Chương 3: Tới thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Chu Thạch mệt mỏi thông báo với lão bố mình là hắn đã đưa mẹ xong rồi lết tấm thân mệt mỏi về phòng. Tuy vậy, nhưng tâm hồn hắn được nhẹ nhàng chút đỉnh. Hắn biết, hắn đã cô đơn quá lâu rồi. Tương tác với một con người khiến hắn quên đi nỗi cô đơn ấy.

Cơ thể Chu Thạch dính đầy mồ hôi và đất bẩn, nên dù muốn đi ngủ luôn nhưng hắn buộc bản thân mình phải tắm rửa sạch sẽ mới được phép ngủ. Bước vào phòng tắm, bộ áo quần bẩn thỉu được cởi xuống, hiện ra cơ thể thon gầy, mềm mại nhỏ bé của Chu Thạch, thật không xứng với cái tên này chút nào. Lúc hồn lìa khỏi xác, hắn có thể nhớ lại từng giây phút cuộc đời từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết đi. Hắn nghe mẹ hắn nói rằng, bà đặt tên hắn là Thạch để mong con mình sau này sẽ bền bỉ, kiên cường và mạnh mẽ như những tảng đá trường tồn cùng thời gian. Nghĩ lại bản thân, hắn cảm ơn mẹ đã đặt cái tên này cho hắn, vì hắn thực sự tồn tại dai dẳng cho đến khi bị giết chết trực tiếp.

Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng đầu thai, có một cuộc đời hoàn toàn mới, tại một thế giới mới, nhưng ngờ đâu ông trời khiến hắn sống lại. Nhớ được cái chết khiến hắn không còn sợ chết quá nhiều nữa. Trước đây, dù biết rằng mọi linh hồn sẽ được tái sinh, nhưng sợ chết là bản năng của mọi sinh vật, kể cả hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của mình rồi nhanh chóng đến một cõi khác, thế giới này với hắn giống như địa ngục vậy.

Tẩy rửa thân thể sạch sẽ, mặc lên người một bộ áo quần thoải mái, hắn liền chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
____________________________

Vài ngày sau, cuộc sống thoải mái thường nhật lại tiếp tục. Đi học trên trường, về nhà không cần làm việc nhà, thoải mái làm những gì mình thích, cụ thể là hắn đọc sách và nghịch điện thoại. Kế hoạch diệt Chu gia, hắn nghĩ cứ để đó đã. Chu Thạch dự toán, với năng lực nhỏ bé của mình, hắn nên tranh thủ chuẩn bị chuồn khỏi nhà trước khi Chu Văn Trung cưới Mỹ Lan.

Kiểm tra số dư tài khoản tiết kiệm của bản thân, Chu Thạch thầm thở phào vì mình có tận 700 triệu, bỏ nhà ra đi mấy năm cũng không thành vấn đề. Hắn thừa hưởng tính tiết kiệm của mẹ, nên ít khi dùng tiền tiêu xài cho bản thân. Chu Văn Trung mấy năm qua có "vợ bé" bên người, chắc là lão cảm thấy tội lỗi với con cái nên tiền tiêu vặt hàng tháng hắn được cho cũng năm bảy triệu, chưa kể mỗi khi học hành đạt thành tích cao, hắn cũng được thưởng thêm. Lỳ xì tết hàng năm của cô dì chú bác, mỗi phong bao cũng ngót nghét vài ba triệu. Chu gia tuy thối nát nhưng tiền nhiều vô kể, con cháu nếu không phung phí thì có thể nói là không sợ thiếu tiền.

Hắn nhớ đến cảnh, chỉ vài năm sau khi mẹ mất, tiền hắn tiết kiệm suốt mấy năm đều phải ói hết ra cho mẹ con Mỹ Lan, không sót một đồng. Lần này, hắn nhất quyết phải giữ lại số tiền này. Cảm giác nghèo mà không thể đi làm kiếm tiền, sức lao động bị bóc lột như nô lệ không hề tốt chút nào.

Suy nghĩ hết nửa buổi, Chu Thạch chợt nảy ra ý tưởng: Hay là mình đi làm việc trong hoàng cung đi. Hoàng cung luôn xây mới và mở rộng qua các năm, nhân lực phục vụ cho hoàng thất cùng gia quyến quý tộc luôn không đủ. Người ta hay đồn rằng, vào cung là một đi không về. Đấy cũng có lý, khi nếu như đó là thời kỳ cách đây hơn 1000 năm dưới thời quân chủ tập quyền với thành phần kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, chưa có chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ ấy, nhân quyền không được đề cao. Hiện tại, dù sống dưới chế độ quân chủ, nhưng khác biệt về phương thức sản xuất cùng tài nguyên và khoa học kỹ thuật, việc giết một người phục vụ với thân phận công dân bình thường là phạm pháp, phải trả giá rất nặng. Hiện tại, trừ tầng lớp nô tỳ và tội phạm phản quốc bị đày làm nô lệ, cuộc sống của người dân tương đối hạnh phúc với đầy đủ nhân quyền.

Nói thêm về nô tỳ và nô lệ, hai loại người này dù chỉ khác nhau có một chữ nhưng cũng cách biệt rõ ràng. Cũng là nô, cuộc sống phải phụ thuộc vào chủ nhân nhưng quyền con người của nô tỳ vẫn được bảo đảm một điều luật cơ bản: Quyền bất khả xâm phạm. Nói nôm na ra, là không thể giết và hành hạ nô tỳ. Ngoài ra, nô tỳ có thể dùng tiền để chuộc thân, quay lại làm người bình thường. Còn nô lệ không hề có bất kỳ quyền con người nào, chủ nhân có quyền khai thác, bóc lột, hành hạ, thậm chí là giết nô lệ. Nô lệ trên thực tế giống như là súc sinh. Và đã bị ấn định làm nô lệ thì tự người đó không có cách nào thay đổi số phận mình cả.

Vì vậy, người giúp việc trong cung điện, lăng tẩm đền đài với thân phận thường dân không lo bị gì ngoài phạt nợ và mất việc. Phúc lợi của người giúp việc trong cung cũng tốt, một tháng được nghỉ bảy ngày, lương trợ cấp làm ngoài giờ cao, và quý hơn cả là mỗi khi có sự kiện lớn được tổ chức, người làm trong cung sẽ được thưởng một tháng lương. Ăn mặc ở được bao toàn bộ, không hề lo thiếu thốn.

Mở trang web xin ứng tuyển làm nhân viên phục vụ Hoàng gia kia lên, giới thiệu công việc rất tốt. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở liền có thể ứng tuyển. Quan trọng là ở sau khi nộp đơn ứng tuyển, các ứng viên phải vượt qua các bài kiểm tra kỳ lưỡng mới được tuyển vào làm.

Nghĩ được ý tưởng, hắn liền bắt tay thực hiện. Làm các loại giấy tờ gửi đi Hoàng cung xong, hắn liền âm thầm làm đơn xin nghỉ học. Học hành với hắn hiện tại không quá quan trọng nữa, chưa kể ở gần hoàng cung cũng có trường tư thục quý tộc, được mở ra cho đối tượng chính là con em của các quan lại, chức sắc được quyền sống trong hoàng cung. Hắn thực tế vẫn có thể đăng ký khóa vừa học vừa làm ở trường này. Lấy bằng cấp ba nhanh gọn lẹ trong thời gian yêu cầu, chỉ có điều học phí hơi chát vì đối tượng vừa học vừa làm cực ít.

Lại nói một lần nữa, tiền không là vấn đề. 700 triệu đó vẫn dư sức nộp tiền học, chưa kể làm việc ở Hoàng cung thì chắc chắn lương thưởng cũng khá.

Đợt tuyển dụng gần nhất sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa. Trong thời gian này, hắn cần đến thủ đô gấp. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi ít nhất hai tháng sau. Mà hai tháng sau, bố hắn sẽ cưới Mỹ Lan. Thế là thất bại toàn tập. Thế nên, hắn sẽ bí mật trốn khỏi nhà vào năm ngày sau.
_________________________

Năm ngày sau.

2 giờ đêm.

Chu Thạch lén lút rời nhà ra đi trên con xe máy thân yêu. Hắn không đi tàu, không đi máy bay mà sử dụng con xe máy yêu quý của mình. Thủ đô Thăng Long dù khoảng cách xa ngàn trùng, chỉ cần con xe máy này được đổi đầy xăng, hắn chắc chắn có thể đến đích. Đi xe máy thì sau khi ra thủ đô, hắn vẫn có phương tiện đi lại. Nguy hiểm và mệt mỏi, không bằng một phần vạn khi hắn ở Chu gia. Hắn biết, nếu hắn thành công ký hợp đồng làm việc tại hoàng cung, không bên thứ ba nào có thể can thiệp phá vỡ hợp đồng.

Lái xe một mình trên con đường dài đằng đẵng, may sao Chu Thạch không bị lạc đường. Năm giờ chiều, hắn cuối cùng đã tới nơi.

Thủ đô vẫn vậy, sừng sững hoa lệ, tấp nập đến khó thở. Hắn nghe đồn, cách đây trăm năm thời trước chiến tranh, nạn kẹt xe diễn ra hàng ngày hàng giờ. Sau đợt khủng hoảng chính trị rồi tiếp đến là chiến tranh với Trung Nguyên hơn 80 năm trước, thủ đô bị tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng không sót lại gì. Và đây cũng là một cơ hội để xây dựng lại một thủ đô đẹp đẽ hoành tráng hơn. Chiến tranh kết thúc, phần thắng thuộc về Việt Nam nhờ công lao của nhà họ Lý, đất nước được tự do, độc lập. 20 năm sau chiến tranh, gia tộc họ Lý đã tái kiến thiết đất nước thành công, đưa Việt Nam sánh vai được với các cường quốc lớn như Nhật Bản, Trung Nguyên, Anh Quốc. Trong thời gian đầu thiết lập nền chính trị quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, không ít nhà tư tưởng đã đồng loạt phản đối. Đây cũng dễ hiểu, vì cách đây khoảng trăm năm, nền tư tưởng chính của người dân là chủ nghĩa Marx-Lenin. Nhà họ Lý đành đưa ra những điều chỉnh thay đổi từ từ, trước tiên họ thành lập nền chính trị quân chủ lập hiến. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, các con cháu gia tộc họ Lý chứng tỏ được năng lực xuất chúng, dần nắm được các vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính, đưa ra các chính sách ưu việt tiến bộ cho đất nước. Người dân có được lợi ích nên nhà họ Lý dần đạt được sự đồng thuận thành lập chế độ quân chủ chuyên chế.

Nói chung thì hiện tại, Thăng Long là thành phố đáng sống, sôi động, tấp nập, cơ sở hạ tầng tiên tiến. Vừa lái xe vừa hỏi đường, Chu Thạch cuối cùng cũng tìm được khách sạn mình đã đặt phòng trước đó. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi với hắn khi phải lái xe liên tục trong hơn 15 tiếng. May mắn là hắn không bị tai nạn gì. Làm thủ tục nhận phòng xong, hắn liền tập trung nghiên cứu các bài kiểm tra của hoàng cung.

Nội dung thì cũng không có gì khó cả. Ứng viên cần đáp ứng được khả năng nghiệp vụ, cùng với đó là phải biết được ít nhất hai thứ tiếng. Chu Thạch biết, chắc chắn hắn sẽ qua vòng tuyển dễ dàng, vì đời trước hắn đã làm culi quen rồi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thạch đến thăm thú hoàng cung. Ngoài những khu vực sinh hoạt và làm việc của vua quan, người dân và du khách có thể mua vé đến tham quan vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật. Hoàng cung hiện tại được xây dựng trên nền di tích Hoàng Thành Thăng Long cũ cách đây hơn ngàn năm đã bị phá hủy trong chiến tranh Trung Nguyên. Hoàng Thành Thăng Long hiện tại được phục dựng lại theo các tư liệu sử học có được, thêm vào những yếu tố khoa học kĩ thuật hiện đại vào việc xây dựng nên hiện tại, Hoàng cung vừa mang nét đẹp cổ kính, nhưng cũng rất phù hợp cho cuộc sống hiện đại.

Du khách đến Hoàng Cung tham quan rất đông, không khí nhộn nhịp náo nức. Trong cung thế mà các hàng quán ăn uống, của hàng tiện lợi được phép kinh doanh. Có lẽ là để tăng doanh thu cho cung điện. Giá cả ở đây không khác với bên ngoài mấy, trừ những hàng hóa đặc biệt được chế tạo bởi cung nhân. Nào là vải lụa dệt thủ công với hoa văn độc đáo, sản phẩm thêu tinh xảo, trang phục đặc biệt dùng trong cung, giấy truyền thống, cùng rất nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao khác. Chu Thạch hơi nghi ngờ Hoàng cung có hẳn cả một khu sản xuất hàng hóa riêng, mà hình như là thế thật.

Tham quan hết một ngày, Chu Thạch khá là vui và mệt mỏi. Tham quan cả ngày cũng chưa đi được hết 1 góc Hoàng cung. Thật sự ở đây rất rộng, nghe bảo số nhà trống trong cung còn nhiều nhiều lắm. Ngoài dùng làm nơi ăn ở cho quan chức, hoàng thất cùng cung nhân, một số cung trống còn được cho khách du lịch thuê trong thời gian dưới 1 tháng. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác có kẻ hầu người hạ như 1 quý tộc thực thụ với cái giá xứng tầm chất lượng dịch vụ. Trước đây, Hoàng cung không có dám đem 1 phần ra kinh doanh để đảm bảo an ninh. Qua các đời vua, hệ thống an ninh và bảo mật của Hoàng cung được cải tạo, nâng cấp thì có thể nói nơi đây là tuyệt đối an toàn. Người vào người ra đi qua đi lại đều được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera và cảm biến được kiểm soát bởi cấm vệ và trí tuệ nhân tạo đặc biệt. Những đối tượng có tiền án tiền sự, bệnh lý về tâm thần và không đạt chuẩn sẽ tuyệt đối bị cấm bước chân vào Hoàng cung tham quan. Những phần tử muốn ám sát nhà vua, Hoàng thất và quan lại sẽ không bao giờ thành công lọt vào hoàng cung. Đây cũng là một lý do Chu Thạch muốn vào cung làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro