Chương 8: Phòng tổng thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thạch trong thời gian một tháng trước đám cưới của bố hắn đã làm việc rất chăm chỉ, cốt là để phía trên xét duyệt cho hắn được nghỉ 8 ngày. Sơn Tinh dù bận trăm công nghìn việc, vậy mà còn muốn tạo điều kiện cho hắn nghỉ hẳn hai tuần nếu như không phải vì ngại thời gian làm việc chính thức của Chu Thạch là quá ngắn, ảnh hưởng đến danh tiếng hắn sau này.

Rất nhanh, thời gian trôi đi, ngày phải vào lại Đà Nẵng cũng đã tới. Trước đó, Sơn Tinh đã dẫn Chu Thạch đi tân trang nhan sắc một phen, nào là đập dăm chục bộ đồ hiệu lên người hắn, đi làm tóc rồi đi spa các kiểu. Vẻ ngoài của hắn lúc trước sẵn đã đẹp tinh xảo như búp bê sứ, thì giờ đã được tăng thêm phần mỹ lệ và sang quý, từ đầu tới chân đều toát ra mùi của rất rất rất nhiều tiền. Chu Thạch cảm thấy, Sơn Tinh chăm sóc hắn kỹ hơn cả ông bố hắn nữa.

Nhận sự chăm sóc của Sơn Tinh, hắn cảm giác có hơi chút ái ngại. Vì hiện tại Sơn Tinh là một người đàn ông độc thân, lại đẹp trai phong độ được vô số phụ nữ săn đón. Mỗi khi hắn đi ra ngoài cùng anh, không ít các chị gái xinh đẹp đã đến hỏi xin info của anh. Thế mà chả hiểu kiểu gì, Sơn Tinh đều khéo léo từ chối họ hết, khiến Chu Thạch có hơi cạn lời. Có lần, hắn như lơ đãng hỏi anh được nhiều gái theo thế, không biết đã có bao nhiêu người yêu rồi.

Và Sơn Tinh trả lời ngay tắp lự, là anh ta không muốn có bạn gái!

Vậy là sao chứ? Chả lẽ ảnh định độc thân suốt đời cơ?

Những thắc mắc giống như trên của Chu Thạch, Sơn Tinh không trả lời, chỉ để không đó cho hắn tự tưởng tượng. Thế là hắn bạo gan đoán rằng, Sơn Tinh có lẽ là gay. Hắn không muốn biết đáp án đâu, nên lúc đó hắn cũng không có hỏi gì thêm, chỉ đùa vài ba câu rồi chuyển sang chủ đề khác.

Chu Thạch tất nhiên không nghĩ rằng, Sơn Tinh sẽ thích mình đâu. Hắn không có cái số đó, vì dù Sơn Tinh không nói nhưng Chu Thạch cũng lờ mờ đoán được chắc chắn anh ta cũng thuộc vào hạng Hoàng thân quốc thích, lại có địa vị rất cao. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, hắn chắc chắn không thể nào là đối tượng của con người cao cấp như Sơn Tinh được.

Đến ngày khởi hành, Sơn Tinh cho tài xế chở cả hai ra sân bay. Không cần làm các thủ tục xuất cung phức tạp, hai người liền có thể ra khỏi cổng thành tiến thẳng đến sân bay. Tới nơi, còn hơn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Chờ trong phòng chờ riêng dành cho hạng thương gia, Chu Thạch cảm thấy dù hắn cũng đã từng ngồi ở phòng chờ hạng thương gia, nhưng mức độ phục vụ mà hắn đang hưởng thụ hiện tại bỏ xa so với hồi hắn còn ở nhà. Nhà họ Chu cả tiền và quyền thì đều có, nhưng hắn chắc chắn một điều là không thể nào bằng anh trai Sơn Tinh này được. Hắn đã xác định đây là một cái đùi lớn mà mình nhất thiết phải ôm cho đến khi có cơ hội hành thích vua.

Trên quầy đồ ăn miễn phí, biết bao nhiêu các món ăn đắt tiền, quý hiếm được trưng bày đợi người tới ăn. Chu Thạch cảm thấy hơi tiếc, vì hầu hết các món đó đều là đồ mặn cả. Nào là sushi các loại, trứng cá tầm, phở bò cao cấp, gan ngỗng vỗ béo, bít tết bò Kobe, bò Wagyu, các món hải sản tôm cua cá mực tươi rói,... Nếu như là Chu Thạch trước khi vào cung, chắc chắn hắn sẽ xử sạch. Nhưng hoàng cung cho ăn thuần chay, thành thử ra hắn mà lại gần món ăn mặn là bị buồn ói. Hắn thực sự cảm thấy máu thịt động vật rất hôi tanh, có lúc hắn từng thử ăn lại, và ói ngay tại trận. Từ đó, Chu Thạch chỉ ăn thực vật và nấm, còn động vật thì thôi.

May mắn, các món rau và trái cây tươi cũng không thiếu, Chu Thạch trộn hai bát salad trái cây cho mình và Sơn Tinh rồi tranh thủ ăn trước giờ xuất phát. Hai người ngồi ghế riêng hạng thương gia, rất êm và thoải mái, lại được phục vụ tận răng.

Ngồi trên máy bay một tiếng rất chán, Chu Thạch không có gì để làm, nên rất nhanh hắn đã ngủ thiếp đi mất, còn Sơn Tinh thì tranh thủ dùng máy tính bảng và laptop làm việc chứ không nghỉ ngơi. Vì dù Sơn Tinh được nghỉ phép thoải mái nhưng với tiền đề là công việc phải được giải quyết đầy đủ. Thế nên, làm lãnh đạo cũng chả dễ dàng gì. Chỉ đến khi có thông báo máy bay sắp hạ cánh, Sơn Tinh mới thôi làm việc.

Ngay sau khi hai người vừa ra khỏi máy bay, đã có người của hãng bay đến đón, xách hành lý giúp, dẫn hai người ra cổng riêng có xe chờ sẵn vì hai người. Không cần phải chen chúc làm các thủ tục, chưa đầy nửa tiếng sau hai người đã có mặt ở khách sạn 5 sao đã đặt trước.

Theo kế hoạch, hôm nay hai người sẽ nghỉ ngơi, tranh thủ tham quan một vài địa điểm lịch sử nổi tiếng, chiều thì đi tắm biển, đến tối thì ai thích làm gì thì làm.

Chu Thạch cảm thấy kế hoạch như vậy rất tốt, hắn đã ở thành phố này từ nhỏ đến lớn rồi, căn bản là không xa lạ gì với những địa điểm nổi tiếng nữa. Sơn Tinh rất hào phóng, thuê hẳn phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất của tòa khách sạn chọc trời cạnh sông Hàn. Ở đây, các phòng đều có cửa sổ nhìn ra mọi hướng, nội thất trong phòng rất đầy đủ, trang trí hài hòa ấm cúng tạp sự thoải mái dễ chịu cho người sử dụng. Trong phòng thậm chí còn có cả bếp để nấu ăn với đầy đủ dụng cụ, chẳng khác gì căn hộ cao cấp áp mái của các đại gia ông lớn. Dịch vụ phòng cũng rất chuyên nghiệp, mỗi khi order gì thì chỉ chưa đầy năm phút sau, nhân viên đã đưa tới. Chu thạch biết, để có thể đặt được phòng tổng thống, không chỉ cần rất nhiều tiền, mà còn phải là người máu mặt, quyền cao chức trọng mới có tư cách để ở. Chu Thạch chắc chắn mười mấy năm kinh nghiệm xã giao trong giới thượng lưu của hắn vẫn chưa đủ để sánh với anh trai trẻ tuổi tài hoa Sơn Tinh này về mức độ xa xỉ được.

Căn phòng rộng hơn 200m2 khiến Chu Thạch có hơi ngợp phòng. Bình thường thì, phòng tổng thống này có 2 hai người sử dụng chính, là tổng thống và phu nhân tổng thống, hiện tại đối tượng sử dụng là hai thằng đực rựa, có hơi không hài hòa nhỉ. Mà hắn kệ, ở sướng là được. Hắn và anh Sơn Tinh có thể nói là đã rất thân thiết, đôi bên không nề hà gì cả nên thoải mái thôi. Nhớ lại, thời gian đầu tiếp xúc với Sơn Tinh, Chu Thạch khá là lo mình sẽ làm điều gì đó thất lễ, nhưng anh ấy rất thoải mái, không gò bó theo các quy tắc giao thiệp của giới thượng lưu, mà đối xử với hắn như những người bình thường ứng xử với nhau, dần dà hắn không còn câu nệ nữa mà đem cả ruột gan mình ra bày trước Sơn Tinh luôn.

Sau khi sửa soạn hành lý xong, cất đồ đạc đâu vào đấy, hai người liền tham quan khu vực xung quanh. Đầu tiên là tham quan bảo tàng Hoàng Sa, nơi ghi dấu ấn một thời Trung Nguyên xâm lược trái phép trắng trợn ở quần đảo Hoàng Sa, những dấu ấn lịch sử, chiến công của quân đội nhân dân Bách Việt đã anh dũng đấu tranh giành lại trọn vẹn chủ quyền của dân tộc. Tiếp theo, cả hai cùng lên chùa Linh Ứng có tuổi đời hơn trăm năm trên bán đảo Sơn Trà. Tại đây, họ đã gặp rất nhiều khỉ đến xin ăn. May mắn là cả hai đều cảnh giác trước sau như một, không hề để thực phẩm rơi vào tầm mắt đàn khỉ đói, thực hiện nghiêm quy định không cho động vật hoang dã ăn. Chu Thạch còn nhớ, có một lần khi hắn còn nhỏ xíu, một nhà ba người cùng lên chùa chơi. Chu Thạch nhìn thấy khỉ thì rất thích, nhưng vẫn nghe lời mẹ dặn không đến gần chúng. Còn ông bố hắn Chu Văn Trung thì không một tí cảnh giác, làm màu đưa đồ ăn cho khỉ. Kết quả là lão bị khỉ nhảy bổ tới cắn lên mặt, bao đồ ăn mang theo bị khỉ cuỗm sạch trơn. Nhớ lại thấy hả dạ ghê. 

Lên chùa cho tâm hồn thoải mái xong, hai người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã quá giờ trưa rồi, cả hai đều thấy hơi mệt. Ăn một bữa đơn giản toàn rau và trái cây xong, Chu Thạch rất muốn đi ngủ. Ngủ trên máy bay dù không khó chịu nhưng không thể nói là ngủ ngon được. Hắn nhanh chóng hoàn thành bữa trưa rồi về phòng. Ngay sau đó, Sơn Tinh cũng xong xuôi rồi theo hắn.

Phòng ngủ của phòng tổng thống rất ư chi là rộng rãi sáng sủa đẹp đẽ, Ti vi đa chiều được treo ngay đối diện giường dành cho ai muốn xem phim. Nếu không muốn nằm xem phim thì có thể qua sofa ngồi xem phim cũng rất tốt. Hắn kiểm tra ra thì mới biết, cái ti vi này thế mà lại có thể kéo hẳn lên trần nhà, giấu kín đi nếu không có nhu cầu sử dụng. Mà đúng là hiện tại hắn không có nhu cầu dùng ti vi thật, nên để ti vi kéo lên cho thoáng. Dạo quanh một vòng, Chu Thạch nằm lên chiếc giường êm ái. Ngả lưng ra nằm một cái là toàn thân đều lún chìm vào giường, rất dễ chịu. Nhưng hắn biết, nằm chiếc giường này lâu sẽ bị đau lưng, nên Chu Thạch quyết định sẽ nhường giường cho Sơn Tinh nằm một mình vậy, bản thân sẽ ra sofa ngủ. Sofa cũng rất êm và thoải mái, lại có sức căng bề mặt vừa đủ nên khi nằm, cột sống sẽ thẳng nên lưng không đau.

Sơn Tinh thấy Chu Thạch nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cũng cảm thấy mình nên đi ngủ. Một giấc ngủ trưa là rất tốt cho sức khỏe tinh thần. Anh nằm xuống bên canh cậu nhóc đang chăm chú ngắm trần nhà, nói: "Nếu mệt thì em ngủ đi."

Hắn hoàn hồn, nhìn qua Sơn Tinh nằm ngay cạnh mình.

" Dạ, để em ra sofa nằm ạ."

Sơn Tinh nghe vậy, lại tưởng cậu nhóc ngại ngùng, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Chu Thạch rồi bảo: "Không cần đâu. Giường này rộng lắm, em cứ nằm chung với anh đi. Nằm một mình có hơi cô đơn."

Chu Thạch nghe âm thanh dịu dàng trầm ấm của Sơn Tinh truyền đến, đành không nỡ rời giường. Ừ thì ngủ chung vậy, cũng chả bị thiệt tí nào. Ngủ trên giường cũng được, lưng hắn còn khỏe lắm.

"Thế thì em ngủ với anh."

Nghe Chu Thạch trả lời như vậy, Sơn Tinh cảm thấy rất vui. Anh an tâm thả lỏng tinh thần chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện. Hắn cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ hơn của hắn không rời. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi êm đềm diễn ra như

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro