóm người khiêu vũ. Sơn Tinh rất tận tình hướng dẫn Chu Thạch nhảy từng bước chậm rãi.

"Một, hai, một, hai,... Đúng rồi. Em nhảy tốt lắm." Sơn Tinh vừa đếm nhịp vừa dìu hắn từng bước.

Sơn Tinh dẫn từng nhịp, đặt tay lên eo của Chu Thạch và hướng dẫn hắn nhảy theo điệu nhạc. Chu Thạch cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng thú vị khi bước đi theo những lời dạy của anh. Với từng bước chân, Chu Thạch cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu. Hắn dần dần bắt đầu quên đi áp lực và thấy mình tự tin hơn. Chu Thạch dù sao cũng đã học khiêu vũ rồi, nên sau một lần bất cẩn thì cũng không còn giẫm phải chân Sơn Tinh nữa. Hắn không hẳn là tệ bộ môn khiêu vũ này đến nỗi đạp phải chân người khác thường xuyên. Hắn không thích chính là sự tiếp xúc thân mật của hắn và bạn nhảy. Khoảng cách hai bên quá gần, các thiếu nữ giới thượng lưu hắn từng tiếp xúc xã giao rất hay làm trò con bò để hắn chú ý tới. Lúc đo, hắn vẫn còn là một vị thiếu gia cao cao tại thượng, có thể nhìn rõ những thiếu nữ ấy không phải vì thích hay có ấn tượng tốt gì về hắn, mà họ chỉ thích mặt và gia thế sau lưng hắn thôi. Đạp chân mấy ả đó dừa l lắm. 

Chu Thạch nhìn Sơn Tinh với nụ cười tươi tắn, cậu cảm thấy rất biết ơn vì đã được Sơn Tinh tận tình hướng dẫn. Khiêu vũ với Sơn Tinh, hắn lại cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, khác hẳn với những người khác. Tiếp xúc thân cận với anh ấy không khiến hắn khó chịu chút nào. Điệu nhảy của hai người dần trở nên mượt mà hơn, không khúc trắc như lúc mới tập nữa.

"Em nhảy tốt lắm." Sơn Tinh khen hắn.

"Ai da, em không dám nhận đâu. Đều là công của anh dạy tốt cả." 

Cứ như vậy, hai người dần dần cuốn theo những giai điệu. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai dường như đã trao đổi thật nhiều điều mà không cần thông qua một câu nói nào cả. Đến khi nhạc đã tắt, cả hai người vẫn tay trong tay.

Chu Văn Trung cùng vợ mới của mình phải đi tiếp khách khứa nhiều nên không rảnh để ý tới hắn với Sơn Tinh. Mấy đứa em ruột thừa của hắn cũng đang bận mở rộng mối quan hệ bạn bè nên không qua bu bám hắn. 

"Em nghĩ hiện tại chúng ta có thể đi được rồi. Em không có hứng thú với phần sau nữa." Chu Thạch nhìn hội trường, hờ hững nói.

"Ừ. Mình đi thôi." Sơn Tinh đồng ý. Cứ thế, hai người lặng lẽ đi khỏi bữa tiệc.

Lúc hai người rời khỏi, vừa hay là khi mặt trời dần buông xuống. Chu Thạch và Sơn Tinh đi dạo trên bờ biển gần đó, cùng nhau ngắm cảnh. Hai người dùng chân tại một chiếc xích đu, cùng ngồi lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên. Chu Thạch nắm chặt tay Sơn Tinh, cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn và lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vang vọng khắp không gian.

Mặt trời từ từ lặn xuống, để lại một ánh sáng tím nhạt trên bầu trời. Những tia nắng vàng rực nhẹ nhàng đọng lại trên làn da Sơn Tinh, khiến anh trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Chu Thạch cảm thấy, khoảnh khắc hiện tại, trong giây phút này, trái tim hắn như hẫng mất một nhịp. Đôi mắt hắn từ chuyển dần, từ mặt trời trên biển dần chuyển sang khuôn mặt anh.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Chu Thạch, Sơn Tinh lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, đáp lại ánh mắt của Chu Thạch bằng ánh nhìn đầy trìu mến. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau hơn, cho đến khi môi kề môi. Hơi thở ấm nóng của Sơn Tinh hòa quyện với làn gió phảng phất bên đôi má Chu Thạch. Ngay tại lúc đó, Chu Thạch như bừng tỉnh, lùi lại không tiến thêm bước nữa.

"Em xin lỗi. Chỉ là... Em..." Hắn không biết phải nói gì nữa. Chu Thạch ngồi dậy, để lại Sơn Tinh ngồi một mình trên xích đu.

Hắn càng bước càng nhanh, từ bước đi chuyển thành bước chạy, tới khi hắn về căn villa mới dừng lại.

"Mình bị cái quái gì thế nhỉ?" Hắn tự nhủ. 

Khi nãy, vào khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, hắn mới ý thức được hắn đã thất lễ rồi. Là do cái bầu không khí lãng mạn ấy, khiến hắn bị cuốn theo. Không biết, Sơn Tinh hiện tại đang nghĩ gì về hắn đây...

Đến bên cạnh giường, hắn thả mình chìm sâu vào đệm. Hai tay hắn lấy gối che mặt, cả người lăn qua lăn lại. Chu Thạch rất không bình tĩnh, thực ra phải nói là cảm xúc của hắn cực kỳ rối loạn.

"Tại sao mình lại tự dưng muốn hôn ảnh vậy chứ?"

"Tại sao mình lại ngu ngốc vậy nhỉ?"

"Mình đang bị lác chăng? Mình nhớ mình là trai thẳng mà?"

"Liệu Sơn Tinh có thật sự là gay không? Mà nếu là gay, chắc cũng không tới lượt anh ấy thích mình đâu..."

"A... Muốn chớt đi cho rầu..."

Những suy nghĩ như vậy cứ bủa quanh tâm trí của kẻ đơn thuần Chu Thạch đây. Phải nói, EQ của hắn khá thấp, ba cái vụ tình cảm này luôn khiến cho hắn đau đầu.

Chu Thạch bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên mình có cảm giác xao động của tình yêu đôi lứa, chính là lúc hắn ở cùng Hương Nhu. Nhớ lúc ấy, là Hương Nhu tỏ tình với hắn trước, sau đó là hắn chấp nhận tình cảm của cô. Vì cô rất thẳng thắn hỏi rõ cảm xúc của hắn, nên hắn không hề cảm thấy rối bời như hiện tại.

Ngay lúc này, hắn cảm thấy, mình thật là tệ. Muốn hôn người khác, lúc lâm trận lại bỏ chạy.

Mất mặt quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro