Chương 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân la các phòng cùng tầng xong cũng tới lúc phải cơm nước. Chu Thạch cùng Thiện Quyết đến căng tin ở tầng thượng dùng bữa trưa. Hắn công nhận, tuy nhìn từ bề ngoài, nơi ở của cung nhân tuy trông đơn điệu, cả tòa nhà toàn màu trắng, nhưng bên trong thì tiện nghi hiện đại đủ điều. Căng tin cho cung nhân cung cấp đa dạng các loại thực phẩm được chế biến ngon miệng, trừ các món có nguồn gốc từ động vật. Dù sao Chu Thạch cũng chẳng để ý lắm, chay hay mặn gì miễn ngon và đủ chất là được. Kiếp trước, ở Chu gia hắn chỉ toàn ăn đồ ăn thừa, lượng đồ ăn thì ít có tí teo, ăn không đủ no, lại phải lao động quá nhiều nên dậy thì xong, hắn lùn có một đùm. Hiện tại, nhìn đồ ăn đầy ắp ngon lành, Chu Thạch quyết tâm phải ăn thật nhiều, để kiếp này phải cao to được mét tám là ít.

Hắn được biết, lượng thực phẩm mỗi người ăn trong một bữa là không có giới hạn, cốt để mọi người ăn thật no bụng mà có sức làm việc. Chu Thạch bắt đầu đánh chén từ trái cây, salad rồi dùng cơm và các món ăn kèm. Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng ăn từ tốn, Chu Thạch cũng học tập, ăn từ từ và tốn. Trong lúc ăn trưa, hắn cùng trò chuyện với anh bạn cùng phòng Thiện Quyết. Anh ta là dân Thăng Long gốc, gia đình có truyền thống vào cung làm việc, nên anh chàng cũng theo đó mà làm. Bố mẹ anh ai cũng phục vụ trong cung được dăm bảy năm rồi mới xuất cung. Thiện Quyết có một đứa em gái năm nay 16 tuổi, bằng tuổi Chu Thạch hiện tại. Đợi đến khi học xong trung học phổ thông thì cũng sẽ vào cung làm việc luôn. Chu Thạch đánh giá cao lòng trung thành của gia đình anh ta. Lúc Thiện Quyết hỏi chuyện về nhà hắn, hắn trả lời đại khái là mình mất mẹ, mất nhà nên ứng tuyển đại vào cung làm việc. Nếu đậu thì có được nơi bao ăn bao ở, không thì đi ở đợ cho nhà người ta. Nghe vậy, Thiện Quyết thấy cậu nhóc trước mắt thế mà lại có hoàn cảnh khó khăn như thế. Chả trách lúc thấy cậu ấy có phòng ở tốt, mắt lúc nào cũng sáng như sao. 

Ăn uống xong xuôi, mọi người tự dọn dẹp bàn ăn, cất bát đũa vào chồng đồ bẩn rồi về phòng. Nhà ăn có máy rửa chén công nghiệp hiện đại sạch sẽ nên không cần lo tự rửa bát. Ngay cả việc chế biến thực phẩm cũng là máy móc làm hết, căng tin cho cả tòa nhà chỉ cần ba người điều khiển máy móc. Chu Thạch có hơi băn khoăn, tại sao trong cung rõ ràng là hiện đại thế nhưng lại nhất thiết tuyển người phục vụ. Hay là hoàng thất thích cảm giác có con người phục tùng theo thì sung sướng hơn chăng?

Những thắc mắc trên đến rồi đi qua đầu Chu Thạch nhanh như một cơn gió, chẳng vướng bận gì. Hắn bắt đầu tính toán, buổi chiều nay cung nhân tập sự có thể xuất cung vì hôm nay là chủ nhật. Vậy nên hắn sẽ ra ngoài sắm thêm một ít quần áo cùng một vài món lặt vặt như xô chậu, móc quần áo để bổ sung vào phòng ở. Nhìn trên app hệ thống thì Chu Thạch thấy có cả chức năng mua sắm. Xem qua thì từ thực phẩm, đồ gia dụng đến các món hàng cao cấp độc quyền của Hoàng cung đều có trên đây. Nếu mua qua app thì phải tốn phí vận chuyển. Hiện tại hắn ở khu phía nam, mà chợ nội bộ thì ở tận khu phía bắc, cách khoảng mười mấy km. Trong cung ngoài dùng xe đạp thì có thể thuê xe máy điện hoặc đăng ký thẻ xe buýt, tốn cũng không nhiều tiền. Chu Thạch suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dùng xe đạp để ngắm cung điện một chút. Trên đường vào đây, chỗ nào cũng được trang trí hoa thơm cỏ lạ, không khí thì trong lành. Xem như tập thể dục rèn luyện thân thể cũng tốt.

Đạp xe ngắm cảnh hai bên đường, Chu Thạch cảm thán quan chức triều đình cấp cao thật sướng. Có nhà có xe, được bao ăn bao ở, gia đình đều được vào cung ở. Người ở trong cung thật sự không ít. Không khí ở đây giống như ở trong một khu đô thị cao cấp, chính xác là vậy. 

Khoảng 30 phút sau, hắn cuối cùng cũng tới khu chợ nội bộ trong hoàng cung. Chợ ở trong này văn minh sạch sẽ, không hề hôi thúi như chợ truyền thống. Dạo quanh một vòng trong chợ, hắn mua được khá nhiều món đồ gia dụng thú vị cùng một ít trái cây tươi. Hắn khá là bất ngờ, khi mình mua hàng được giảm giá 5%. Chỉ những người thuộc nhân viên chính thức của hoàng cung mới được mức giá ưu đãi này, còn thân quyến quan lại sống trong cung tất nhiên không thể hưởng đãi ngộ này. 

Khi đi ngang qua cửa hàng áo quần, Chu Thạch bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hắn nhìn kỹ hơn thì thấy, người đàn ông đó nhìn từ sau trông rất giống Lý Thần. Chu Thạch có hơi cận một tí, nên sẽ khó phân biệt được người khác bằng ngũ quan khuôn mặt, mà hắn thường phán đoán dựa trên hình tướng cơ thể của đối tượng là chủ yếu. Cách phán đoán này của hắn khá đúng, ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa đoán sai người bao giờ.

Vào cửa hàng quần áo vỗ nhẹ vào lưng người nọ, hắn cười toe toét nói: " Anh Lý Thần ơi, nhớ em không? "

Người đàn ông đó có hơi giật mình quay người lại nhìn Chu Thạch. Biểu cảm anh ta có vẻ như là đang nhớ xem cậu là ai. Chu Thạch nhìn thấy liền biết, bỏ mẹ, nhận nhầm người rồi. 

Chu Thạch vội cúi đầu xin lỗi " Xin lỗi anh ạ, tôi nhận nhầm người. "

" Không sao đâu, chuyện thường tình thôi. Đôi khi tôi cũng hay bị nhầm với người khác. " Anh ta lịch sự đáp.

Thấy người lạ mặt kia không có vẻ gì là khó chịu, Chu Thạch thầm thở phào một hơi. Một trong những chuyện mà hắn không thích nhất là nhận nhầm người khác, vì hắn sợ làm phiền người lạ. Rơi vào tình huống này, nếu đối phương khó chịu thì hắn chắc chắn sẽ rất bối rối. Người kia thấy Chu Thạch hơi xấu hổ, liền nói chuyện với hắn:

" Cậu mới vào hoàng cung phải không? Tôi thấy cậu có vẻ mới lạ với nơi này. "

" Dạ. Em mới được tuyển vào làm bộ phận phục vụ, hôm nay là ngày đầu tiên em vào cung. " 

Thấy Chu Thạch ngoan ngoãn thành thật trả lời như vậy, người đàn ông nọ rất hài lòng. Anh ta hỏi tiếp: 

" Tôi thấy cậu trông trẻ thật đấy. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? "

" Em vừa mới 16 tuổi ạ. " Chu Thạch khai thật. Người trước mặt này khiến cho hắn cảm nhận thấy một loại áp lực vô hình, kết hợp với cử chỉ và phong thái của anh ta, Chu Thạch đoán người này có thân phận không hề thấp. 

Nghe Chu Thạch nói vậy, người đàn ông cảm thấy thiếu niên này rất được. Chưa đủ tuổi thành niên mà đã được nhập cung rồi, chứng tỏ cậu bé này cũng giỏi. Dù Hoàng cung không giới hạn dưới cho độ tuổi ứng viên, nghĩa là người 15 tuổi đã có thể ứng tuyển, nhưng người tuổi nhỏ như vậy nộp đơn ứng tuyển đã ít, mà đậu vào thì chẳng có mống nào. Những thiếu niên độ tuổi này ở trong cung chỉ có trường hợp là phụ huynh làm quan lớn, được cấp nhà ở trong cung chứ chẳng có đứa nào lại làm cung nhân được.

" Nhỏ vậy mà đã vào cung rồi ư? Ở trong này công việc phục vụ khắc nghiệt lắm. Cậu có nghĩ rằng mình có thể vượt qua được ba tháng thử việc không? " Người đàn ông tò mò hỏi.

" Chắc chắn là được chứ. Dù sao thì ở trong cung hay ở nhà cũng phải làm việc như nhau, mà ở đây có đãi ngộ tốt hơn, lại có lương nữa. Nên em chắc chắn mình có thể qua được ba tháng thử việc sắp tới. " Chu Thạch hào hứng nói.

Thấy tinh thần cậu thiếu niên nọ tốt như vậy, anh ta liền tin tưởng cậu ấy nói được làm được.

" Tốt lắm. Hiện tại tôi đang cần lựa vài bộ đồ phù hợp để dự tiệc, không biết cậu có thể giúp tôi chọn không? Mắt nhìn của tôi không được tốt lắm. " Người đàn ông lịch sự hỏi.

" Dạ được ạ. Nhưng em cũng không chắc sẽ chọn được món phù hợp với anh, nên anh cũng nên cân nhắc với áo quần em chọn. "

Người đàn ông nghe hắn đồng ý thì rất vui vẻ. Anh ta giới thiệu bản thân mình: " À, nhân tiện tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Sơn Tinh, làm việc ở khu trung tâm. Cậu tên gì vậy? "

" Em tên là Chu Thạch, ở khu Nam ạ. "

Hắn thầm nghĩ, quả đúng rằng người đàn ông có thân phận không hề đơn giản. Vậy nên thái độ Chu Thạch rất là nhiệt tình. Hắn nghiêm túc chọn cho Sơn Tinh vài bộ đồ lịch sự phù hợp với anh ta. Sơn Tinh rất vui vẻ làm búp bê thử đồ, bất cứ món nào Chu Thạch đưa, anh đều thử. Chu Thạch tuy không quá am hiểu về thời trang nhưng may sao, Sơn Tinh rất đẹp, từ dáng người đến khuôn mặt, thế nên bộ đồ nào mang lên người anh đều đẹp không thể chê được. Chu Thạch cho anh ta thử qua thử lại, kết hợp trang phục với nhau, kết quả là hai người ưng ý nhất với một bộ suit màu nâu đất, một bộ tuxedo trắng họa tiết vàng ròng. Đặc biệt chính là hai bộ áo dài cách tân nam được may bằng loại lụa tơ nhện cực kỳ cao cấp. Chỉ cần nhìn chất vải óng ánh, mềm nhẹ, Chu Thạch liền thích mắt nhìn đến không rời. Một bộ áo dài trắng ngà, óng ánh phản chiếu bảy sắc ánh sáng, mặc bộ đồ đó vào hắn cứ ngỡ Sơn Tinh là tiên giáng trần. Bộ áo dài còn lại có màu vàng rực, sáng lấp lánh như ánh mặt trời, được tô điểm thêm bằng những đường chỉ đỏ tinh xảo, trông tổng thể thì với bộ áo dài vàng, Sơn Tinh trông rất rực rỡ nhưng cũng oai nghiêm, như ánh bình minh buổi sáng. Hai người rất hài lòng với kết quả này.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay tôi thật may mắn khi được gặp cậu. "

" Dạ, không có gì ạ. Được giúp đỡ người khác là một niềm vui, đáng ra em cũng nên cảm ơn anh đấy. "

Nghe Chu Thạch đáp vậy, Sơn Tinh thấy cậu nhóc này thú vị thật. Giúp người làm niềm vui, giống như một người mà anh ta từng quen biết.

" Cậu thú vị thật đấy. " Sơn Tinh cười thành tiếng. " Vậy, tôi mời cậu một bữa nhé. Trưa chủ nhật tuần sau tại nhà ăn số 1 khu trung tâm nhé. "

Chu Thạch liền đồng ý với anh ta. Dù sao ăn cơm ở nhà ăn khu trung tâm chắc chắn là ngon hơn khu phía Nam của hắn rồi. Phải biết, khu trung tâm phục vụ chủ yếu cho Hoàng Thất và quan lại, chức sắc cao cấp. Cung nhân quèn như hắn muốn vào nhà ăn khu trung tâm nhất định phải có người dẫn vào, còn không thì chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vọng vào trong.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong rồi tạm biệt, đường ai nấy đi. Chu Thạch cũng rất thích áo quần ở trong cửa hàng đó, nhưng mà trang phục bên trong đó đắt xắt ra miếng. Mấy bộ đồ của Sơn Tinh đó thôi cũng phải tốn khoảng 30 triệu rồi, Chu Thạch không thiếu tiền cũng không thể lãng phí như thế được. Hắn cũng không có dịp nào để dùng cả, mua về chỉ tổ cất xó.

Chu Thạch đánh giá, mua áo quần là phiền phức nhất trong các món đồ cần thiết. Vì muốn chọn được bộ phù hợp phải tốn thời gian chọn lựa, lựa xong rồi phải thử. Chọn đồ cho Sơn Tinh đó thôi cũng phải tốn hơn 3 tiếng đắn đo cân nhắc bộ này bộ kia. Vậy nên, Chu Thạch gấp gáp chạy về nhà để khỏi bỏ qua giờ cơm. Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, nhà ăn sẽ đóng cửa vào lúc sáu rưỡi.

Cật lực đạp xe, Chu Thạch cuối cùng cũng về đúng bữa ăn. Đánh chén no nê, hắn nghiên cứu cung quy và lịch làm việc, đăng ký giờ làm. Đúng 10 giờ tối, tất cả đèn lớn trong Hoàng cung đều tắt. Chu Thạch lần đầu có giấc ngủ ngon tuyệt vời trong Hoàng Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro