Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người, có được một người bạn thật sự chính là điều đáng trân quý. Chu Thạch vì thế cực kỳ quý trọng người anh em tình thương mến thương Sơn Tinh của mình. Mỗi một giây phút ở bên Sơn Tinh, Chu Thạch đều có được sung sướng, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Chuyến đi về Đà thành thăm gia đình, cũng như là để ăn cưới bố hắn với người giết mẹ hắn không làm cho hắn quá mệt mỏi và tiêu cực khi có Sơn Tinh đồng hành.

Ngày hôm qua, hai người đã từ Thăng Long về Đà Nẵng. Hôm nay, bố hắn gọi hắn về nhà sau nhiều tháng không gặp. Chu Văn Trung bày tỏ, mình rất nhớ con và mọi người cũng vậy. Mọi người ở đây ý chỉ là bà Mỹ Lan và hai đứa con của bả. Chu Thạch không có bình luận gì, chỉ định qua cho phải lễ. Hắn dự định sẽ đi về nhà một mình, nhưng hắn không ngờ tới khi hắn nói qua chuyện này với Sơn Tinh, anh ấy liền ngỏ ý muốn đi cùng hắn.

"Anh đã biết em lâu như vậy rồi, em dẫn anh về nhà em chơi nha. Bạn bè cũng nên biết nhà của nhau mà."

Chu Thạch không biết là có nên không nữa. Hắn vẫn chưa chọc thủng mối quan hệ cha con mỏng manh như tờ giấy này, dẫn Sơn Tinh về nhà thì cũng tốt. Chỉ là, hắn còn hơi ngại, còn ngại cái gì thì hắn cũng không biết...

Chơi với Chu Thạch lâu như vậy, Sơn Tinh biết cậu nhóc chắc chắn không muốn phiền mình. Trước khi đi Đà Nẵng cùng cậu nhóc, anh đã âm thầm tìm hiểu tại sao cậu lại không thích gia đình mình như vậy. Hiện tại, anh chưa tìm ra điều gì đáng ngờ, chỉ là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Chu Thạch, người ngoài như anh không thể biết được quan hệ sâu xa. Tốt nhất vẫn là nên trực tiếp đến cùng cậu.

"Em không nói gì thì có nghĩa là đồng ý nhé. Anh đi chuẩn bị đây nha." Nói rồi, anh về phòng ngủ chọn cho mình một trang phục giản dị toát ra mùi tiền cho bản thân.

Chu Thạch không hề từ chối, hiển nhiên im lặng là đồng ý. Hắn cũng tự chuẩn bị vẻ ngoài thật tốt cho bản thân. Hắn lấy ra một ít đặc sản thủ đô đã mua, cùng những món quà lưu niệm đặc biệt của hoàng cung đã chuẩn bị trước để tặng cho ông bố và mụ Mỹ Lan. Mấy món này giá khá chát, hắn coi như là món quà cuối cùng của hắn trước khi tiễn đám người này đi làm nô lệ.

Hai người xong xuôi mọi thứ, lên đường đến nhà Chu Thạch. Không lâu sau, hắn và Sơn Tinh đã đến nơi.

Trước hiên, dàn hoa lan đung đưa trong gió, trông như có thể rớt trúng đầu ai đó bất cứ lúc nào, hắn mong đó là người thích hoa lan nhất nhà này. Mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà của hắn từ khi hắn rời đi đã có nhiều sự thay đổi. Cách bài trí trong nhà trước đây rất tinh tế, đơn giản mà toát ra sự sang trọng do mẹ hắn thiết kế đã bị chèn thêm rất nhiều thứ ngứa mắt vào như gu thẩm mỹ của mụ Mỹ Lan. Mụ thích đem những thứ hoa lá cành lòe loẹt vào trong nhà để tràn lan. Loài cây mụ thích nhất, chính là hoa lan như cái tên của mụ. Người ta thường bảo hoa lan là loài hoa quân tử, còn hắn chỉ cho rằng mụ đúng rất là hợp với cái tên của mình, chỉ loài ký sinh.

Chu Văn Trung nghe thấy tiếng có người mở cửa nhà liền chạy ra xem. Ông có hơi nhớ thằng con trời đánh của mình, định bụng khi nó về phải dạy dỗ lại nó một trận.

"Sao con về nhà mà không nói một tiếng nào vậy, để bố còn đi đón nữa chứ." Ông nhìn thấy Chu Thạch, liền nói.

"Dạ con không muốn làm phiền bố ạ. Con có thể tự đi được." Hắn cười nói.

Chu Văn Trung nhìn qua người thanh niên đẹp trai cao to đang đứng sau lưng con trai mình. Không để ông phải hỏi, Sơn Tinh đã giới thiệu bản thân mình trước.

"Cháu chào chú. Cháu là Nguyễn Sơn Tinh, bạn của Chu Thạch. Rất vui được làm quen với chú." Anh thân thiện chào hỏi, đưa tay ra bắt.

Chu Văn Trung nghiêng người đón lấy tay của Sơn Tinh đang giơ ra. Không biết tại sao, tên vãn bối này lại dám đè tay mình, nhưng ông không dám thắc mắc. Không hiểu tại sao, ông cảm thấy người trẻ tuổi này có uy lực rất lớn khiến người khác cảm thấy áp lực. Ông vốn là tộc trưởng của nhà họ Chu, thân phận cùng quyền lực rất to lớn, rất ít khi cảm thấy áp lực giai cấp mà bản thân là người bị áp chế như này. Vậy chứng minh, Sơn Tinh rất có thể không phải là một người đơn giản như vẻ bề ngoài.

Chu Thạch giới thiệu sơ về Sơn Tinh cho ông. "Anh ấy là bạn con quen được ở chỗ làm. Lần này, ảnh cũng trùng hợp muốn đi nghỉ ngơi ở Đà Nẵng nên anh ấy đi cùng con luôn."

Chu Văn Trung tỏ ra niềm nở, vui vẻ cười nói: "Lần đầu tiên con dẫn bạn về, chắc hai đứa phải thân nhau lắm nhỉ."

"Vâng, đúng thế." Sơn Tinh tự tin khẳng định.

"Sơn Tinh này, cháu cứ tự nhiên như ở nhà."

Sơn Tinh tỏ ra vui vẻ, gật đầu đồng ý. Trong nhà, Mỹ Lan và thằng con đầu của bả nghe tiếng cũng vừa ra đón người.

"Chu Thạch à, dạo này con gầy quá. Chắc là đi làm khổ cực lắm. Đi như vậy rồi ăn uống có đầy đủ không mà bữa nay gầy ri." Vừa gặp hắn, mụ đã quan tâm hỏi han hắn.

"Dạ, con khỏe lắm, ăn uống rất đầy đủ, công việc cũng nhẹ nhàng ạ. Cô không cần quan tâm cháu vậy đâu." Hắn theo đà đó tiếp chuyện.

"Sao lại không cần được? Mẹ con đã nhờ cô chăm sóc con thật tốt, cô cũng rất yêu con, tất nhiên cô rất quan tâm con rồi."

Chu Thạch nghe mà muốn mắc ói, ngoài mặt thì vẫn phải diễn: "Con cảm ơn ạ."

Hoàng Tước, con trai cả mụ Mỹ Lan cũng tiếp đón hắn rất nhiệt tình. Cậu ta chạy lại ôm chầm lấy hắn.

"Em nhớ anh quá đi mất. Sao anh chẳng gọi điện hỏi thăm em gì cả."

"Anh ở thủ đô có nhiều điều mới lạ, phải làm quen, nên thành ra anh quên mất. Anh xin lỗi nha." Hắn vỗ vai Hoàng Tước.

"Anh nhớ phải liên lạc với em đó. Mẹ em với thằng Hòa nhớ anh dữ lắm luôn." cậu ta nói tiếp.

"Ừ, anh biết mẹ con em thương anh lắm." Hắn nghĩ thầm, mẹ con nhà nọ nhớ thương vị trí gia chủ nhà họ Chu tương lai của hắn chứ nhớ mong gì hắn.

Gặp mặt nhau chào hỏi xong, cả đám người tất nhiên không thể đứng mãi ở cửa được. Sau khi mọi người đã an vị trên bộ bàn ghế gỗ vài trăm triệu, Chu Văn Trung bắt đầu kể chi tiết kế hoạch về đám cưới sắp tới của mình. Đám cưới sẽ diễn ra trong hai ngày tại một resort bên biển. Ngày đầu tiên, họ sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ thân mật với những họ hàng thân thiết. Ngày thứ hai là đám cưới chính thức, mời rất nhiều quan khách, bạn bè. Mọi thứ đã lên kế hoạch chu đáo rõ ràng. Chu Văn Trung muốn hắn làm phù rể, cụ thể là bưng nhẫn cho ông. Chu Thạch đắn đo một lúc rồi đồng ý. Nhiệm vụ này, hắn đã từng làm qua rồi, hắn cũng không xa lạ gì cả.

Sơn Tinh suốt từ lúc ngồi cùng người nhà họ Chu, anh ít khi mở miệng nói một lời. Đợi đến khi mọi người nói xong chuyện đám cưới, anh mới lấy ra quà của mình cho cô dâu chú rể.

"Dạ, đây là món quà nhỏ, con mừng cô chú trong dịp vui này. Món quà của con tuy không quá quý giá, chủ yếu là ở tấm lòng ạ."

Anh đặt hai bộ phụ kiện trang sức nhỏ bày lên bàn. Một bộ là khuy măng sét bằng bạc đính ngọc hồng lựu trông lịch lãm sang trọng, bộ còn lại là cặp hoa tai hình hoa lan cũng bằng bạc trắng, mà điểm nổi bật của đôi bông tai chính là đá topaz vàng rực, đẹp đẽ rạng ngời.

"Quý hóa quá, cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Dạ không có gì ạ." Anh lịch sử đáp.

Chu Thạch hơi đãng trí, quên mất quà bản thân đã chuẩn bị cho mọi người. Lúc này hân liền nhớ lại, đưa quà ra tặng mọi người.

"Con không biết tặng mọi người cái gì cho hợp lý, nên là con tặng cha và cô Lan đặc sản thủ đô, lụa Vạn Phúc ạ. Với những tấm lụa này, con mong hai người sẽ may được trang phục phù hợp nhất cho bản thân."

Hắn lấy ra hai cuộn vải lụa to dày ra trình bày. Tiếp theo, hắn đưa những món quà vặt nhỏ ra, giới thiệu mỗi thứ một ít. Nào là cốm, trà sen Tây Hồ, ô mai, quả sấu, bộ tách trà gốm Bát Tràng,... Mỗi thứ đặc sản đều có một ít.

"Con trai lớn rồi hiếu thảo quá. Cả nhà cảm ơn con nhé. Lần sau con về nhà không cần phải quà cáp gì đâu. Con về thăm nhà là vui lắm rồi."  Chu Văn Trung nói.

"Dạ không có gì ạ. Lần sau gặp lại, con nhất định sẽ tặng cả nhà mình một món quà bất ngờ ạ. Hiện tại con vẫn chưa chuẩn bị kịp." Hắn thần bí nói.

"Vậy cơ à. Thế thì bố đợi con sẽ tặng quà gì cho cả nhà nhé."

"Vâng ạ."

"Con dẫn bạn tham quan nhà mình đi nhé."

"Dạ."

Được cho phép, Chu Thạch dẫn Sơn Tinh rút lui về phòng mình. Hắn biết, hôm nay ông bố hắn vui vẻ thế là vì hắn dẫn khách về nhà. Ông ta dù sao cũng là một người rất sĩ điện, muốn thể hiện hình ảnh gia đình êm ấm cho người ngoài xem. Nếu không thì chắc chắn lão sẽ rầy hắn cả buổi chắc luôn.

Về lại căn phòng quen thuộc, không thấy có thấy đổi nhiều từ khi hắn bỏ nhà ra đi. Có lẽ là vì Chu Văn Trung vẫn còn chờ mong ngày nào đó, đứa con trai của mình sẽ quay về nhà. Hắn biết ông ta hiện tại ít nhiều còn thương hắn, nhưng không bao lâu nữa mấy đứa em trai mới của hắn sẽ bơm đểu, khiến lão ghét mình.

Hắn cẩn thận kiểm tra trong ngăn kéo, những bức ảnh chụp chung của hắn và mẹ vẫn còn. Những món quà nhỏ xinh mẹ tự tay làm vẫn chưa bị đụng đến. Mẹ hắn rất khéo tay, lâu lâu bà sẽ làm những cái lắc tay, dây chuyền xinh xắn, móc khóa tinh xảo. Mẹ bảo rằng, mẹ cho hắn nhiều quà vậy, cũng là mong hắn có thể tặng những món đồ ấy cho những người hắn quan tâm. Quan điểm sống của bà là 'Muốn có phải cho', bà muốn hắn được đầy đủ nên thường khuyến khích hắn làm những việc thiện. Hắn lựa một chiếc vòng tay đá tóc tiên vàng có charm bạc khắc tâm chú của các vị Phật và Bồ Tát đưa cho Sơn Tinh.

"Em tặng anh nè." Hắn bình thản nói.

"Cảm ơn". Anh nhận lấy, cầm lên ngắm nghía chiếc vòng.

"Đây là vòng mà mẹ em tự xỏ, là báu vật mẹ truyền lại cho em. Nay em tặng lại cho anh đó."

Hóa ra, đây là một trong những di vật của chị ấy. Anh nhất định sẽ vì hai mẹ con mà giữ nó thật kỹ.

"Đồ quý như vậy, em sẵn lòng tặng anh à?" Sơn Tinh xác nhận lại với Chu Thạch.

"Dạ vâng. Anh Sơn Tinh là một người quan trọng với em mà, một chiếc vòng tay thì có là gì so với anh chứ." Chu Thạch nghiêm túc nói.

Thấy cậu nhóc ấy thật sự muốn tặng quà cho mình, Sơn Tinh cảm ơn cậu nhóc lại một lần nữa, rồi mang chiếc vòng ấy vào tay. 

Tặng quà cho Sơn Tinh xong, hắn bắt đầu dọn dẹp hết những món quà quý của mẹ để lại cho hắn. Hắn nhớ kiếp trước, ba mẹ con mụ Mỹ Lan đã lấy hết, cái nào vừa mắt thì giữ, không hợp mắt thì phá, đồ đạc của hắn mất hết. Hiện tại, hắn đã có nơi dung thân, đồ đạc của hắn, hắn sẽ gom lại hết, tránh để rơi vào tay đám khốn nạn. Một lúc sau, hắn đã thu dọn xong những món cần thiết, chất đầy hai vali to. Hắn và Sơn Tinh nhanh chóng khiêng đồ đạc chất ra xe rồi tạm biệt người trong nhà, rời đi ngay lập tức. Hắn không còn lý do gì để phải quay lại căn nhà này nữa.

Vĩnh biệt. Lần tiếp theo về đây, chắc chắn nhà sẽ vô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro