Chương 7: Nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau.

Chu Thạch tất nhiên trở thành cung nhân chính thức. Việc này có hơi khiến một số người bị loại gato không hề nhẹ. Chắc là họ cảm thấy thằng nhóc này tuổi còn nhỏ nên rất không phục. Những người đã từng tiếp xúc qua với hắn đều biết, hắn chính là người nỗ lực nhất trong số những cung nhân tập sự cùng khóa. Vì vậy, chuyện hắn được giữ lại trong cung là đương nhiên. Một số ít những người tham gia thử việc nhận thấy rằng làm việc trong xung quá cực đi, nên họ chủ động từ bỏ. Như vậy, hơn năm chục người lúc mới vào cung nay chỉ còn hai chục người ở lại.

Chu Thạch nỗ lực làm việc, cũng nỗ lực tiêu tiền. Vào mỗi ngày nghỉ hàng tuần, hắn sẽ rời cung đi dạo trong thành phố, tìm gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, gửi tiền và quà cho họ. Hắn làm vậy, là có hai lý do. Thứ nhất, hắn nghĩ rằng mình sắp tèo rồi, nên tiền này của hắn không có chỗ để tiêu nữa, chi bằng đem cho người khác. Thứ hai, hắn mong kiếp sống sau này của hắn sẽ không quá khổ cực, tích phước đức cho bản thân nhiều chút là rất tốt, vì nếu như hắn khiến cả họ bị biếm làm nô xong, chắc chắn ác nghiệp cùng với năng lượng xấu hắn tạo ra từ bọn họ là không hề ít. Nên coi như là lo nghĩ về tương lai vậy.

Đôi lúc, khi hắn rời cung, hắn sẽ rủ những người mình quen đi theo. Vài lần, anh bạn cùng phòng Thiện Quyết sẽ đi cùng, nhưng anh ta có chút lười nên không phải lúc nào cũng có mặt. Chỉ có Sơn Tinh là lúc nào cũng sẵn sàng. Anh ta nói rằng, thân là một lãnh đạo, giúp đỡ dân chúng là nhiệm vụ phải làm. Càng làm, anh càng nhiệt tình, thậm chí trước một vài ngày, Sơn Tinh đã lên hẳn danh sách những trường hợp khó khăn để tiện cho việc giúp đỡ. Chu Thạch cảm thấy, nếu như tất cả lãnh đạo đều tốt như Sơn Tinh, đất nước chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.

Tuần đầu tiên sau khi Chu Thạch trở thành cung nhân chính thức, hắn có hơi lác người một chút, vì lượng công việc tăng gấp đôi. Tuần này, hắn trực ở khu Đông, là khu vực dành cho người có tiền ở bên ngoài vào thuê ở. Hầu hết đều là người có học thức, rất vui vẻ với cung nhân phục vụ. Nhưng trong những người này không thể thiếu một bộ phận trọc phú, cùng COCC thiếu văn hóa loài người. Bọn họ đối xử với cung nhân khá là mất lịch sự, nhất là đối với Chu Thạch, hắn giống như là tấm bia mà bọn chúng nhắm vào cậu để chọc phá. Hắn chỉ có thể nói rằng, dù sao bọn chúng cũng không thể trực tiếp hại cậu như bọn em họ và em cùng cha khác mẹ, nên vẫn là chịu được bình thường.

Hiện tại đang là mùa hè, khách du lịch đổ về cung rất nhiều, Chu Thạch rất bận rộn, nên đôi lúc hắn không thể cùng ra ngoài với Sơn Tinh được. Sơn Tinh vậy mà lại thích làm việc thiện thành thói quen, mỗi khi hắn không đi cùng được, anh ấy đều chụp hình gửi cho Chu Thạch xem những hoàn cảnh mà anh đã giúp đỡ. Hành động này của Sơn Tinh khiến Chu Thạch rất mát lòng.

Xem như, hiện tại nhờ phúc ở hoàng cung, hắn có thể nói là ăn ngon ngủ yên. Qua ba tháng, hắn vậy mà đã cao thêm được 5cm. Nhớ trước khi vào cung, hắn mới cao 1m68, thật là lùn so với người đàn ông Bách Việt trưởng thành. Hiện tại không phải như khi xưa, đàn ông phải đạt 1m75 mới là tiêu chuẩn thấp. So sánh với Sơn Tinh, hắn thật sự rất lùn. Dù không hỏi, nhưng Chu Thạch đã đoán được anh ta phải cao từ 1m9 trở lên, rất oai phong ngầu lòi. Hắn từng tỏ ý muốn được cao lớn như vậy, nhưng Sơn Tinh lại nói hắn không cao cũng rất tốt, rất đẹp trai và dễ thương. Chu Thạch chả hiểu não anh ta nghĩ gì khi nhận xét một thằng con trai khác là dễ thương nữa. Thôi kệ đi, dù sao anh ta là một người bạn rất tốt, lại có tiềm năng để hắn ôm đùi nữa, khen hắn dễ thương tiếp vẫn được.

Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua, hắn có chút thấy nguôi ngoai những thù hận xưa cũ. Cho đến khi, ông bố hắn Chu Văn Trung mò được đến hoàng cung. Chả hiểu lão biết được tin tức hắn vào cung từ nguồn nào. Ông ta đến cung một phần là để xem con trai mình sống như thế nào rồi, còn nguyên nhân chính là để thông báo cho hắn ông ta sắp tái hôn, muốn hắn về tham dự hôn lễ của ông ta với Mỹ Lan. Chu Thạch tất nhiên là không muốn đi rồi, nhưng nghĩ lại bản thân vẫn chưa thực sự lật mặt với mấy người kia, cũng nên thể hiện chút lễ phép. Chả lẽ bố làm đám cưới mà con cái không về tham dự? Mặt mũi đôi bên cũng cần phải giữ cho đẹp, nên hắn đành nói mình sẽ cố gắng thu xếp để về.

Trong cung, ngoại trừ được nghỉ vào chủ nhật hàng tuần, cung nhân cũng được nghỉ phép có lương một tháng trong một năm, phòng cho những dịp ốm đau, hoặc không ốm đau thì có thể sắp xếp để đi nghỉ mát. Nếu cuối năm mà không dùng hết ngày phép, cung nhân sẽ được hoàn một món tiền cùng giá với số ngày còn lại. Chu Thạch cảm thấy, lão cha mình khiến mình phí hết mấy ngày phép, lại phiền phức. Vì hắn mới lên làm chính thức chưa bao lâu, xin nghỉ phép thì cũng có đôi chút nhục mặt.

Đám cưới của Chu Văn Trung với Mỹ Lan sẽ tổ chức một tháng sau, nên việc sắp xếp thời gian cũng không quá khó khăn. Chu Thạch nói chuyện với lão đôi ba câu xong rồi liền tiễn người đi. Hắn thật sự không muốn nhìn lão nhiều. 

Nghĩ nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Mỹ Lan và đám con của mụ trở thành người nhà họ Chu, thì khi Biếm nô tam tộc bọn họ mới có thể bị dính họa. Mà đây cũng là sự kiện dĩ nhiên, nếu như kiếp này mẹ con Mỹ Lan không gia nhập nhà họ Chu, hắn chắc chỉ có thể thuê người đánh cho họ tàn phế thôi.

Hôm nay là một ngày nghỉ, mà Chu Thạch đang thật sự muốn đi làm thiện, nhưng gặp lão cha xong, hắn mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ một giấc thật sâu mà thôi. May mắn là Thiện Quyết đã về thăm nhà rồi, hắn có thể yên tĩnh đánh một giấc thật dài...

" Cốc Cốc Cốc! "

Tiếng gõ cửa như đánh vào bộ não mê mang của Chu Thạch. Hắn mệt mỏi lèm bèm vài tiếng trong miệng, rồi lết dậy ra dòm cửa. Thật là mệt mỏi, muốn ngủ nướng một ngày thôi cũng không yên nữa, hôm nay nhiều chuyện xui quá.

Dòm qua khe cửa, Chu Thạch thấy Sơn Tinh đang đứng ngoài. Anh ta rất nghiêm túc đứng đợi, không hò hét gọi tên om sòm. Nể tình anh ta là người bạn tốt, Chu Thạch đành mở cửa mời anh ta vào chơi. Cánh cửa mở ra, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt Sơn Tinh có một chút cảm xúc lo lắng. Chắc có lẽ là vì, chủ nhật nào hai người cũng liên lạc với nhau, hôm nay hắn hơi mệt mỏi nên quên béng mất chuyện này.

" Chào em. Em đang ngủ trưa hả?" Sơn Tinh quan sát Chu Thạch, thấy hắn không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm hỏi.

" Dạ. Hôm nay em có chút mệt nên ngủ quá giờ. Anh vào chơi đi. " Hắn uể oải nói.

Hai người cùng vào trong, ngồi đối diện nhau tại bàn tiếp khách.

"Hôm nay em gặp chuyện gì không vui à?"

" Dạ. Gặp người không muốn gặp, lại phải tham gia vào sự kiện mình không hề thích. Chỉ như vậy thôi. " Chu Thạch nói.

Nghe hắn nói vậy, Sơn Tinh liền suy luận. Chu Thạch đã từng kể qua cho anh nghe đôi điều về gia đình hắn, rất không hạnh phúc. Thế nên chắc chắn người Chu Thạch không muốn gặp chính là bố cậu và tình nhân của ông ta. Vậy, có thể một trong hai đã tới đây, hoặc cậu nhóc đã gặp cả hai. Còn sự kiện gì, thì chắc là đám cưới của họ, vì cậu ấy cũng từng nói rằng hai người này không sớm thì muộn sẽ cưới nhau. Và Sơn Tinh đã đoán rất đúng.

"Hôm nay em đã gặp người nhà à?" Sơn Tinh nhỏ nhẹ hỏi.

Chu Thạch không nói gì, chỉ gật đầu.

" Là cha của em đã tới phải không? Hay là tình nhân của ổng " Anh dò hỏi.

" Là lão ta. Lão tới để mời em về nhà dự đám cưới của lão. " Chu Thạch rầu rĩ nói.

" Khi nào thì họ làm đám cưới vậy? "

" Một tháng nữa ạ. "

" Ra là vậy. " Sơn Tinh cảm thán. Chắc chắn, cậu ấy thực sự rất không muốn tham gia. Nhưng dù gì, người đám cưới cũng là bậc sinh thành mình, hơn nữa ông ta cũng đã đích thân mời rồi, nên từ chối chắc chắn là không thể. Anh cảm nhận rằng, Chu Thạch rất không muốn đối mặt với người nhà nên mới phải vào cung ở.

" Đến lúc đó, anh có thể đi cùng em không? Anh nghĩ đi đến Đà thành một chuyến, coi như để nghỉ ngơi cũng rất tốt. "

Nghe được Sơn Tinh đề nghị như vậy, Chu Thạch cảm thấy được an ủi rất nhiều. Không hổ là anh em tốt, tốt xấu có nhau.

" Dạ, như vậy thật sự rất tốt ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. "

" Ừ. Không có gì đâu. Nếu như em gặp phải chuyện gì, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức. "

Chu Thạch rất cảm động. Hắn cũng nói: " Vậy, nếu anh gặp chuyện gì khó khăn mà em có thể giúp được, hãy nói em. Em sẽ cố gắng hỗ trợ anh ạ. "

" Ừ. Trong tương lai nếu có chuyện gì, chúng ta hãy cùng giúp nhau nhé. "

Hai người cùng hẹn ước với nhau, đều thật lòng phát ra lời nguyện từ tâm can mình như vậy.

Sơn Tinh dỗ Chu Thạch xong, cảm thấy cậu nhóc đã hết buồn thì bắt đầu chuyển đề tài nói chuyện. Hai người tập trung vào chuyến xuất cung một tháng sau như là một kỳ nghỉ mát, cùng bàn về những địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực Duyên Hải miền Trung, nơi ăn ngủ nghỉ nào tốt,... Rồi lên kế hoạch cho chuyến du lịch hai người.

Chu Thạch cảm thấy, Anh Sơn Tinh thật sự rất là chu đáo, khiến bản thân không thể không thả lỏng mà dựa vào. Trong khoảng thời gian từ khi quen biết anh ấy, hắn đã có những ký ức tươi đẹp vui vẻ đầu tiên từ sau khi mẹ hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro