Chương 6: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Thạch bắt đầu tuần làm việc đầu tiên của mình tại Hoàng cung. Mọi thứ diễn ra không quá suôn sẻ, may mắn là tổng thể cũng ổn, không quá tệ. Hàng ngày, lịch trình chung là vào buổi sáng, cung nhân tập sự sẽ đi học cung quy luật lệ, cách ăn nói đi đứng, ứng xử phù hợp. Buổi chiều, cung nhân tập sự sẽ theo phụ giúp một cung nhân chính thức để học hỏi thêm về công việc. Tối đến chính là thời điểm nghỉ ngơi. Chu Thạch nghe bảo, cung nhân chính thức có thể chọn làm việc thêm ca tối, sẽ có thêm lương ngoài giờ. Này là dĩ nhiên thôi.

Nhân lực trong hoàng cung luôn luôn là thiếu, khối lượng công việc nhiều. Chu Thạch được phân công vào một nhóm 5 người, ba nam hai nữ phụ trách hỗ trợ phục vụ cung Thiên Bình của một vị thân vương, nghe bảo ông ta là bộ trưởng Bộ Tư pháp, tên là Lý Diệu Thanh. Nói chung thì hắn chỉ cần biết đại khái về người mình sẽ phục vụ chứ không cần phải quá chi tiết. Vì dù sao nhân lực nhóm phục vụ ở trong cung thường di chuyển nhiều, tuần này làm ở đây, tuần sau làm ở chỗ nọ, căn bản là không ai nhớ mặt cả. Chỉ những cung nhân chính thức, kinh nghiệm lâu năm, làm việc rất tốt thì mới được chỉ định phục vụ cố định cho những vị quan chức cấp cao hoặc thành viên hoàng thất. Chu Thạch biết vậy, nghĩ rằng nếu thế thì vài ba năm nữa trong cung, hắn cũng có thể làm người phục vụ thân cận được. Kinh nghiệm là thứ Chu Thạch không thiếu nhất.

Ở trong cung được một tuần, trong khoảng thời gian đó ông bố của hắn chắc chắn đã biết hắn bỏ nhà ra đi. Mới khi bỏ nhà đi, Chu Thạch có để lại lời nhắn là hắn đang buồn nên muốn đi Huế chơi, thấy tin nhắn của ông ta thể hiện ông khá lo lắng, cũng như tức giận vì đã không báo trước cho ổng, rồi ổng nhắn là đi chơi nhớ về sớm để khỏi ảnh hưởng việc học này nọ. Chắc lão chưa biết Chu Thạch nghỉ học hẳn luôn rồi. Hắn khá chắc rằng, lão đã cho người ra Huế tìm mình, vì lão cứ hỏi địa chỉ hắn hoài. Chu Thạch phịa ra mấy địa điểm giả cho ổng tìm chơi, đến khi ổng giận thật sự thì hắn cắt liên lạc hắn với ổng luôn. Vứt sim, xóa tài khoản mạng xã hội, Chu Thạch khá chắc còn lâu nữa lão mới mò được đến trong cung, mà có mò đến thì cũng không thể lôi đầu hắn về được. Thế nên hắn khoái chí lắm.

Về bà Mỹ Lan kia, bả cũng có nhắn tin thăm hỏi động viên các kiểu, thể hiện mình qua tâm sâu sắc đến đứa con chồng tương lai này. Hai thằng con mụ cũng thăm dò hắn các kiểu. Tất nhiên là Chu Thạch chặn họng bọn họ ngay lúc ban đầu rồi. Hiện tại hắn khá tốt nên không muốn dây dưa đến những người đã giết mẹ mình một thời gian ngắn.

Việc trả thù, hắn vẫn đang tính. Sau một thời gian ngắn bình tâm lại đôi chút, hắn nhận thấy rằng không thể nào giết hết cả nhà được. Chết thì nhẹ nhàng cho họ quá, mà sống không bằng chết mới là hay. Hiện tại, ở Bách Việt có áp dụng chế độ nô lệ. Tất nhiên, Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế từng lên án vấn đề này, bảo rằng hình thái xã hội nô lệ qua lâu rồi, lại thiếu tính nhân văn này nọ. Chính quyền Bách Việt thể hiện rằng, biếm thành nô lệ chỉ áp dụng với những đối tượng không thể dung tha mà ngày xưa đáng phải tử hình. Nhận thấy việc giết một người thì không hẳn sẽ khiến người đó sám hối, hoặc hối hận trong những lần sống kế tiếp, nhà nước mới sử dụng chế độ này, cũng là khiến họ phải chịu cái quả của đời này ngay hiện tại, giúp họ trả bớt nghiệp xấu.

Trên thực tế, từ hồi chiến tranh kết thúc đến giờ, chả có mấy người bị biếm làm nô lệ cả, mà chủ yếu bị đi làm nô tỳ là cùng. Chỉ tội phản quốc, phản nhân loại là trời không dung, đất không thứ nên những người bị biếm thành nô lệ đó đều được cho là xứng đáng. Không chỉ một người, mà cả dòng họ đều phải chịu tội chung, cụ thể là xung quanh 3 đời tính từ tội nhân. Thời quân chủ cổ trung đại, có tru di tam tộc, tru di cửu tộc, thời quân chủ hiện đại này thì chỉ may mắn chỉ là Biếm nô tam tộc.

Chu Thạch thật sự vào cung rồi mới tìm hiểu kỹ về những kiến thức này, trước đây hắn cũng có tìm hiểu đại khái cho biết chứ không hiểu rõ lắm. Chủ yếu là vì mấy lần hắn suýt bị làm nô tỳ nên hắn mới quan tâm thôi.

Thế nên, Chu Thạch nghĩ rằng cho cả họ nhà mình đi làm nô lệ thì vui biết mấy nhỉ. Danh phận của hắn chính là người thừa kế tương lai của dòng chính Chu gia, hắn mà phạm tội phản quốc thì chắc chắn cả họ chịu chung là không thể cãi. Làm gì để phản quốc, nghĩ đi nghĩ lại nói khó thì khó, mà dễ thì cũng dễ. Cái dễ là, chỉ cần cầm dao chọc tiết vua một cái, cố tình để bị bắt là được rồi. Khó là, Chu Thạch chưa từng học qua các môn võ bao giờ, cùng với thân thể mảnh mai của hắn hiện tại, chưa kịp động thủ đã bị người ta khống chế mất rồi. Nghe bảo các hoàng tử đều học qua võ thuật, tham gia quân đội, thuật phòng thân, sinh tồn đều phải tinh thông, nên muốn giết vua khó như lên trời, chưa kể các thiết bị an ninh hiện đại cùng đội cấm vệ binh luôn túc trực quanh hoàng thượng, con gà như hắn chắc chắn không thể thực hiện âm mưu được.

Có một con đường duy nhất chính là trở thành người phục vụ thân cận của hoàng thượng. Như vậy thì hắn sẽ có nhiều cơ hội ra tay hơn. Thế nên, Chu Thạch phải cố gắng thì mới được nhìn thấy mặt rồng. Mà thật sự, dung nhan thật của một vị vua chỉ được công bố sau khi thoái vị, cũng là lo vua bị hành thích chứ không vì gì khác. Thế nên nhân dân cả nước tôn kính vua như vậy chứ chả biết vua mặt mũi tròn méo thế nào. Mỗi năm, gia đình đức vua đều livestream chúc mừng năm mới nhân dân với mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng đều được xử lý qua máy biến âm. Vua thật sự là ai, chỉ có người hoàng thất cùng quan lại cấp cao mới biết, phục vụ thân cận tất nhiên cũng sẽ biết. Nếu biết dung mạo vua, mà để lộ danh tính ra bên ngoài thì cũng mang tội làm lộ bí mật quốc gia, xét theo tội nặng nhẹ thì cá nhân đó phải bị đi tù hoặc làm nô tỳ có thời hạn, nên từ trước đến nay chưa có trường hợp để lộ danh tính của vua ra cả.

Tóm tắt lại, Chu Thạch xác định con đường phấn đấu của mình là trở thành người phục vụ thân cận của hoàng thượng, ám sát vua, cả nhà đi tù biếm thành nô lệ, hết chuyện. Hắn không muốn bày vẽ nhiều đâu, làm việc tinh gọn và hiệu quả mới là thích đáng.

__________________

Chủ nhật.

Chu Thạch suýt nữa là quên mất cuộc hẹn với anh chàng Sơn Tinh. Sơn Tinh thật sự giữ lời hẹn, đã mời người trước thì nhớ lời mà liên lạc lại với hắn. Chu Thạch thấy anh ta đúng là một quân tử điển hình. Quân tử nhất ngôn, xem danh dự bản thân cao hơn cả tính mạng, anh ta là kiểu người như vậy. Ít nhất là về hình thức bên ngoài. Hắn suy đoán, có lẽ bởi vì địa vị đi kèm với trách nhiệm đã góp phần hình thành nên một con người như thế. Chu Thạch nhớ, mình đã từng một thời như vậy, cho đến khi cái chết thực sự cận kề. Dù sao, ngay cả chúng sanh ở dưới địa ngục bị hành hạ tra tấn nhưng vẫn sợ chết, huống chi là một nhân loại ở cõi người. Từng bỏ đi danh dự, hắn chỉ là một thằng đầy tớ không công cho nhà họ Chu. Hắn cứ cay cú mãi, đến giờ vẫn vậy.

Trong phòng, hắn sửa soạn một bộ đồ tươm tất cho bản thân trông thật sạch đẹp, khiến anh bạn cùng phòng tưởng hắn sắp đi hẹn hò. Chu Thạch nghe Thiện Quyết nói vậy thì nhớ, bản thân thật sự chưa từng chính thức hẹn hò gặp mặt ai từ khi bố tái hôn, nhờ công của mụ Mỹ Lan và ba đứa con của mụ. Nghĩ vẩn vơ đến đây, hắn liền lắc đầu mấy cái cho tỉnh. Chu Thạch không muốn lúc nào cũng nhớ đến mấy cục sao quả tạ đấy, phải chuẩn bị một tâm thế tốt cho bản thân để tiếp xúc với mọi người.

Sơn Tinh hẹn Chu Thạch 10 giờ là sẽ đến đón hắn. Tất nhiên là hắn sẽ không từ chối, vì hắn không muốn đạp xe nữa đâu, cả tuần này đôi chân hắn đã mỏi rã rời rồi.

Đúng 10 giờ, Chu Thạch ngồi ở sân trước tòa chung cư nhân viên ngồi đợi. Sơn Tinh hiện lên như một vị thần, anh ta cưỡi trên con xe mui trần đón gió chạy tới, trông ngầu đét.

" Chào em. Em đợi lâu chưa? "

" Dạ không ạ, em cũng vừa xuống thôi. "

"  Lên xe đi. Chúng ta đi dạo một vòng trước rồi vào khu trung tâm nha. "

" Dạ. "

Hắn ngồi lên con xe mui trần hầm hố kia, cảm giác rất thoải mái. Ghế êm, độ cao vừa đủ, có thể quan sát toàn cảnh xung quanh chứ không bí bách như ô tô bình thường. Hắn nghĩ, nếu hắn có con xe này trong tay thì nhất định phải đem lấy le với các em gái, vì con xe này trên cả mức tuyệt vời. Chắc chắn, hội chị em sẽ mê hắn như điếu đổ.🤤

Hai người đi vòng vòng trong nội cung. Cảnh đẹp, gió mát khiến tâm tình con người ta rất thư thái. Sơn Tinh là một người rất tinh tế, nhạy cảm, lại vô cùng hài hước, quả thực là một người phù hợp để trò chuyện cùng.

Đi dạo vài vòng trong cung, Chu Thạch cảm thấy rất thõa mãn. Đã lâu rồi, hắn mới thấy chill như vậy. Tầm 20 phút sau, Sơn Tinh chở Chu Thạch đến nhà hàng ở khu trung tâm. Nói là nhà hàng, nhưng nó thật sự không có biển hiệu nào hết, mà trên thực tế nó chính là nhà ăn cao cấp. Sơn Tinh đến trước cổng, quét nhận dạng thân phận, sau khi xác nhận xong, cửa lớn mới mở ra chào đón. Anh dẫn hắn vào, không có bất cứ trở ngại gì. Chu Thạch quan sát thấy, nơi đây quả thật là cao cấp như lời đồn. Nhà hàng này rất là rộng, phải nói là gấp 3 lần nhà ăn của cung nhân mà Chu Thạch thường dùng. Bên trong được trang trí hoa lệ, lại rất sang trọng. Vào khoảng thời gian này, người bên trong quả thực không nhiều. Chu Thạch nhận thấy, bọn họ đều là những người trông giàu có và quý phái. Sơn Tinh dẫn hắn tới một bàn, lịch sự kéo ghế ra mời hắn ngồi trước rồi bản thân mới an vị. Người phục vụ trong nháy mắt đã đến chờ gọi món. Sơn Tinh đưa thực đơn cho hắn trước, tỏ ý rằng hãy chọn bất cứ món nào cậu thích, tôi sẽ bao hết. Hắn có hơi ngại ngùng, chọn mấy món không rẻ không đắt. Rẻ quá thì coi như chê anh ta không đủ tiền trả, mắc quá thì lại bất lịch sự. Chọn được 3 món, hắn đưa thực đơn qua cho Sơn Tinh. Anh ta liền giở ngay trang đầu tiên, gọi tên một đống đồ ăn mắc tiền rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Chu Thạch thầm nghĩ, chắc anh ta nhiều tiền quá tiêu không hết hay gì mà gọi một đống món mắc vậy trời. Nhưng không sao, đó không phải tiền hắn nên hắn không xót.

Trên thực tế, trong thực đơn cũng có nhiều món trông khá được với mức giá 0 đồng, vì dù gì đây cũng là nhà ăn. Mấy món đấy  nói thẳng ra là y chang thức ăn mà Chu Thạch dùng hàng ngày, hắn ăn riết quen mồm rồi nên cũng không gọi lên. Hắn nghĩ, dù ăn những món 0 đồng đấy nhưng lại ở trong nơi sang trọng như vầy, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác. Nghĩ là thế, chứ chắc chắn Chu Thạch không thể đến đây thường xuyên rồi, vì đâu phải lúc nào cũng có người dẫn hắn vào đâu.

Không quá lâu sau khi gọi món, đồ ăn liền được dọn lên. Cũng là thực phẩm chay, nhưng từ bên ngoài đến bên trong, các món ăn này đều phải nói là một trời một vực với đồ ăn 0 đồng. Gỏi rau cuốn, nem rán, xíu mại, canh nấm, mì sợi, cùng nhiều món khác lần lượt được bày biện lên. Lúc đầu, hắn có hơi lo là gọi nhiều món lên thế mà ăn không hết thì hơi phí. Nhưng trên thực tế, mỗi món chỉ có khối lượng rất ít, ăn không đủ nhét kẽ răng. Chắc là vì thế nên Sơn Tinh mới gọi nhiều món đến vậy. Mỗi món một ít, ăn vừa đủ để biết hương vị.

Hắn cùng Sơn Tinh ăn rất vui vẻ. Anh ta quả thực rất quan tâm săn sóc, thường dịu dàng gắp đồ ăn cho hắn. Hắn nghĩ, nếu hắn là một em gái thì chắc chắn đã đổ đứ đừ vì Sơn Tinh mấy lần rồi. Người bên ngoài vừa đẹp trai, bên trong lắm tiền, lại dịu dàng chu đáo như thế, không đổ mới là lạ.

Món ăn ngon, ngon như nào hắn không tả được, kiến nghị rằng nếu muốn biết thì chỉ có thể tự thân nếm thử. Như vậy là tốt nhất, không có từ ngữ hoa mỹ nào có thể lột tả hết được sức hấp dẫn của mỹ thực như thế này cả. May mắn, hắn được Sơn Tinh dẫn đi ăn thì mới biết. Hắn chỉ biết vừa ăn vừa khen ngon.

Sơn Tinh có lẽ không quá xa lạ gì với những ẩm thực này, nên không phản ứng mạnh như Chu Thạch. Anh ta cảm thấy dẫn cậu nhóc này đi mở mang tầm mắt thật là xứng đáng. Nhìn cậu ta ăn ngon như một chú mèo nhỏ, rất từ tốn (từ từ và tốn), thực sự dễ thương. Những món này anh ta đã ăn nhiều rồi, dù không ngán nhưng cảm nhận sẽ không thể ngon như lúc đầu. Nhớ lại lúc đầu mới vào cung, bản thân ăn như hổ đói, giờ nghĩ lại có chút xấu hổ, chẳng bằng cậu nhóc trước mặt đây.

Ăn xong hơn chục món chính, hai người bắt đầu dùng tráng miệng. Tráng miệng là món thạch tươi mát, ăn vào miệng mềm mềm thơm thơm vị dâu tây tươi, the the một ít vị bạc hà, ăn rất sảng khoái.

Kết thúc bữa ăn này, hảo cảm của hai người với đối phương tăng lên khá đáng kể. Sơn Tinh nghĩ, trong nơi thâm cung này có một người dễ thương thật thà như Chu Thạch làm bạn là một chuyện thật sự rất tốt. Chốn quan trường chính trị đấu đá lẫn nhau rất căng thẳng, lại luôn đeo bộ mặt giả trân cười nói với nhau, anh sống lâu ngày trong sự giả tạo như vậy rất mệt mỏi. Thế nên, anh liền quyết định một ngày nào đó sẽ để cậu nhóc này bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro